i. và ta sẽ lại yêu
Khi thủy long rơi nước mắt, trời sẽ đổ mưa.
Vậy hãy để em ôm ngài, lau đi từng giọt lệ ấm nóng tràn khỏi khóe mi xinh đẹp.
Ngài dựa đầu vào em, lồng ngực thổn thức mong được vỗ về.
Và em sẽ dùng tất thảy sự dịu dàng của tháng năm từng chút yêu thương ngài thật nhẹ.
- Ta không nhớ gì cả.
Ngài nỉ non giữa tiếng mũi nghẹn ngào.
- Không sao, dù như thế nào em cũng ở đây và mãi mãi yêu ngài.
Dù mất đi ký ức, từng tế bào trong cơ thể vẫn theo bản năng mà dựa dẫm vào em như ngày xưa ấy.
Em vuốt ve mái tóc mềm, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, dùng môi mình lau khô hàng lệ của người thương.
Ngài rúc sâu vào em, hai tay vòng qua eo em siết chặt, trái tim đang treo lơ lửng vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà dần bình tĩnh lại.
Cười nhẹ trước sự làm nũng của đứa trẻ to xác trong lòng, vị thẩm phán ngày thường lạnh lùng ngồi trên tòa cao khi ở bên cạnh em lại giống như con mèo nhỏ muốn được yêu chiều.
- Đừng cười.
Ngài bóp nhẹ eo em, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ bị cơ thể em che khuất, đổi lại là một tràng cười lớn hơn từ em.
- Neuvie... ngài thật đáng yêu.
Em luồn tay vào tóc ngài, từng ngón tay mảnh dẻ tách rời những lọn tóc trơn tuột, Neuvillette của em vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước đây, vẫn mãi là chàng trai ngại ngùng nói yêu em như thuở đầu.
- Chỉ có em mới dám nói ta như vậy.
Neuvillette cẩn thận áp tai vào lồng ngực của em, lắng nghe từng nhịp đập bình ổn, ngài không nhớ mình đã gặp gỡ và yêu em như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại từ trong cơn mơ dai dẳng, thấy em đang dịu dàng nhìn mình, mọi cảm xúc đều như vỡ òa trong thoáng chốc.
Liếc xuống mái đầu đang dụi dụi, mắt em hiện lên yêu thương vô hạn xen lẫn nỗi buồn không che giấu, một Neuvillette hoàn toàn phụ thuộc vào em nhưng lại quên đi tất thảy những tháng năm bên nhau, phải chăng chúng đã gây ra điều gì ám ảnh để ngài không giữ lại trong tâm thức?
Em thôi không đùa nghịch tóc ngài, dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy cơ thể ngài ra, làm như không nhìn thấy tia mất mát trong con ngươi tím nhạt kia.
- Đến lúc em phải về rồi.
Em đứng lên thu dọn bát dĩa, hôm nay em có đem một phần cá sốt mà Neuvillette thích ăn nhất nhưng ngài lại chẳng hề đụng đến, từ lúc gặp mặt chỉ biết bám dính lấy em.
- Ta xin lỗi.
Bàn tay em khẽ khựng lại giữa không trung, cứng ngắc xoay người lại để rồi giật mình khi nhìn thấy gương mặt người kia lại đẫm lệ.
- Ta không biết tại sao mình lại có thể quên đi em, nhưng em đừng lạnh nhạt với ta được không?
Ngài gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau như đứa trẻ phạm lỗi đang chờ trách phạt, và em chẳng nỡ giận ngài thêm một giây nào.
- Được.
Ngài ngẩng lên nhìn em, rồi chậm rãi đến cạnh bên, rụt rè đưa tay lên chạm vào em.
- Chạm vào ta, xin em.
Để ta được tan ra trên tay em, được vùi mình vào vòng ôm nhỏ bé, được khảm cả cơ thể mình vào em.
Em đặt dĩa cá sốt sang một bên, và hôn lên mắt ngài, thật khẽ.
- Ta muốn thêm.
- Ngài thật đòi hỏi.
Em nhăn mũi, nhưng vẫn làm theo ý ngài. Khoảnh khắc bàn tay mềm mại của em chạm vào gương mặt đẹp như ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo, em có thể cảm nhận được cơ thể ngài trở nên mềm nhũn,
- Ở lại với ta.
Neuvillette tiến tới, dán sát gương mặt vào tay em, mút ngón tay vương lại chút nước sốt. Ngài khao khát từng cái chạm của em, muốn dâng hiến cả cơ thể này cho em.
Và em đồng ý ở lại.
Tất nhiên rồi, em chưa bao giờ nỡ từ chối mọi mong muốn của ngài.
26/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com