Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiii. linh hồn thuần khiết

Dòng nước cuốn trôi mãi, dịu dàng bao bọc lấy Neuvillette, xuôi theo triền xưa cũ trở lại hai ngàn năm trước, khi cuộc chiến ma thần đang diễn ra.

Egeria rảo bước trên hành lang dài, đuôi tóc nàng chạm đất quét qua mặt sàn nghe sột soạt nhưng nàng dường như chẳng bận tâm điều đó, vì có một việc quan trọng hơn cần nàng làm.

A, đây rồi.

Thiếu nữ mong manh đang nghiêng đầu chải tóc bên hồ nước, đôi mắt trong veo phản chiếu sắc xanh dịu nhẹ, Neuvillette đã hứa với nàng, chỉ cần nàng có thể bảo vệ tốt cô gái này, ngài ấy sẽ cho nàng mượn sức mạnh để chiến thắng và sẽ đi theo phò trợ nàng.

- Y/n!

Thiếu nữ hơi giật mình ngẩng lên, đến khi nhìn thấy nàng liền trưng ra nụ cười ngọt ngào.

- Egeria, có chuyện gì sao?

- Neuvillette muốn gặp cô, mau đi tìm anh ấy đi, ở "chỗ cũ".

- Ngài Neuvillette? Được, tôi sẽ qua đó ngay.

Em vội buộc lại mái tóc của mình bằng một chiếc nơ xanh nhạt, buông hờ hững sau lưng như cách mà người kia vẫn hay làm.

Egeria dõi theo bóng em khuất dần dưới ánh trăng, thở dài.

Neuvillette đã chứng kiến tất cả, ngài nhận ra mình lúc này vẫn đang ở dạng thần hồn, lặng lẽ nhìn lại toàn bộ câu chuyện mình đã từng trải qua. Nếu như ngài nhớ không lầm, đêm trăng tròn hôm nay là kỳ phát tình của mình.

Vội vã đuổi theo em, hi vọng chính mình của năm đó chưa từng làm em tổn thương.

- Neuvillette, tôi đến rồi.

"Chỗ cũ" mà Egeria nói, chính là một hồ nước trong vắt nằm giữa khu rừng bạch dương, nơi em và Neuvillette lần đầu gặp gỡ, sau này nó đã trở thành một phần biển của Fontaine thời hiện đại.

Em vừa lên tiếng gọi vừa ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Neuvillette đâu.

- Kỳ lạ thật, lẽ nào ngài ấy không ở đây.

Neuvillette đứng sát bên em, chăm chú nhìn người con gái mình đã luôn yêu thương hàng ngàn năm, em vẫn luôn ngọt ngào và lương thiện như thế, ngài ngay lập tức muốn ôm em vào lòng nhưng chẳng thể.

Em đến cạnh hồ nước, quan sát một hồi, hôm nay mặt nước có vẻ không được yên bình, dù không có gió nhưng vẫn luôn khuấy động nhè nhẹ, bên dưới có gì sao?

Nghĩ là làm, em ngồi xuống chạm tay vào mặt hồ, bất chợt...

Ào ào...

Nước bỗng bị hất lên không trung mạnh mẽ, từ giữa lòng hồ trồi lên một cái đầu khổng lồ làm em giật mình lùi lại.

Cái đầu kia hướng về phía em, đôi đồng tử tím biếc lấp lánh, bên trên là cặp sừng dài nhọn màu xanh.

Em nhận ra đây là một con Thủy Long, hơn nữa lại có cảm giác rất quen thuộc.

- Neuvillette?

Thử thăm dò gọi, không ngờ con Thủy Long kia lại phản ứng thật, vui vẻ lặn xuống xong lại ngoi đầu lên, tiến càng gần em hơn.

Em không biết nên làm sao khi đầu rồng khổng lồ áp sát trước mặt, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chân dạng của Neuvillette dẫu đã được Egeria hé lộ thân phận thật về ngài. Và trong hàng ngàn suy nghĩ phức tạp đan xen, em quyết định giơ tay lên xoa đầu Thủy Long.

- Y/n.

Neuvillette gầm gừ khi bàn tay mềm mại của em chạm vào sừng ngài, kỳ phát tình đến đột ngột làm ngài khổ sở tìm cách đối phó, cuối cùng quyết định trở về hình dạng nguyên thủy và trốn xuống nước, chờ đợi nó qua đi. Nhưng em lại tìm đến, liên tục gọi tên ngài, còn dùng thần lực lên hồ nước, khiến ngài sắp không chịu được nữa rồi.

- Sao em lại đến đây?

Thủy Long không mở miệng nhưng em vẫn nghe được giọng của Neuvillette phát ra.

- Không phải ngài gọi tôi đến sao?

- Ta không có.

- Nhưng mà Egeria nói ngài tìm tôi.

Egeria? Neuvillette ngạc nhiên, ngài rõ ràng bảo nàng ấy tạm thời giúp mình phong ấn hồ nước này lại mà.

- Ta cũng không biết tại sao cô ấy lại nói dối em, nhưng ta mong em mau trở về đi, tạm thời đừng đến đây nữa, nếu không ta sợ mình sẽ làm em bị thương mất.

Nhìn bản thân năm đó, Neuvillette lúc này mới nhận ra rằng khi ấy mình đã yêu em, chỉ là đến mãi sau này ngài mới hiểu thế nào là yêu.

03/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com