xxix. nắng dịu êm trên biển xanh
Bữa ăn đơn giản với bánh mì nướng, soup nấm và canh rong biển trên chiếc bàn nhỏ xinh bên ngoài ban công nhìn ra mặt biển, trời trong xanh, vạt nắng trải dài đậu lên bờ vai gầy của đôi tình lữ, đôi mắt màu nguyên hải của Người lấp lánh, nụ cười em thuần khiết tựa mây ngàn.
- Lát nữa em sẽ cùng ngài đến Palais Mermonia, trong thời gian ngài hôn mê em và Furina đã công bố với dân chúng ngài chỉ đang nghỉ phép sau mấy trăm năm làm việc chăm chỉ, công việc bình thường của ngài em cũng đã làm xong rồi, ngài muốn thì có thể lập tức quay lại làm việc, không thì nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng được, dạo gần đây không có vụ án gì lớn nên Sảnh Chấp Pháp có thể xử lý, ngài không cần lo lắng.
- Cám ơn em, nhưng mà ta và em cùng trở về thì em có sợ sẽ gây ra lời đồn gì không?
- Lấy danh nghĩa công việc thì không sao đâu.
- Hay là... - Neuvillette bỗng nắm lấy tay em: - Công bố chuyện của chúng ta ra ngoài được không?
- Sao đột nhiên lại...
Em khó hiểu nhìn Neuvillette, hơn bốn trăm năm trước, khi đảm nhiệm vị trí Thẩm phán tối cao, chính ngài đã muốn giữ bí mật chuyện này, tự mình gây dựng địa vị vững vàng cùng uy tín đối với Fontaine thay vì dựa vào danh tiếng của em - vị nữ thần được dân chúng quý mến và xem như thân quyến của Egeria, sao bây giờ lại...
- Năm đó ta sợ rằng họ nói ta dựa hơi em, vậy thì những lòng tin mà ta gây dựng được sẽ dễ dàng bị quy vào vì ta là người của em, dù ta có làm sai thì em cũng sẽ đứng về phía ta, như vậy đều không tốt cho cả hai. Còn giờ thì khác rồi, ta đã trở thành người đứng đầu, tuy không phải người dân Fontaine nào cũng đặt lòng tin tuyệt đối vào ta nhưng cũng sẽ không còn ai nghi ngờ phán quyết của ta chỉ vì chúng ta là bạn đời.
Suốt mấy trăm năm nay, ngoại trừ Furina thì em không thể hiện sự quan tâm với bất cứ ai, hầu hết đều tránh xa thế sự, thỉnh thoảng xuất hiện trong các lễ hội và chúc phúc cho con dân, những người dân bình thường tìm đến thần điện mong muốn gặp gỡ vị Hải thần tôn quý đều bị từ chối, lễ vật họ dâng lên cũng đều bị trả về, món quà duy nhất mà em đồng ý nhận chính là Evelyn.
Mà em làm tất cả những điều này, đều là vì Neuvillette.
Năm đó ngài ấy vì cái chết của Carole và hành động của Vautrin mà nghi ngờ sự công bằng của bản thân, hơn nữa không rõ là ai tung tin đồn ngài ấy có mỗi quan hệ đặc biệt với em khiến vài kẻ quý tộc cũ được dịp rêu rao Neuvillette có Hải thần chống lưng nên mới ngang ngược như vậy, vì để tránh ảnh hưởng đến ngài, em đã chọn ẩn cư bên ngoài Viện ca kịch, không hỏi sự đời, chỉ âm thầm đồng hành cùng Neuvillette qua tháng năm.
- Hơn nữa, ta không muốn cứ mãi giấu giếm chuyện tình cảm của mình. Ta muốn được nắm tay em đi dưới ánh mặt trời, cùng em dạo phố vào cuối tuần như những đôi tình nhân khác và cho thế gian biết rằng ta yêu em, mãi mãi và duy nhất mình em.
Trước khi Egeria rời xa trần thế, em và ngài cũng đã từng giống như bao cặp đôi ái ân khác, cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào chỉ riêng hai người, thỉnh thoảng sẽ đến đại sảnh Fontaine thăm cô ấy, giả làm người bình thường và hòa mình vào cuộc sống của con người nơi phố thị, năm đó cũng chỉ có Egeria mới biết Hải thần Y/n đã có chân tình, thân phận của Neuvillette luôn được giữ kín, đến bây giờ thì mọi người chỉ biết rằng ngài ấy là Thẩm phán tối cao, rất hiếm ai biết rằng ngài chính là Thủy Long Vương.
Em đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Neuvillette:
- Vậy hãy để thế nhân biết rằng, chúng ta thuộc về nhau.
17/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com