xvi. nhân thế hữu tình
- Neuvie, ngài có muốn cùng em đi dạo không?
Em ôm cổ Neuvillette, hít hà mùi tóc thơm, tóc của ngài rất đẹp, rất mềm, như tơ lụa chảy qua tay, trắng tinh khôi tựa tuyết trời.
- Để ta xem nốt xấp hồ sơ này nhé, sẽ nhanh thôi.
Em bĩu môi, bên ngoài trời đã về khuya, ánh trăng cao trên đỉnh đầu, còn trong Viện ca kịch lúc này chỉ còn lại em và Neuvillette, nhưng người tình của em lại chẳng hề có ý định sẽ dừng lại việc xem mớ giấy tờ chán ngắt đó, từ lúc kết thúc phiên tòa sáng nay, ngài đã vùi đầu vào những chồng tài liệu dày cộp đến tận bây giờ.
Mặc dù đang chăm chú làm việc, nhưng mỗi khi thấy em muốn chuồn đi thì ngài sẽ nhanh như chớp chặn em lại, tỏ vẻ đáng thương:
- Em không muốn ở với ta sao?
Ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, em đầu hàng.
Thế là em đành phải ở lại.
Furina từ lúc ăn xong bánh kem em tặng đã nhanh chóng chạy ra vị trí cao quý của cô ấy trên tòa án, sau đó lập tức trở về Palais Mermonia, không nán lại một phút giây nào.
Ngồi không cũng chán nên em hết lôi sách ra đọc xong lại nằm dài lên ghế ngủ, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình có thêm một chiếc áo choàng, chắc là người nào đó sợ em lạnh nên đắp cho.
Và giờ thì em đang bám trên người Neuvillette như chú gấu nhỏ, đùa nghịch mái tóc cùng chiếc tai nhọn của ngài, thỉnh thoảng chạm vào cặp sừng thanh mảnh liền nghe tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như ngài đang rất cố gắng nhẫn nhịn.
- Em luôn thích trêu chọc điểm giới hạn của ta.
Khi trang giấy cuối cùng được xem xong cũng là lúc Neuvillette bắt lấy cánh tay hư hỏng của em, nhẹ nhàng nâng cả cơ thể em lên đặt trong lòng ngài.
- Ngài không khó chịu mà.
Em vân vê chiếc nơ trên cổ áo ngài, chạm vào vật trang trí có hình giọt nước long lanh, bàn tay dần di chuyển lên trên vuốt ve gò má mềm.
- Ta đương nhiên sẽ không khó chịu với em.
Neuvillette khẽ hạ người xuống, môi ngài tìm đến môi em, nhắm mắt lại và đặt lên một nụ hôn sâu. Em chưa vội đáp lại ngài, lặng lẽ quan sát gương mặt đang đỏ bừng lên, rèm mi dày rung nhẹ, đuôi mắt xanh lam đầy tình ý, thấy em vẫn không phản ứng gì, Neuvillette cố tách mở hàm răng của em, luồn lưỡi vào quấn quýt, muốn hút hết vị ngọt trong khoang miệng, cổ họng ngâm nga vài tiếng rên không rõ.
Ngay từ thuở đầu bên nhau, em đã biết Neuvillette là một người lạnh lùng và khô khan, ngài không biết cách thể hiện cảm xúc, đúng hơn là không hiểu về nó, muốn ở cạnh em là vì em khiến ngài thấy đặc biệt, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Để có được một bạn đời hoàn hảo như bây giờ, em đã mất rất nhiều thời gian.
Có người nhận xét rằng, Thẩm phán tối cao hiếm khi tương tác với con người, không hiểu được cảm xúc của những người dân bình thường, chỉ quan tâm đến chuyện của tòa án và vô cùng cứng nhắc, trái ngược với Thủy thần Furina gần gũi đáng yêu. Nếu nói Neuvillette là biểu tượng của "công lý" ở Fontaine, thì Furina chính là sức sống của vùng đất này, đa phần người dân đều chịu ảnh hưởng từ tính cách của cô ấy.
Nhưng những điều đó với em không quan trọng, vì Neuvillette của em là người như thế nào em hiểu rõ, ngài ấy thật ra cũng đa sầu đa cảm, dễ tổn thương và hay cảm thấy khổ tâm sau mỗi lần xử án, chỉ là ngài sẽ không thể hiện nó trước mặt ai khác ngoài em.
Em là người duy nhất thấy được sự yếu đuối trong lòng Thủy Long, xua tan mưa ảm đạm vây lấy tâm hồn ngài để trả lại cho Fontaine ngày nắng đẹp, cũng là người duy nhất khiến cho Neuvillette an tâm dựa vào.
Năm tháng biến thiên đằng đẳng, chỉ có ngài cùng em đi qua thăng trầm.
Ánh trăng sáng treo ngoài khung cửa chiếu rọi lên đôi tình lữ đang nhắm nghiền mắt đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.
24/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com