2;
Dương vẫn chưa nhúc nhích.
Người kia đứng ở ngưỡng cửa, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt vừa tò mò vừa như đang cố đoán xem vì sao mình lại bị nhìn chằm chằm như thế.
"Anh... sao trông anh nhìn em ghê vậy?" giọng em mềm, hơi khàn như vừa mới ngủ dậy.
Dương chớp mắt. Tim hắn đang đập nhanh như hồi mới đục đá mà nhát búa đầu tiên trúng thẳng ngón tay.
Hắn lùi lại nửa bước, rồi tiến thêm một bước.
"Đứng yên"_ hắn nói, giọng thấp hẳn đi.
Người ấy vẫn mở to mắt, đứng nguyên nhưng hai tay lóng ngóng không biết đặt đâu đã bán đứng vẻ giả bộ trưởng thành của nhỏ. Dương đứng thẳng, mặt cách mặt chỉ vài phân. Hắn giơ tay lên... và béo má em một cái
" Aaa đau đau! Anh làm gì đấy?"_ em nhăn nhó, dùng tay xoa xoa má, mặt mũi méo xệch như sắp khóc.
Dương khựng lại, nuốt khan vì cảm giác mềm, ấm và.. ừm, hoàn toàn là da thịt thật, không phải đá lạnh hay thạch cao.
"Không.. chỉ đang kiểm tra"_ hắn quay mặt đi, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên,_ "xem em có phải thật không, hay tôi đang mơ."
Em chớp mắt liên tục, vẻ mặt vừa bối rối vừa muốn cười. Hên thế, tưởng mới xuất hiện đã bị bạo hành thì nhỏ co giò chạy mẹ mất.
"Vậy, em có phải thật không?"
Dương quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao nhưng lạnh lẽo, vô hồn do chính hắn tạc đi tạc lại suốt 5 năm. Lần này, đôi mắt ấy chớp chớp, phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt.
"... Ừm, khó tin thật"
Không khí trong xưởng kể từ giây phút đó lặng lẽ thay đổi, cái thay đổi nhỏ mà có lẽ chính chủ nhân của nó cũng khó nhận ra. Tiếng mưa ngoài kia nghe như xa hơn. Và trong giây lát? Dương nhận ra... tim mình đang đập không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên, hắn nghe được giọng nói của gương mặt ấy.
———————————————
Em nhỏ khẽ ngồi xuống mép sàn, lưng dựa vào tường y chang tư thế của Dương khi nãy rồi khẽ vẫy vẫy cái người vẫn nhìn chằm chằm em nãy giờ lại gần.
"Anh nhìn em hoài vậy?"
Dương khẽ hắng giọng, đánh mắt qua chỗ khác : "Đang... làm quen."
"Làm quen... với người mà anh tự tay tạo ra hả?" _ Em mỉm cười, rồi bất ngờ đưa tay lên chạm tóc Dương. Hắn giật mình nhẹ, nhưng không gạt ra.
"Tóc anh mềm hơn em tưởng. Nhưng mà lúc ngủ, trông anh già hơn bây giờ nhiều. Lông mày cứ nhăn díu vào ý" Em nhận xét ngớ ngẩn, hai tay quơ quơ diễn tả khiến Dương bật cười, một âm thanh khiến chính hắn cũng bất ngờ.
Hắn nhìn lại, thấy đôi mắt kia vẫn lấp lánh như đang chứa cả đống dấu hỏi chấm trong đó.
" Em từ đâu tới?" giọng hắn thấp xuống.
Mặt nhỏ khờ ngay tức thì, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
" Em không rõ nữa. Ý thức đầu tiên của em xuất hiện là lúc nghe tiếng anh gọi, mơ hồ thôi, nhưng em biết em ở đây vì anh.
Dương khựng lại.: "Tiếng anh gọi?"
"Vâng."_ Em chống cằm, khẽ cười. Tiếng cười như chim hót như gõ thẳng vào mạch não người đang ngồi xổm đối diện. _ " Cũng không hẳn là gọi.. tại nghe giọng đó hơi.. càu nhàu? Như đang ngủ mà bị bắt tỉnh dậy ý?
Dương ngẩn người, rồi bật cười. Lần này hắn cười rất thật, thoải mái, không còn cố kìm lại nữa.
Không hiểu vì sao, trong khoảng khắc này, mưa ngoài kia chỉ còn như nền nhạc, và khoảng cách năm năm giữa hai người... biến mất.
——————————————
Dương nghiêng đầu nhìn người trước mặt thêm một lúc, rồi hỏi:
" Vậy... em tên gì?"
Em chớp mắt, thoáng lúng túng: "Em... không biết nữa.."
Hắn im lặng vài giây, như đang cân nhắc, lại như phân vân
"Thế... anh đặt nhé? Em sẽ tên là.. Trần Minh Hiếu."
Hiếu ngẩng lên, đôi mắt mở to; " Minh Hiếu... nghe hay quá. Nhưng sao lại đặt vậy?"
Dương gãi nhẹ gáy : " Em thông minh, nhưng hỏi nhiều quá. Vừa thông minh vừa hiếu kì. chữ minh cũng là để em một đời thông suốt, sáng rõ."
Hiếu mím môi, rồi bỗng cười tít mắt : " Lại còn họ Trần nữa... giống anh."
"Ừ, trùng họ.. cho dễ quản."
——————————————
" Em... thật sự vẫn không biết vì sao lại xuất hiện ở đây à? _ Dương vẫn chưa quen với cảm giác có người ngồi trước mặt, hít thở và nhìn mình như thế.
Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt tròn veo như nước mưa ngoài hiên.
"Không biết, nhưng em nghĩ... chắc là vì anh cần em."
Câu trả lời nhẹ tênh mà như chạm thẳng vào lồng ngực Dương. "Anh cần em?"
"Vâng" _ Thằng nhỏ gật đầu chắc nịch_ " Nhìn anh là biết rồi... anh gầy, quần áo cũng nhăn, xưởng thì bừa, trông... không có ai chăm cả. Nên.. em tới!"
Dương khẽ nhíu mày, nhưng khoé môi vẫn rung rung như muốn cười. "Tự tin nhỉ?"
"Không ạ."_ Hiếu lắc đầu, giọng nhỏ đi_ " Em không tự tin... em chỉ biết, nếu không ở cạnh anh... thì chẳng nghĩ được mình để làm gì."
Dương bỗng im lặng.
Hồi ức, ảo ảnh, mộng ảo hay tượng đá... người ấy đang vừa thở, vừa nói với hắn như vậy...
Hắn thấy trong mắt em có thứ gì đó.. vừa ngây thơ, vừa cố chấp.
Hiếu chống cằm, khoé môi cong cong như giữ một bí mật _ " Nếu anh bảo em đi, em cũng không đi đâu. Anh khắc em ra, nghĩa là anh gọi em tới,
Từ lúc mở mắt... thế giới của em chỉ có anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com