Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

new [27/4]

[LONGFIC] Khoảng Trống Giữa Các Ngón Tay [Chap 2], YulSic | Update 27.04

2

..........

"Sica mệt chưa ?"

Yuri nghiêng đầu qua khe hở của hàng sách trên kệ, khẽ hỏi. Đang tập trung xếp lại những quyển sách mới được trả cho đúng vị trí, cô không ngước lên nhìn, chỉ lắc đầu đáp lại. Kho chứa của thư viện thật rộng lớn, tràn ngập đủ mọi thể loại sách báo, tạp chí, tư liệu nghiên cứu, băng đĩa.... được sắp xếp ngay ngắn trên các dãy kệ nối đuôi nhau thẳng tắp. Cậu hay vào đây đọc sách, dần dà những người làm việc ở đây ai cũng quen mặt cậu. Nhìn cái cách họ vui vẻ gọi tên cậu, hỏi thăm này nọ ngay khi vừa thấy mặt, rồi có người còn tặng cậu vài món quà lưu niệm trong kì du lịch vừa rồi là cũng đủ biết họ thích cậu đến mức nào. Đã vậy, đôi lúc rãnh rỗi, cậu lại đến thư viện, giúp họ sắp xếp kho lưu trữ, thì chẳng trách được mọi người yêu quý là phải. Hôm nay lại dẫn cô theo, vài người nhìn thấy thắc mắc, cậu đều cười rất gian, hứng chí đùa "Bạn gái của em đó, đẹp quá phải không ?". Tất nhiên sau đó cậu sẽ la lên oai oái vì mấy cái nhéo của cô. Nhưng điều này càng làm cho mọi người xung quanh tưởng cậu với cô là một cặp thật. Thế là cậu lại vênh mặt lên mỗi lần nghe ai đó khen cả hai thật xứng đôi. Còn cô cứ thở dài ngao ngán, nhưng không hề giận vì trò đùa trẻ con này của cậu...

Sau khi đã xong phần việc của mình, cô quay sang thì thấy cậu đang đọc cái gì đó, vừa đọc vừa cười nhăn nhở.

"Nè, Sica coi đi !"

Cậu chỉ vào dòng chữ bằng bút chì ngay ngắn, nho nhỏ ngay khi thấy gương mặt đầy thắc mắc của cô. Không biết có ai đó bất mãn, hay đang trong phút tự kỉ chuyện tình cảm gái trai, đã cao hứng viết vào ngay chính giữa trang đầu tiên của quyển "Giá đâu đó có người đợi tôi" một câu rất "đâm xuồng" là "Giá đâu đó có người biết tôi không đợi".

"Vậy mà cũng cười được"

"Kệ tui"

"Ăn nói với người lớn vậy mà coi được hả ?" - cô lấy cuốn sách đánh lên đầu cậu.

Jessica đi tìm cục tẩy, bôi dòng chữ ấy đi rồi trả nó vào đúng vị trí. Khi quay lại thì thấy cậu vẫn đứng đó, mặt mày bí xị. Khỏi cần hỏi cô cũng biết là nhóc ta đang dỗi vì chuyện hồi nãy. Hay là mình chọc một tí đi rồi hẵng dỗ nhỉ, cô nghĩ bụng, tiến về phía cậu.

"Bộ người viết cái câu đó là người cậu thích hay gì mà trông cậu thảm hại vậy ? Chắc là người ta biết cậu làm ở đây, nên cố tình viết vậy để cậu hiểu mà tự rút lui rồi" - cô cười ranh mãnh, thăm dò phản ứng của cậu.

"Ừm..." - cậu nói rất nhỏ

"..." - cô ngạc nhiên, trời ơi, không phải đùa mà thành ra đúng rồi chứ...

"Chắc là em phải làm thế thôi" - giọng cậu khàn khàn, ánh mắt buồn bã

"..." - hàm cô như đông cứng lại, chẳng biết phải nói gì...

"Chắc là em phải như thế thật rồi..." - tránh ánh nhìn từ cô, cậu hít một hơi thật dài, giọng yếu dần...

"Xin lỗi, tôi không biết..."

"Không sao đâu" - cậu cắt ngang lời cô - "em ổn mà " - cậu thì thào, nghe như sắp khóc...

