xi. trầm luân
Mặt trời sáng rực bên ngoài khung cửa sổ dần lên cao thay thế cho màn đêm ảm đạm nhưng ngài thẩm phán tối cao vẫn chẳng hề có ý định sẽ ngồi dậy để chuẩn bị cho ngày làm việc mới của mình.
- Neuvie?
Em hơi ngạc nhiên khi Neuvillette cầm lấy tay em đưa lên miệng ngài, gặm cắn đầu ngón tay thon nhỏ với bộ dạng lười biếng cùng ánh mắt có phần mê man sau khi nghe em tỏ bày.
- Ta đã xin nghỉ hôm nay rồi, muốn dành cả ngày cho em.
- Hôm nay thẩm phán đại nhân muốn trốn việc ư?
- Ừm.
Ngài lơ đãng trả lời, vẫn tiếp tục mân mê nhấm nháp ngón tay em, dùng răng cạ cạ vào phần đầu nhạy cảm làm em muốn rút lại nhưng chẳng thể.
- Nhột...
Em rên khẽ khi cảm nhận được lưỡi của Neuvillette đang rê nhẹ qua làn da mỏng manh, tham lam cắn mút đến khi chúng hoàn toàn đỏ lên và bị bao phủ bởi lớp nước bọt của ngài mới chịu dứt ra, lưu luyến hôn lên lòng bàn tay em.
- Neuvie...
Hơi giật mình trước cảm giác nhồn nhột từ lòng bàn tay truyền đến, hôm nay em bỗng thấy ngài thật lạ.
- Y/n, ta muốn em, cho ta.
Neuvillette bất chợt chồm lên vùi mặt vào khuôn ngực mềm của em, nỉ non.
- Ngài muốn gì cơ?
- Cùng em hòa làm một.
Trái tim của ngài đang thổn thức, kêu gào ham muốn nhục dục trần trụi, ngài muốn em, thật nhiều.
- Không phải em đã nói...
- Ta không đợi được.
Ngài vòng tay qua eo em siết chặt, dẫu cho không ngừng nhắc nhở bản thân phải luôn kiềm chế nhưng Neuvillette chẳng thể nào khống chế ham muốn như tình triền bao phủ đang từ từ ăn mòn lý trí của ngài, những cái chạm nhẹ nhàng, bàn tay âu yếm vuốt ve xoa dịu đi khao khát bản năng dần trở nên không đủ, ngài muốn nhiều hơn nữa.
- Y/n, ta biết mình đang đòi hỏi quá đáng nhưng ta không nhịn được nữa. Có thể cho ta không?
Giở giọng ủy khuất hòng chạm đến điểm dịu dàng trong tim em để lần nữa được em cưng chiều, ngài biết em sẽ không lạnh lùng từ chối nhưng có thể em sẽ không hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của ngài.
- Nếu em không đồng ý thì sao?
Em khẽ đẩy đầu ngài ra khỏi ngực mình, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Đối diện với em, con ngươi thạch anh tím phảng phất nét u buồn như có làn sương mờ đục bao quanh đang mơ màng nhìn em.
- Thì... không sao cả.
Ngài xụ mặt, nếu em thật sự từ chối thì ngài cũng chỉ đành ấm ức chịu đựng thôi, dù sao thì đó cũng là lỗi của ngài.
- Neuvie, nói cho em biết, ngài đã giấu em chuyện gì?
Thời gian qua em đã luôn quan sát Neuvillette cẩn thận, ngoài việc hay xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực thì ngài cũng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ với vài cử chỉ thân mật đã khiến cơ thể ngài mềm nhũn, nửa vô tình nửa cố ý dán sát vào em, xụi lơ khi được em hôn hay đơn giản là những tiếng rên rỉ nhuốm màu tình dục.
- Ta cũng không rõ, nhưng từ khi lấy lại được phần sức mạnh kia, ta cảm thấy bên trong mình thật lạ.
Lẽ nào đây là bản năng nguyên thủy của loài rồng?
Neuvillette bị mất trí nhớ sau khi được Focalors trả lại phần sức mạnh thuộc về loài rồng mà năm xưa Thiên Không đã tước đoạt để trao cho bảy vị thần chấp chính và ngài đã dùng nó để phong ấn hoàn toàn Biển Khởi Nguyên, em đoán ngài quên đi em có lẽ là vì em và ngài được sinh ra từ trong nguyên hải nên luôn chịu sự ảnh hưởng từ nó, chỉ là em vẫn chưa tìm được cách để giúp ngài hồi phục.
- Chỉ một lần này thôi.
Em thở hắt ra, chạm vào chiếc sừng thanh mảnh trên đầu Neuvillette, sừng và đuôi vốn là điểm nhạy cảm trên cơ thể rồng nên bình thường em sẽ không đụng đến tránh cho ngài bị kích thích, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Neuvillette gầm gừ trong cổ họng, trầm thấp êm ái như mật ngọt rót vào tai em, dẫn dắt cả hai trầm luân trong bể tình triền miên.
19/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com