Chap 2:Có phải cậu luôn dịu dàng như vậy không?
*CỐC*
Một cái gõ đầu của Gia Khôi đưa Hạ Vân về với thực tại.Hoá ra,cái hôm khai giảng năm lớp 10 đó,Khôi nhìn Vân chăm chú,không phải vì để ý Vân mà là vì... nó mốc nền =))))))
Đợt đó,vì cái Vân nó nghĩ Khôi có tình ý,nên cứ bám lấy tên này để tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ rồi hai đứa trở thành tri kỷ lúc nào chẳng hay.Từ những cô cậu mới bỡ ngỡ bước vào cấp 3, giờ đã là học sinh của lớp 11A1,vậy là chúng nó đã gắn bó với nhau được gần 2 năm rồi đấy.
Vào một ngày nắng đầu hạ của tháng 3,khi chút ấm áp còn sót lại của mùa xuân dần bị thay thế bởi cái nắng hầm hập mùa phượng nở.Sau 2 tiết Toán cuối cùng,Vân gần như rã rời.Cô thu dọn sách vở một cách uể oải,chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi lớp học ngột ngạt.Mãi đến khi đứng lên,Vân mới sực nhớ - chiếc áo khoác quen thuộc nay lại không có trên ghế.
Khẽ cau mày,Vân đảo mắt quanh lớp một vòng rồi dừng lại ở Khôi bên cạnh - cái tên phiền phức nhưng luôn đem đầy đủ mọi thứ.Không thèm khách sáo,Vân nhướng mày,cất giọng:
"Khôi,cho mượn áo khoác.Hôm nay quên mang rồi,đừng có lườm,giúp người là việc tốt đó".
Khôi hơi nghiêng đầu,ánh nhìn lướt qua Vân với vẻ bất cần.Khoé môi khẽ nhếch,cậu buông giọng đầy kênh kiệu:
"Mày sợ nắng,thì anh đây cũng sợ... tăng sắc tố da.Hyperpigmentation đấy,nghe quen không?"
Vân đứng hình mất một giây.Cái gì mà...tăng sắc tố da? Nghe nghiêm túc đến mức cô chột dạ.Vân bĩu môi,không nói thêm lời nào,vác cặp lên rồi quay đi để xuống nhà xe,cùng với vẻ mặt như thể cả thế giới vừa phản bội mình.
Còn Khôi thì ngồi đó,ung dung khoác lại áo,không nhịn được mà cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ phụng phịu của cô bạn vừa khuất bóng ngoài hành lang.
Xuống tới nhà xe,Vân loay hoay mở cốp để lục lọi.Nhưng nó trống trơn,không áo,không khăn,chẳng có gì để đối đầu với cái nắng trưa gắt gỏng đang hắt xuống.Vân định bụng để cái mặt trơ trơ đi về luôn,nhưng đúng lúc đó,một lớp vải mỏng bất ngờ phủ xuống đầu cô.Vân khựng lại,ngẩng lên - mùi nắng,mùi gió và cả mùi thứ nước xả vải quen thuộc.
Quay người lại,Vân bắt gặp Khôi đang đứng sau lưng,ánh mắt dửng dưng.
"Gì đây? Tưởng sợ nắng hơn cả tao cơ mà."
Vân nghiêng đầu,cười nửa miệng.Khôi lại nhún vai,đút tay vào túi quần rồi cười khẽ:
"Tao sợ nắng thật,nhưng sợ cô nương này ốm hơn."
Lời nói bâng khuâng thoáng qua nhưng khiến Vân hơi ngẩn người.Cô chưa kịp đáp lại thì Khôi đã bước ra khỏi nhà xe,tiến thẳng về phía Quý đang đợi gần cổng.Trước khi leo lên xe,cậu quay đầu giọng nửa trêu nửa thật :
"Đội kỹ vô đấy,con hậu đậu.Về mà bệnh thật thì lại phiền anh đây nữa." Chiếc xe phóng đi,để lại Vân đứng lặng ở đó,tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác vẫn còn âm ấm.
Gió thổi qua tóc cô,nhẹ như chính cái cách cậu vừa bước đến rồi rời đi.Gọn gàng,yên ả,nhưng lại khiến tim cô khẽ đập một nhịp.
Quái lạ, ngày thường chí chóe nhau như chó với mèo, nay lại hành xử ôn nhu đến thế. Ý nghĩ mơ hồ rằng Khôi có tình cảm với mình thoáng qua đầu Vân, nhưng cô lập tức gạt đi—hồi đầu năm lớp 10 cũng từng ảo tưởng như vậy rồi còn gì. Cô khẽ cười, tự giễu chính mình vì những thoáng ngớ ngẩn không đáng kể.
"Áo thằng này nay thơm ghê,làm màu xịt nước hoa nữa à?" - cô lẩm bẩm, nhưng vẫn trùm tạm lên đầu cho đỡ nắng rồi lên xe đi về. Nói không để tâm là vậy, nhưng rõ ràng trong đầu Vân vẫn vương lại chuyện vừa rồi. Tối đó, lúc ngồi học, cô lại nhớ câu Khôi nói ban sáng: "Sợ cô nương này ốm hơn." Chỉ vài chữ mà gợi lại cả một khung cảnh.Cô khẽ bật cười.
"Gì cơ? Mình vừa.. cười khi nghĩ về thằng Khôi á!? Nguyễn Cao Hạ Vân,mày tỉnh ngay!" - cô lầm rầm,vội đi rửa mặt để đánh tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.Cô sợ.. sợ rằng nếu bản thân thực sự có tình cảm với khôi,thì mọi thứ sẽ không còn được như trước nữa. Vân tạm dẹp chuyện bài vở sang một bên, mắt hướng về màn hình laptop.Tim thì vẫn đập nhanh,nhanh một cách bất thường.Cô mở trình duyệt,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com