Đừng khóc, Yul à, đừng khóc... đừng khóc nha .... Cô bắt đầu thấy bối rối. Cô không quen đối diện với nỗi buồn của cậu, nên không biết tiếp theo phải làm gì. Hóa ra cậu đang thích một người nào đó. Hóa ra cậu đang thích một người nào đó. Hóa ra cậu đang thích một người nào đó ~ Cô lẩm nhẩm liên tục câu nói ấy trong đầu, rồi lại tự cười chính mình. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không thể thích một người nào đó. Cậu cũng đâu phải là của riêng cô để không thể thích một ai khác. Đúng rồi, điều gì đó đã làm cô quên mất rằng, cậu vốn đâu phải của riêng cô...

"Sica ! Sica sao vậy ?"

Cậu nhìn cô lo lắng. Cô lắc đầu, không nói gì, chồm lên ôm lấy cậu. Người cậu rất ấm, nhanh chóng làm giảm đi những xúc cảm rối rắm hiện tại trong cô. Cũng không biết là cô đang cố gắng xoa dịu cậu, hay là cậu đang vô tình xoa dịu cô....

Cậu vốn đâu phải của riêng cô...

....

"Em làm Sica lo lắng rồi" - cậu nhỏ nhẹ nói, choàng tay qua vai cô - "À mà....., có một việc, em nói ra Sica không được giận em nhé !"

"Cậu nói đi"

"Hứa nhé ! Không được giận, không được lơ, không được đánh, không được nhéo, tóm lại là không được dùng đến mọi thể loại bạo lực tổn hại đến thể xác, tinh thần và trí óc của em."

"Ừ. Tôi hứa." - cô nói, cảm giác có điều gì đó chẳng lành ~

Cậu rúc người vào sâu hơn trong cái ôm của cô, chần chừ gì đó đến cả phút mới chịu mở miệng nói

"Nãy giờ.....là em đùa Sica cho bỏ tức cái vụ hồi nãy đấy" - chưa kịp để cô phản ứng, cậu cứ thế ôm chặt lấy cô, mục đích chính là để hai tay, lẫn hai chân của cô không có cơ hội hoạt động.

"Buông ra! Tôi ngộp !!" - cậu vừa nới lỏng vòng tay, cô đã giơ nắm đấm ra trước mặt, nhưng rồi nhớ lại lời hứa bị dụ lúc nãy, cô đành bỏ tay xuống, kiềm nén cục tức của mình. Cậu lùi ra sau, thở phào nhẹ nhõm, mém chút chắc không phải khóc vì bị người ta bỏ rơi, không thèm đợi; mà là khóc vì chảy máu mũi mất. Cô lườm một phát làm cậu giật bắn cả mình, lòng nhủ thầm quyết từ nay không đùa như thế này nữa.

Chờ cô hạ bớt nhiệt, cậu mới lân la lại gần, nở nụ cười dễ thương nhất có thể.

"Đã hứa là không được giận mà"

"Có biết là tôi lo lắng cho cậu không ?"

Cô liếc. Cậu im bặt. Chốc sau lại gãi đầu nói tiếp.

"Xin lỗi vì đã đùa với sự quan tâm của Sica như vậy, nhưng mà em không có cố ý đâu" - cậu lắc lắc tay cô - "tại lỡ rồi, nên em phải theo cho trót thôi. Sica, em nói thiệt đó Sicaaaaaa, em thiệt không có cố ý đâu mà, Sicaaaaaaaaaaaaa ......."

Cô không giữ được gương mặt lạnh tanh, mà phải bật cười vì cái giọng nhão nhoẹt, và điệu bộ khổ sở tội nghiệp của cậu. Cô thấy lòng trở nên nhẹ nhõm vì đây chỉ là một trò đùa, nhưng rồi trong tim cô, có một cái gì đó đang bóp thắt lại. Không hẳn là đau. Không hẳn là nhói. Chỉ là cái cảm giác day dứt và hẫng hụt thoáng qua, khiến cô phút chốc chưa lấy lại được trạng thái cân bằng.

"Sau thư viện có một bãi đất rộng lắm, em đưa Sica ra đó hít thở không khí chút nhé !"

Nói rồi cậu nắm lấy tay cô, vẫn còn chút e dè sợ bị ăn đấm, ăn đá. Quả thật nếu cậu không khôn lõi đưa ra lời hứa trước, chắc là cô đã dần cho cậu một trận ra trò rồi...

