Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence

If you go, I'll stay

You come back, I'll be right here

Like a barge at sea

In the storm, I stay clear

Cause I've got my mind on you

//Yes to heaven - Lana Del Rey//


Ngẫm lại thì, dù sao bản thân cũng đã hèn nhát đến vậy tại sao lại không dũng cảm tiến đến phía trước dù chỉ một lần duy nhất? Dẫu sao trốn tránh mãi cũng không phải cách, nếu không tiến lên thì làm gì có cơ hội nhìn thấy người?

Wriothesley đọc xong cuốn sách thứ hai thì trời đã về chiều, từng cơn gió thoảng qua khiến từng nhành hoa lay động. Wriothesley cũng rung động.

Chỉ riêng người.

Rảo bước theo con đường đi về Thành phố Fontaine anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, so với anh Neuvillette lại là người mà ai ai cũng mong ước có được. Họ cũng như anh, nhưng đồng thời anh cũng khác họ.

Bởi vì Neuvillette rất quan trọng với người khác, vậy nên Wriothesley sẽ không cướp anh khỏi họ. Chỉ đơn giản sẽ "mượn" một thời gian rồi sẽ trả lại. Wriothesley biết anh không phải đồ vật được rao bán bên ngoài, muốn mượn là mượn, muốn mua là mua, muốn bỏ là bỏ. Nhưng đứng trước Neuvillette anh chỉ là một người nghèo nàn mong muốn có được thứ mình luôn nhìn đến, chỉ muốn cầm một lúc rồi lại buông.

Đôi mắt đột nhiên đau nhói khiến anh phải dừng lại, đưa tay lên khẽ ấn vào khóe mắt. Tầm nhìn mờ dần, mọi thứ dường như nhòe đi trong chốc lát nhưng được một lúc lại trở về bình thường.

"Biết ngay mà..." 


Sigewinne sau khi đọc được bức thư của anh, cô vừa có chút lo lắng nhưng lại vui mừng nhiều hơn. Vì cuối cùng anh cũng chịu dành cho bản thân một chút thời gian riêng tư. Nghỉ phép cũng được, muốn khi nào quay lại cũng được. Đến khi anh hết mệt mỏi thì thôi.

Wriothesley là người biết cách chăm sóc bản thân, ắt hẳn sẽ giữ sức khỏe tốt thôi, ít nhất là cô nghĩ vậy.

...

Bữa tối tại khách sạn Debord có lẽ không quá tệ.

Trời dần chuyển về tối, Neuvillette nhận được lời mời của Wriothesley tại Khách sạn Debord về một bữa tối như giữa 2 người bạn. Không hơn cũng chẳng kém. Vạy thì y đã mong chờ cái gì? Chờ đợi một mối quan hệ hơn vậy?

"Neuvillette. Neuvillette? Ngài sao vậy?" Wriothesley đã kêu y rất lâu nhưng không có hồi đáp, đến khi gần đến khách sạn thì y mới sực tỉnh. "Xin lỗi cậu, ban nãy ta chỉ suy nghĩ chút chuyện"

"Ngài không sao là tốt rồi, vào thôi. Hôm nay tôi đãi Ngài một bữa nhé?"

"Phiền cậu"

Wriothesley cười một cái rồi mở cửa đi vào trong, khách sạn vào khoảng thời gian này có khá nhiều khách may sao vẫn dư vài bàn trên tầng 1. Sau khi gọi món xong cả hai đều lên trên tầng chọn lấy một chỗ khá khuất để dễ nói chuyện. Wriothesley là kiểu người cực kỳ tinh ý, khéo léo không nhắc đến công việc hay những chuyện luôn canh cánh trong lòng của y.

Tỉ như cái chết của Focalors và sự ra đi không đáng có của những đồng đội cũ.

"Lần trước ta nghe nói cậu một mình dọn đám ma vật ở gần Viện nghiên cứu khoa học Fontaine, cậu bây giờ ổn chứ?"

Nghe câu này không hiểu vì sao khóe mắt anh giật một cái, "Không sao, tôi khỏe rồi. Sigewinne thật sự là một y tá giỏi. Cám ơn vì đã cử cô ấy đến giúp tôi" Cám ơn vì đã coi trọng tôi đến vậy. Cả bữa tối, Wriothesley luôn len lén ngắm nhìn Neuvillette, có cơ hội sẽ nhìn y rất lâu rồi lại cụp mắt tránh né khi bị bắt gặp. Vậy cũng được, ít ra vẫn có thể nhìn.

Bữa tối kết thúc khá nhanh. Cho đến lúc Neuvillette định rời đi anh cuối cùng đã có thể hỏi một câu. "Ngài, ngày mai có rảnh không?"

"... Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là, muốn mời Ngài đến 1 tiệm sách cũ"

Neuvillette nhìn anh một hồi lâu, điều này khiến Wriothesley có chút chột dạ vội né tránh ánh mắt kia. "Được, chiều mai ta đến tìm cậu." Dứt câu liền rời đi để lại một Wriothesley đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của y đến khi khuất tầm mắt. Vậy là thành công rồi? "Haha.. có chút không tưởng tượng được."

Đôi mắt lần nữa nhòe đi, cơn đau dữ dội kéo đến khiến Wriothesley gần như gục xuống. "Ngài công tước?! Ngài không sao chứ? Có cần tôi đưa ngài đến bệnh viện không?"

Wriothesley khẽ bật cười cám ơn vị kia rồi lắc đầu bảo không sao, nhưng vì để an toàn anh vẫn quyết định sẽ đi khám. Không phải là anh không biết tình trạng của bản thân, cũng không phải không tin vào Sigewinne mà anh không muốn những người quanh mình phải để ý đến anh từng chút một.

Anh không phải trẻ con.

Càng không phải người dũng cảm như người khác hằng nói.

"Ngài công tước, mắt của ngài.."

Đối mặt với những lời của bác sĩ Wriothesley không có chút gì gọi là hoảng hốt hay lung lay. Cả người vẫn ngồi thẳng nghe lời ông nói, sau lại bật cười. "Ngài công tước, xin lỗi ngài. Chúng tôi chỉ có thể giúp ngài kéo dài tình trạng tốt nhất có thể thôi."

"Không cần dè dặt như thế, tôi đoán được tình trạng của bản thân rồi."

Đoán được rốt cuộc bản thân còn bao nhiêu thời gian, đến khi nào thế giới của anh sẽ trở nên đen tối không thấy ánh sáng, đoán được đôi mắt này sẽ trở nên như thế nào. Dẫu sao cũng chỉ là thời gian, dẫu sao cũng chỉ là đôi mắt.

Ít ra, vẫn có thể nhìn thấy người.

Nhưng thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Sigewinne từng nói mắt của anh rất đẹp nhưng với anh nó lại xấu xí không có chỗ nói. Nếu nói đẹp, thì chỉ có thể ám chỉ Neuvillette thôi.

Đối với ánh trăng trước mắt, chỉ có thể ngắm, không thể nắm lấy. Người đời gọi là gì nhỉ?

Là Trăng trong gương.


//Limerence: Si mê một người đến thần hồn điên đảo//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com