xvii. trăng sáng như gương
Rời khỏi Viện ca kịch khi trời tờ mờ sáng, xung quanh đài phun nước Lucine lúc này không một bóng người, em dựa sát vào người Neuvillette, cùng ngài vừa đi dạo vừa ngắm trăng.
- Em lạnh không?
Neuvillette ân cần hỏi han, tay choàng qua cổ em kéo em sát lại gần ngài, nhiệt độ ngoài trời đang xuống thấp, trong không khí lại vô cùng ẩm ướt.
- Không lạnh, nhưng không muốn buông ngài ra.
Em vòng tay qua ôm bụng Neuvillette, tựa cằm vào ngực ngài và ngước lên, từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc cằm tinh tế, cần cổ nam tính và chóp mũi hoàn hảo của ngài.
Thời tiết thất thường vốn không ảnh hưởng gì đến em, nhưng được người mình yêu quan tâm thì trong tim em vô cùng ấm áp.
- Ta cũng không nói sẽ buông em ra.
Ngài véo nhẹ mũi em, cô gái nhỏ của ngài vừa dịu dàng lại đáng yêu, tô điểm cho hành trình sinh mệnh trải dài gần như vô tận muôn vàn màu sắc rực rỡ, nhờ có em mà con đường ngài đi từ lâu đã không còn bị sương mù bao phủ nữa.
- Neuvie này, ngài có từng nghĩ đến chuyện về hưu không?
- Ý em là ta không làm Thẩm phán tối cao nữa?
- Đúng vậy, ngài ngồi ở vị trí đó cũng bốn trăm năm rồi, không tính giao lại cho người khác sao?
Thật ra em chỉ thuận miệng hỏi cho vui, vì cả em và Neuvillette đã luôn gắn bó với quốc gia này từ thưở xa xưa, ngài ấy tuy không giỏi thể hiện tình cảm nhưng vẫn luôn xem công việc của mình là niềm vinh dự, công nhận giá trị của mỗi người dân Fontaine, và đã làm rất nhiều điều cho đất nước này. Còn em thì vẫn luôn yêu mến biển trời nơi đây, yêu mỗi sinh mệnh được ban cho sự sống thế gian, trân trọng sự tốt đẹp và nỗ lực không ngừng của con người.
- Ta chưa từng có ý định đó, nhưng nếu là câu hỏi của em, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
- Phì... ngài thật là... em chỉ đùa thôi.
Trong tiềm thức của người dân Fontaine, vị trí Thẩm phán tối cao luôn thuộc về Neuvillette, nhắc đến "công lý" là nhắc đến ngài ấy, trong dòng chảy của đài phun nước Lucine, cảm xúc mà mọi người dành cho ngài luôn là ngưỡng mộ, tin tưởng và tôn kính, không ai dám tưởng tượng một ngày nào đó Fontaine sẽ thiếu đi vị Thẩm phán điềm tĩnh và công bằng này. Để Neuvillette rời bỏ thân phận này, e là đến lúc đó cuộc đời ngài đã kết thúc.
- Ta lại nghĩ khác, trên đời vốn không có công việc nào là vĩnh viễn, kể cả làm thần linh, cũng sẽ đến lúc vị trí Thẩm phán tối cao thuộc về người khác, nhưng ta hi vọng nếu ngày đó thật sự đến, em vẫn ở bên ta.
- Em sẽ luôn đồng hành cùng ngài.
Đã từng kề vai chiến đấu trong cuộc chinh phạt của Egeria mấy ngàn năm trước, đã luôn ở bên nhau qua bao tháng năm hỗn loạn và biến cố, cho dù khó khăn như thế nào, ngài cũng chưa từng buông tay em.
- Cám ơn em.
Cám ơn vì em đã xuất hiện, thắp lên ngọn đèn xua tan bóng tối bao phủ ta, cám ơn vì tất thảy sự dịu dàng em dành cho ta, trở thành nơi ta có thể trút bỏ mọi nỗi lòng, cũng cám ơn vì em đã luôn yêu ta dẫu cho trời cao vô tình.
- Ngài nhìn kìa, trăng hôm nay thật đẹp.
Em hướng sự chú ý của Neuvillette vào vầng nguyệt trên cao, bởi nếu cứ tiếp tục chủ đề kia, e là ngày mai mưa sẽ ngập Fontaine mất. Sự chân thành của ngài, trong lòng em hiểu rõ.
- Đẹp thật, nhưng không đẹp bằng em.
Neuvillette chỉ hơi ngước lên nhìn một chút rồi lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào em, đối với ngài, em chính là điều đẹp đẽ và đáng quý nhất.
- Ngài nói gì thế?
Em đỏ mặt, Neuvie của em từ khi nào lại biết lấy lòng người khác rồi.
- Ta chỉ nói sự thật.
Ánh trăng tròn trịa sáng trong trên bầu trời Teyvat luôn đem lại cho con người cảm giác huyền ảo mơ hồ, truyền thuyết kể rằng nó luôn tròn như thế là bởi vì Hai trong Ba nữ thần mặt trăng đã ngã xuống, chỉ còn lại Trăng Tròn.
Sinh mệnh của thần linh không phải là vĩnh hằng.
Và Long tộc cũng thế.
Nhưng Long tộc có thể tái sinh dưới thân phận mới, chỉ là ký ức sẽ bị quy tắc mài mòn, cho dù sau này Neuvillette ngã xuống, thì khi trăng sao khuấy động thủy triều, mặt nước dâng lên, ngài cũng sẽ trở về bên cạnh em.
24/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com