.......

"Sica đã có người yêu chưa ?"

Cô đang lim dim mắt tựa vào gốc cây cổ thụ, tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh, hiu hiu gió và rợp bóng râm, nghe xong câu nói của cậu, liền cảm thấy tỉnh táo ngay lập tức.

"Sao lại hỏi vậy ?" - cô nhìn xuống, hóa ra cậu đã hồn nhiên gối đầu lên chân cô từ lúc nào

"Thì tại tự dưng ... muốn biết"

"Vậy sau khi trả lời, tôi sẽ hỏi lại cậu một câu nhé! Tôi cũng muốn biết... rất nhiều" - cô phủi những chiếc lá bám lên chiếc áo thun trắng của cậu

"Ừm"

"Mà cậu hỏi lạ thật. Tất nhiên là tôi có rồi. Tôi đâu có giống như cậu !"

"Ừm, đúng rồi. Em toàn là người ta theo, còn Sica chắc toàn là theo người ta !" - cậu chớp mắt nhìn cô

"Haha, trẻ con như cậu thì biết cái gì !"

...

...

"Mà Sica thật là có người yêu rồi à..."

...

"Đã bảo là tôi không giống như cậu mà !" - cô ngoài miệng thích thú trêu chọc, nhưng trong lòng cứ quẩn quanh ngẫm nghĩ. Có phải cô nhầm, hay là giọng cậu khi nói ra những lời vừa nãy có chút gì đó buồn thật... - "Đã từng thôi" - cô thêm vào...

Cậu không đáp lại, lặng lẽ chắp hai tay lên bụng, ngước nhìn lên trời, ra chiều suy tư cái gì đó. Yuri không thường hỏi cô bất cứ vấn đề gì liên quan đến chuyện đời tư hay tình cảm cá nhân. Cậu có thể hàng giờ nắm lấy tay cô, cậu có thể thoải mái tựa đầu lên vai cô, có thể bất chợt ôm lấy cô...cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời này. Cô chưa từng khó chịu vì hành động của cậu, cũng chưa từng đẩy cậu ra. Cô không hiểu, bằng cách nào, cậu có thể tự nhiên bước vào thế giới vốn không rộng mở lắm của cô như thế. Và cô bình thản đón nhận cậu, đôi lần xem cậu như một nhóc em, đôi lần lại tự hỏi thực ra mối quan hệ giữa cô và cậu nên được hiểu theo cách nào. Cô không muốn dừng lại ở việc quan tâm đến cậu như một người em, cô muốn thấu hiểu cậu, muốn chạm vào con người bên trong cậu, muốn được xoa dịu tâm hồn cậu. Đôi lần ngồi bên cạnh cậu, cô cứ phân vân mãi. Cậu là người thế nào ? Cuộc sống của cậu có gì ? Đối với cậu, cô thuộc về nơi nào ?...Cô cần một câu trả lời, nhưng lại không thể hỏi... Cô cần một lời đáp, nhưng lại không thể lên tiếng trước...

...

"Cậu có cảm thấy cô đơn không ?"

Một lúc nào đó, giữa hoàng hôn hôm ấy, cô khẽ cất giọng. Người như cậu thì có cô đơn không ? Cậu vẫn đang gối đầu lên chân cô, hai mắt nhắm lại. Cậu không mở mắt ra, nhưng cô biết cậu nghe thấy. Cô lại lấy vài chiếc lá khô ra khỏi áo cậu, một cách nhẹ nhàng, và chậm rãi. Như thể nếu không làm thế, người cô sẽ trở nên bồn chồn vì một điều gì đó mất...

"Không hẳn"

Cậu mấp máy môi, để câu trả lời trôi nhẹ vào không trung.

"Em không thấy mình cô đơn"

...

Yuri chợt cười, gương mặt chấp choáng dưới nắng chiều mờ ảo. Hoàng hôn hắt lên khuôn mặt cậu những khoảng tối, làm mờ đi nụ cười vốn đã rất nhạt của cậu. Vẫn chưa mở mắt ra, cậu nhích người lại gần, trong tư thế nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy cô. Cô vuốt tóc cậu, trong lòng dợn hoang mang. Không biết câu hỏi lúc nãy của mình có được nói ra vào lúc thích hợp không...Không biết câu hỏi lúc nãy của mình có làm tổn thương một chút gì đó ở cậu không....Cậu dụi dụi mặt lên bụng cô, làm cô phát nhột mà bật cười giữa khoảng dài suy nghĩ, chỉ biết giữ đầu cậu lại bằng một cái siết chặt.

