vi. giọt lệ giai nhân
Neuvillette giữ chặt tay em và tiến tới, một tay ngài vòng qua đỡ lấy eo em và cúi xuống, làn môi lành lạnh áp lên môi em.
Dịu dàng và thành kính.
Em nhắm mắt lại, cảm nhận từng đường nét quen thuộc trên bạc môi mỏng. Kỹ thuật hôn của ngài không quá xuất sắc vẫn khiến em đê mê chẳng muốn rời. Ngài chậm rãi thưởng thức vị ngọt của em, nhẹ nhàng tách mở quấn quýt lưỡi mềm, rong ruổi trong khoang miệng thơm dịu.
Ngài rất thích hôn em nhẹ nhàng như thế, tựa sự cao quý và thanh lãnh toát ra từ xương cốt, từng cử chỉ đều nho nhã, không mạnh bạo cũng không vội vàng, từ từ chiếm trọn tình cảm và lý trí của em.
- Neuvie...
Em yếu ớt gọi tên ngài khi nụ hôn đã dứt, mềm mại như chim non đậu lên vai ngài, lấy cánh tay rắn chắc làm điểm tựa để vươn lên.
- Để ta.
Ngài dùng cả hai tay nâng cơ thể em lên, để em ôm trọn cổ ngài, vững vàng ngồi trên cánh tay ngài.
- Neuvie... Neuvie...
- Ta ở đây.
- Neuvie...
- Ngoan nào, ta ở đây.
Đột nhiên em trở nên thật bướng bỉnh, liên tục ngọ nguậy trên người Neuvillette như chú sâu nhỏ, dẫu cho ngài thẩm phán sắp đến giờ phải ra phiên tòa để xét xử. Em mặc kệ, tất cả uất ức dồn nén thời gian qua tích tụ lại khiến em vô cùng bức bối và khó chịu, muốn được giải tỏa. Còn ngài thì đứng im chịu trận, để em cào cấu bờ lưng mình, đôi chân nhỏ nhắn cũng không yên phận mà quẫy đạp lung tung.
- Neuvie đáng ghét.
Em tức giận túm lấy tóc ngài, xong lại không nỡ làm hư mái tóc tuyệt đẹp ấy nên lại buông tay, sau đó vùng thoát khỏi cái ôm của ngài. Để tránh làm em đau, ngài đành thả tay ra cho em đứng xuống đất.
- Đáng ghét.
Hậm hực giậm mạnh chân lên nền nhà, em trút bực dọc qua lời nói, giận dỗi chu môi và chẳng thèm nhìn ngài nữa.
- Chờ ta một lát.
Ngài vội ôm theo một chồng giấy tờ rời khỏi văn phòng thẩm phán tối cao, lát sau liền trở lại với một ly nước táo trên tay trái còn tay phải trống trơn, em vẫn không ngẩng đầu lên.
- Y/n.
- Đừng gọi tên em.
Quắc mắt lên nhìn ngài, em đanh giọng. Từ sau khi mất trí nhớ, mỗi lần ngài gọi tên em tuy đều mang theo sự từ tính và ấm áp như cũ nhưng nó lại thiếu đi nét tự nhiên đến quen thuộc như trước đây.
- Được rồi, dấu yêu, em có thể cho ta biết em đang giận ta chuyện gì không?
Nhẹ giọng dỗ dành con nhím nhỏ đang xù gai, Neuvillette tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để em trở nên cáu gắt như thế, nếu là người khác thì có lẽ sẽ thắc mắc tại sao em lại có thể hành xử ngang ngược, vô cớ làm loạn trước mặt thẩm phán đại nhân nhưng ngài hiểu rõ là do chính mình đã cho phép em làm vậy. Dù đã sống mấy ngàn năm thì em vẫn chỉ là cô thiếu nữ nhỏ bé muốn được ngài yêu thương và cưng chiều, còn ngài thì luôn sẵn lòng xuống nước để tuân theo mọi mong muốn của em.
- Ngài bắt nạt em.
Phụng phịu lắc vai, em ấm ức giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Neuvillette, và trước sự ngỡ ngàng của ngài, em bật khóc.
Rấm rứt, long lanh nước, tiếng nức nở to dần và òa lên như một đứa trẻ khóc lớn.
- Em...
Vội đặt ly nước táo lên bàn, ngài đến bên em, để đầu em tựa vào ngực mình, hôn lên tóc mềm em
- Ta sai rồi.
Sai vì muộn màng nhận ra mình đã làm tổn thương em, sai vì quên đi em, sai vì không để ý đến cảm xúc của em suốt thời gian qua.
- Đáng ghét.
Em đấm mạnh vào ngực ngài, vẫn không nín khóc, nước mắt tèm lem vương lên chiếc áo sạch sẽ của ngài, khóc mệt rồi thì dựa vào ngài ngủ thiếp đi.
Nhận thấy người trong lòng đã yên tĩnh trở lại, Neuvillette liền ôm em đi về chỗ ngồi của mình, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho em thấy thoải mái nhất, rồi vừa tiếp tục công việc vừa nhu hòa nhìn em:
- Ừ, ta thật đáng ghét.
29/09/2023
Chúc mọi người trung thu vui vẻ :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com