1;
—————
Dương đứng lặng giữa căn xưởng ngập bụi đá, đôi tay buông thõng, hai mắt trống rỗng nhìn vào vật thể trước mặt.
Ánh đèn vàng trong xưởng phản chiếu khuôn mặt nam giới bằng đá, đôi mắt chững, hàng mi cong, vệt môi mỏng và đôi cánh mũi như đang thở.
Có hồn tới vô thực nhưng tĩnh đến mức người ta sẽ nhầm nó với một cái xác mới vừa đông cứng lại.
Hắn đã tạc nó suốt 5 năm.
Từng đường nét, từng chi tiết đều là những mảnh vỡ kí ức trong giấc mơ lặp đi lặp lại xuyên suốt những giấc mộng của hắn. Giấc mơ về một người không tên, không giọng nhưng để lại rõ ràng một ánh mắt, ánh mắt khiến hắn phải tỉnh dậy với trái tim đập nhanh, tâm trí hoảng loạn và một câu hỏi luôn nghẹn lại nơi cổ họng:
" Tại sao mình lại nhớ rõ ánh mắt ấy tới vậy?"
Dương ngồi xuống nền xi măng lạnh, tựa đầu vào tường, mắt không rời khỏi bức tượng.
Hắn thấy mỏi, rất mỏi.
Cả cơ thể như muốn sụp xuống, tâm trí như mất kết nối.
Lần đầu tiên sau 5 năm, hắn cho phép mình ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ để khi tỉnh dậy, lòng hắn chẳng còn cảm giác hoang hoải như vừa đánh mất điều gì mãi mãi nữa.
_________________________
Khi hắn mở mắt lần nữa, thế giới lặng đi.
Không còn thứ ánh vàng ấm dịu như lúc nãy, thời gian trả lại cho hắn một thứ ánh sáng mờ đục, như được lọc qua một lớp hơi nước dày, lạnh và loang.
Mưa.
Tiếng mưa gõ lên mái tôn, đều đều và dai dẳng, đủ để làm cho thứ im lặng căng cứng đến ngột ngạt, ở cái chốn đạt giới hạn của sự cô đơn.
Dương vẫn ngồi ở mép sàn, nơi đã thiếp đi.
Sau lưng là bức tường lạnh.
Trước mặt, ánh đèn mờ đục, không tắt hẳn nhưng chập chờn như thể vừa bị ai đó va phải công tắc.
"Chắc cầu dao trục trặc" hắn nghĩ, nhưng tim đã bắt đầu đập lệch.
Hắn nhổm dậy, cơ thể mỏi như bị ai đó đánh cho bầm dập tơi bời.
Đưa tay lên trán - lạnh, lạnh như có một lớp sương mỏng phủ lên làn da lúc hắn ngủ.
Một thứ sương chẳng thuộc về thời tiết.
Hắn đảo mắt quanh phòng, góc tường vẫn đó, bàn ghế và đồ đạc vẫn đó nhưng khoảng trống bên trái tầm mắt..
Hắn quay đầu sang bên cạnh.
Khoảng sàn nơi bức tượng từng đứng trống trơn.
Không bóng, không bụi đá, không vết cắt.
Như thể chưa từng có thứ gì hiện hữu ở đó suốt nửa thập kỉ qua.
Như thể hắn chưa từng chạm vào bất kì thứ gì có thật.
.
Hắn đứng bật dậy,
Ngực như bị ai đó bố nghẹt, từng nhịp tim nện vào lồng ngực đau buốt, hắn lảo đảo bước lại vị trí bức tượng toạ vị, tay quơ quạnh vào không khí.
Chính hắn đã khoá cửa, chính hắn là người duy nhất trong xưởng.
Và bức tượng - là đá đặc, nặng hần hai trăm kí hoàn toàn biến mất.
Hắn tự tát mình một cái, lắc mạnh đầu,
bức tượng vẫn không xuất hiện.
Mồ hôi túa ra dọc sống lưng, hắn lật tung các tấm vải, gạt từng ngăn tủ to tới nhỏ
Tiếng bước chân vang loạn, tiếng thở gấp, tiếng gỗ va chạm kêu kẽo kẹt.
Tất cả hoà thành một thứ hỗn loạn bóp chặt lấy đầu óc hắn.
Hắn muốn hét, nhưng cổ họng lại khô rát,
đôi mắt lướt như điên khắp mọi ngóc ngách.
Không có.
Không hề có.
Đến khi gần như gục xuống, vai run lên theo từng nhịp thở đứt đoạn thì một giọng nói vang lên sau lưng:
"Anh đang tìm em à?"
Hắn đông cứng.
Cả cơ thể như bị ai nắm chặt.
Hắn từ từ quay đầu lại, ở ngay chính giữa cửa hầm, nơi ánh đèn vàng hắt qua lớp kính, một người đang đứng đó.
Hắn không thể lập tức nhận ra gương mặt ấy
Bởi... nó đang chuyển động.
Đang sống.
Rồi hắn sững người, mạch não như bị rút điện.
Gương mặt đó, là gương mặt hắn đã nhìn suốt 27 năm, là từng centimet hắn đã tạc nên bằng đôi tay này, là kiệt tác hắn nâng niu suốt 5 năm.
Nhưng giờ... nó đang thở, đang nhắm mở mắt, đang nhìn thẳng vào hắn.
Hắn không phản ứng,
chỉ ngồi đó, trái tim đập một cách lạ lẫm.
Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên, hắn không biết mình đang tỉnh ...
hay đang mơ.
________
demo thử tí, mọi người thấy ok thì phát tín hiệu tới mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com