...

"...Vì ... đã có Sica rồi..."

Rất lâu sau, trong im lặng thật dài, cậu thì thầm rất nhỏ, rồi không nói gì thêm nữa. Cô nghe thấy tiếng vang mơ hồ từ giấc mơ nào đó của mình. Cô nghe thấy tim mình trật những nhịp dài trong lồng ngực. Bất giác tìm kiếm bàn tay cậu, cô bối rối trước những ngón tay khép hờ lạnh ngắt. Như một phản xạ, cậu luồn tay vào các khoảng trống giữa các ngón tay cô, siết chặt. Người cô ngập trong rung động khó tả. Một lúc sau, cậu ngủ mất. Cô nhìn quanh. Thế giới không phải đang quá yên lặng để cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều từ cậu thôi sao ?

Giữ lấy Yuri, cô có cảm giác như mình đã chạm tới một phần nào khối màu lạnh lẽo đó. Ánh hoàng hôn từ phía bên kia hắt qua, đổ bóng cả hai lên mặt cỏ. Cô và cậu bây giờ thật gần nhau, gần đến mức cô có thể cảm nhận được độ nóng lạnh của làn da cậu, gần đến mức trái tim cô có thể ấm lên vì hơi thở của cậu...

.

.

.

.

.....

"Em không thấy mình cô đơn..."

...

"Vì ... đã có Sica rồi..."

.

.

.

-----------------------------

[THREESHOT] Wedding Vows [Chap 2], Yulsic | Update 28.04

2nd shot

Một ngày đẹp trời, Kwon Yuri chợt nhận ra rằng số mệnh của cô được soi sáng bởi chòm sao con rệp. Hét lên lần thứ vài chục trong ngày, Yuri tức tối ném xấp giấy tờ vào cánh cửa phòng đóng kín trong giận dữ.

- Cô là quỷ ở đâu nhảy ra ám đời tôi vậy hả?

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ. Câu hỏi này muôn đời sẽ chẳng có câu giải đáp đâu trưởng phòng Kwon à. Có trách thì trách cái đứa ở không nào đem gửi cái tờ đơn yêu đương tới nhà Jessica kìa.

Có lẽ sẽ chẳng ai dám nghĩ rằng tiểu thư nhà họ Jung lại ghê gớm đến thế. Trước đây công nhận trong công ty Kwon Yuri là một cái tên đang lên và chưa có dấu hiệu đi xuống. Nhưng từ khi cô gái tóc vàng xinh đẹp xuất hiện nơi ngưỡng cửa tòa nhà lựu đạn, Yuri mới thực sự nếm trải cảm giác của một người nổi tiếng. Nói cho sang thì nó là tai tiếng đó mà.

"Nghe nói trưởng phòng tuyển dụng đang cặp kè với con gái của chủ tịch Jung. Công nhận nhìn mặt nghiêm túc, đĩnh đạc vậy mà cũng hám của ghê"

"Ôi tài sản nhà người ta có dùng giấy won đắp mặt nạ hai tiếng một lần cũng không hết. Nhìn thấy không, cô nàng Jessica đó trắng vậy là nhờ phương pháp trị liệu vật lý xa xỉ đó đó"

"Bởi vậy mới nói cô ta giả vờ đạo mạo thế thôi chứ thực ra cũng là loại háo sắc mê tiền thôi. Ở công ty thì ra vẻ lạnh lùng bất cần đời thế chứ về tới nhà đảm bảo là biến thái ghê lắm. Tiểu thư nhà họ Jung đẹp nổi tiếng trong giới doanh nhân chứ bộ"

Phải, Jessica Jung đúng là đẹp và giàu một cách không cần thiết thiệt. Nhưng cái điệp khúc "tôi là người thợ mỏ, sinh ra để đào mỏ" mắc gì được sáng tác và trình bày bởi Kwon Yuri chứ. Sự nghiệp một đời Yuri phấn đấu không phải là tòa lâu đài cát để một ngày nào đó bàn chân giàu có của ai kia thọt ra đạp đổ bẽ bàng. "Jessica, muốn tôi không ghét cô thật là uổng phí mà" - Yuri lầm bầm trong lúc đẩy cửa bước về. Đêm nay, Yuri không thể không say.

