iv. những ngày xưa cũ
- Y/n đại nhân, ngài Neuvillette đến tìm ạ.
Một robot hầu gái cúi người báo cáo với em.
- Mời ngài ấy vào.
- Vâng ạ.
Đêm qua em đã ở lại phòng của Neuvillette cả đêm, dỗ cho ngài ấy ngủ đến gần sáng rồi mới lặng lẽ rời đi, ấy thế mà giữa trưa ai đó đã không kìm được mà chạy đến tìm em rồi.
- Ta đến rồi.
Dáng người cao lớn nhanh chóng xuất hiện trước cửa, đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
Em nghiêng đầu nhìn ngài, im lặng. Tay âm thầm dùng sức mạnh tạo ra tấm màn ngăn cách em và ngài khỏi thế giới bên ngoài.
Ngài vội bước đến cạnh em, quỳ một chân xuống ngước lên nhìn em, ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ được khen.
- Việc ở tòa án đã xong rồi?
Trên chiếc bàn bên cạnh em có đặt một dĩa hoa quả đã cắt gọt sẵn, em đút cho ngài một miếng táo đỏ ngọt lịm.
Neuvillette nhai táo, đầu gật gật sau đó gối lên đùi em.
- Ta nhớ em.
- Chúng ta mới gặp nhau cách đây mấy tiếng thôi đấy.
- Một giây không thấy em là ta đã nhớ rồi.
- Thật là...
Em bất lực khi ngài đột nhiên trở nên trẻ con, yêu chiều mà nhéo nhẹ gò má của ngài.
- Hôm nay cô bé Charlotte lại đến tìm em để xin phỏng vấn, em đang phân vân có nên cho cô bé biết ngài thẩm phán tối cao của Fontaine thật ra là một chú cún thích quấn người không?
Cả Fontaine này ai cũng biết mối quan hệ của em và ngài, chỉ là cả hai chẳng mấy khi thể hiện tình cảm trước mặt người khác, vậy nên rất nhiều người đều tò mò em và Neuvillette yêu đương như thế nào, có giống các cặp tình nhân bình thường khác không?
- Ta chỉ quấn lấy em thôi.
Neuvillette không phản đối, tự bản thân ngài cũng thấy mình đã quá mức bám dính lấy em, nhưng ngài chẳng muốn dừng lại điều đó chút nào.
- Nhưng mà... nếu em không thích, ta sẽ không làm phiền em nữa.
Ngài luôn đặt cảm xúc của em lên trên mọi thứ, trước đây hay bây giờ đều vậy, sợ em buồn, lo lắng em thấy khó chịu khi luôn bị ngài quấn lấy, vậy nên cho dù rất muốn được em cận kề mỗi phút giây, được em ôm chặt khi cơn đau bào mòn thể xác, ngài cũng không dám đến tìm em.
- Đừng nói thế, Neuvie, em chưa bao giờ cảm thấy ngài phiền phức.
Em thích cách ngài ngoan ngoãn bên cạnh em, thích sự ngại ngùng ngài chỉ tỏ lộ cho riêng em và yêu đến say đắm mọi dáng vẻ thuộc về ngài.
- Vậy khen ta đi.
Cọ cọ gò má vào tay em, sáng nay Viện ca kịch Epiclese xảy ra một vụ xét xử khá hóc búa, nhưng với kinh nghiệm của mình thì nó không thể làm khó được ngài, chỉ là ngài muốn được nghe lời êm dịu từ môi em, tham luyến mùi cơ thể đã nghiện nên khi mọi chuyện kết thúc liền vội chạy đến tìm em.
- Neuvie của em là giỏi nhất.
Gãi nhẹ cằm và cổ của chú cún to bự thuộc về riêng mình, và em nghe được hơi thở thỏa mãn của người bên tay.
- Ta muốn ăn cá đuối nướng, kèm sốt chanh do em làm.
Neuvillette vô thức nói, rồi đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên.
- Đây là món sở trường của em, và ngài từng nói rằng ngài chỉ ăn món này khi em đích thân làm.
Em vui vẻ, ngài ấy đã nhớ được món ăn quen thuộc gắn liền với em từ những ngày đầu gặp gỡ.
- Vậy ngài có nhớ, thịt cá đuối ở đâu là ngon nhất không?
- Trong hồ Lucine.
- Chính xác.
Hồ Lucine nằm trong tòa lâu đài của em, dẫn nước từ đài phun nước Fontaine về, là nơi em dùng để nuôi một số loài cá cổ xưa, trong đó có cá đuối Lucine, em đã dùng thịt của nó để làm món ăn dâng lên Thủy thần tiền nhiệm khi cô ấy chiến thắng trong trận chiến ma thần và ngồi vào một trong bảy chiếc ghế chấp chính, cũng là món ăn đã giúp em bước đầu chinh phục trái tim của Neuvillette.
- Để thưởng cho ngài, hôm nay thực đơn sẽ có cá đuối Lucine nướng kèm sốt chanh và rượu vang hảo hạng từ Mondstadt.
Cùng với một nụ hôn ngọt ngào.
26/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com