Và như mọi khi, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên vô tư cười đón Yuri.

- Yuri, em đợi Yuri lâu lắm rồi đó.

- Ừh tôi sẽ rất vui nếu cô tiếp tục đứng đây đợi tiếp - Yuri lạnh nhạt bước ngang mặt Jessica.

- Tại sao Yuri cứ đối xử với em như vậy? Em đâu có lỗi gì đâu chứ - mắt Jessica rơm rớm.

- Nè đừng có khóc lóc chứ - mỗi khi Jessica giở chiêu này ra, Yuri đều mủi lòng đầu hàng. Cái số không biết từ chối người khác nó khổ vậy đó.

Đằng sau cái gạt tay, Jessica le lưỡi cười láu cá, người lớn thật ra cũng dễ dụ hơn cô tưởng. Mở cửa xe để Jessica bước vào, Yuri căn bản là không thể sống mà không gallant với phái nữ được. Cái này thì chả liên quan gì tới nghề nghiệp trưởng phòng hết, bản tính Yuri sinh ra là đã quá dễ thương để được người khác yêu quý rồi. Nên cái cô nàng kia mới có cơ hội đeo bám theo đuổi Yuri cho tới tận bây giờ đó chứ.

- Hôm nay tôi phải đi gặp đối tác nên tôi chở cô về nhà thôi. Đừng có mà đòi đi theo nghe chưa? - nhờ ơn Jessica, Yuri đã hứng được thêm một lố anti từ những buổi rượt đuổi của nàng công chúa nhõng nhẽo. Vốn dĩ thì việc sinh ra đã đẹp sẵn luôn là điều khó chấp nhận với những kẻ ganh ghét mà. Xấu mà còn đóng vai ác, duyệt!

- Tại sao? Em không thích ở nhà đâu. Yuri toàn đi chơi với mấy gã nhà giàu bóng bẩy thôi nên em phải đi theo bảo vệ Yuri khỏi bầy sói dữ chứ.

Hay là ngược lại? Lúc trước tuy Yuri cũng có gặp vài trường hợp sỗ sàng nhưng từ khi Jessica đi cùng cô thì từ "sometimes" nó đã được thăng cấp lên "always" rồi. Cái kiểu aegyo chu mỏ phụng phịu, phồng má bĩu môi của cô nàng thì mọi người cũng biết rồi đó. Đàn ông Hàn Quốc có rất ít sức đề kháng trước mấy con virus dễ thương nha, nói đâu xa, đôi khi Yuri thấy bản thân mình cũng hơi sốt sốt vì cô nàng tóc vàng này mà.

- Hôm nay tôi đi nhậu, cô có uống được đâu mà đòi tới.

- Yuri coi thường em quá rồi đó. Từ khi quen Yuri tới giờ em cũng học hỏi được nhiều kỹ năng uống rượu chứ bộ.

Để chứng minh cho câu khẳng định của mình, Jessica rất nhiệt tình nâng chén mỗi khi đối tác mời mọc. Nguyên chai Hennessy Cognac, cô nàng góp công không ít trong việc làm rỗng nó. Kể cả khi Yuri trợn mắt ngó thì cô nàng vẫn tiếp tục công cuộc đổ và nốc rượu. Bên kia bàn nhậu, mấy gã háo sắc không ngớt lời khen tiểu thư họ Jung xinh đẹp bản lĩnh. Mấy con yêu râu xanh đó đương nhiên là chực chờ rớt nước miếng để được chạm vào tượng đài sắc đẹp nổi tiếng rồi. Xin lỗi, bộ mấy người tưởng Kwon Yuri này là người vô hình chắc. Đến giờ phút này đây thì có đi thêm một vòng trái đất nữa, sexy girl cũng đành nói lời chia tay cuối với mấy anh thôi.

- Đi về ngay - lông mày Yuri nhíu lại thành một đường thẳng.

- Ơh...

Ngứa mắt ngứa tay với mấy quý ông diện đồ Prada, Yuri lôi Jessica ra khỏi nhà hàng đầy bạo lực. Ừh thì Jessica chả là gì của cô nhưng cô không thích người khác nhìn cô ấy như thế. Dù sao thì người ta cũng lỡ đồn đại Yuri với Jessica rồi, chẳng may cô ấy có bị làm sao thì dám chủ tịch Jung đem cột Yuri vô tảng đá rồi liệng xuống sông Hàn cho chết lắm à.

- Sao thế Yuri? - giọng Jessica lè nhè.

- Cô là con gái kiểu gì thế hả? Đồ sâu rượu mê trai. Mới nghe người ta tâng bốc mấy câu đã cười tít mắt rồi - mùi ghen tuông đang nồng nặc trong không khí. Ai tuyên bố là "mấy cái người tóc vàng có bị sao thì đó là chuyện của gia đình người ta" ấy nhỉ?

- Em đâu có mê trai, hồi nào tới giờ em chỉ mê mỗi Yuri thôi mà - mắt Jessica nhấp nháy nhìn Yuri với vẻ fan girl cuồng nhiệt chính hiệu.

- Hứ.

Miệng hứ mà khóe môi thì toét ra nụ cười tươi rói là triệu chứng gì đây người? Thích người ta quan tâm mình thì nói đại đi, bày đặt dối lòng chi cho mệt vậy trời.

Thôi mấy chuyện vớ vẩn đó bỏ qua một bên đi, bây giờ làm gì với Jessica mới là thứ Yuri phải quan tâm đây nè. Mệnh đề cần: một nơi để ẩn náu qua đêm nay mà không bị bất cứ paparazzi nào dòm ngó. Mệnh đề đủ: làm thế nào để thủ tiêu chứng cứ sau một đêm đáng ngờ. Tóm lại là Yuri phải bứng Jessica liệng đi chốn nào để ngày mai ông Jung không sai người trói Yuri vào cột và tuyên bố "Cô phải chịu trách nhiệm với con gái tôi" đây? Cơ bản thì Yuri vẫn còn trẻ và vẫn còn thích bay nhảy lắm, lấy Jessica về rồi đem bỏ vô lồng kính ngắm hở trời. Những ngày Jessica đi theo Yuri đủ để cô nhận ra rằng trên đời này không ai có thể chiều chuộng và chịu đựng cô ấy ngoài ông bà Jung hết. Nếu trót mê con gái đẹp thì mọi người hãy nhớ lấy câu này của Yuri: hãy chuẩn bị tinh thần làm nô lệ cao cấp đi là vừa.

Rút cục thì Yuri nâng niu Jessica đặt lên giường của cô, đắp cho cô ấy cái chăn cô yêu quý và cho luôn cô ấy cái quyền làm chủ Yuri trong một đêm. Êh đừng có mà suy diễn, đây có phải là thể loại rating NC - 17 đâu mà mọi người âm mưu xúm vô chỉ trích Yuri biến thái bệnh hoạn thế hở. Mà dẫu cho Yuri có tà tâm thì đó là chuyện của cô chứ, không đủ máu thì đừng có mà ham hố mấy cái thứ không phù hợp với lứa tuổi nha.

Bằng một cách huyền bí nào đó, Yuri chắc chắn là huyền bí chứ không thì làm sao chuyện này có thể xảy ra, Yuri nằm ngủ ngoài salon và Jessica cũng say giấc nồng ở đó luôn. Cụ thể hơn thì cô nàng tóc vàng rất thoải mái áp mặt lên một cái chỗ rất nhạy cảm và ôm cứng ngắc ở một chỗ bớt nhạy cảm hơn một tẹo. Trời ơi thân thể quý giá vàng ngọc con gái nhà người ta gìn giữ hai mươi mấy năm nay giờ bị cướp không vậy là sao. Cái mặt ngơ ngác kia, đền cho Yuri đi chứ.

- Cô...Jessica, dậy mau - Yuri hét um sùm. Nhờ Jessica, Yuri đã bị liệt toàn thân rồi nên ngoài lời nói thì Yuri không thể vận động bất cứ thứ bộ phận nào để đánh thức con mèo lười lông vàng ở trên dậy hết.

Mơ màng

Chập chờn

Jessica lật nghiêng người...

...kéo luôn người bên dưới rớt cái đùng xuống sàn

Nằm trên nằm dưới

Gợi hình, gợi tả, gợi nhớ, gợi liên tưởng, gợi suy diễn, gợi tùm lum, gợi từa lưa...

Á

Á Á Á

- Yuri unnie, unnie đang làm cái quái gì vậy hả?

Cái gì tới cũng phải tới. Mọi người thắc mắc vì sao dongsaeng yêu quý của Yuri lại xuất hiện đúng lúc ấy hả? Vì tác giả thích cô ấy, vậy đó.

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mũi bơ phờ. Cái này mà viết thành PG chắc phải bôi trắng nguyên cả chap í chứ. Hình như nó rất có hơi hướng chuyến tàu quê hương chỉ có hai người và karaoke nhạc không lời trong mấy bộ film ngàn chấm nè. Yoona ơi, unnie trong sáng tuyệt đối mà, là tại cái cô gái này đó chứ hu hu.

- Cô là cái gì của Yuri vậy? - Jessica đã tỉnh ngủ và kiên quyết không buông Yuri lấy nửa móng tay trong lúc thắc mắc. Sao có thể nới tay khi mà người đối diện không những xinh đẹp rạng ngời mà lại còn ngây thơ đến mỏng manh như thế chứ.

- Biết nói sao cho phải nhỉ? Là một người đặc biệt quan trọng với Yuri unnie chăng? Còn cô? - Yoona nhướng mày lựa từ nào nghe có vẻ khơi gợi nhất. Ghen rồi phải không? Ghen nữa đi, Jessica ơi.

- Tôi là Jessica Jung, hay chính xác hơn là bạn gái của Yuri - vừa nói, Jessica vừa siết tay chặt hơn vào vòng eo hấp dẫn của người đã bất động từ thuở nào bên cạnh.

- Àh ra thế. Cuối cùng thì unnie của em cũng chịu dừng chân trên tình trường để tìm bến đỗ rồi đấy à. Em có nên chạy ra ngắt bông ngoài vườn để tung hoa chúc mừng cho hai người không? - Yoona nói với vẻ thản nhiên chưa từng thấy.

Có ai đó nói với cô gái ngồi bệt trên sàn nhà lạnh cóng kia là chuyện cô ấy bị bắt quả tang cùng với cô nàng tóc vàng này chỉ là ác mộng của những giấc mơ đi. Trong tất cả những người Yuri biết, tại sao nó lại rớt trúng ánh mắt nham tà quỷ quyệt của Yoona chứ? Cái nụ cười đầy hiểu chuyện kia, cái vẻ mặt hả hê không biết cất đâu cho hết kia làm Yuri thấy sợ lắm.

Yuri biết điều thế là tốt đấy. Bởi vì với những gì trưởng phòng Kwon chứng kiến sáng hôm nay, "sợ" chẳng qua chỉ là một tính từ cấp thấp mà thôi. Phải là "hãi hùng" thì mới đủ đô để diễn tả cho cái cuộc đời thê thảm của cô.

Ngáp dài một cái rồi mở máy tính lên, Yuri nhấp một ngụm cà phê nóng để tĩnh tâm vào sáng sớm. Click chuột vào homepage aka website chính thức của công ty, Yuri đang cần update cái vị trí trợ lý trưởng phòng mỗi ngày để tìm người lấp chỗ trống sớm. Ít ra thì cũng có cớ để đẩy Jessica ra ngoài.

Hình ảnh đầu tiên của trang web load lên một cách từ tốn. Trên sàn. Trong tay.

Phụt

Màn hình gương sáng bóng lấm tấm những vệt cà phê đen đặc.

Chình ình ngay cái chỗ lẽ ra là hình văn phòng tập đoàn TNT, hình ảnh tả thực của Yuri và Jessica giăng đầy rẫy một cách không cần thiết. Ôi umma ơi, con chết chắc rồi. Im Yoona, chỉ có thể là cái con bé choding đó thôi.

Đẩy ghế ra, Yuri chưa kịp bước nửa bước thì người mà cô không bao giờ mong xuất hiện đã đứng sẵn ngay cửa. Chỉ cần bật TV vào lúc 9 giờ tối trên kênh KBS News, mọi người dù không muốn cũng sẽ nhớ rõ cái khuôn mặt quắc thước nghiêm khắc ấy. Bởi vậy mới nói Yuri ghét tất cả những thứ gọi là quyền lực mà.

- Chào cô, cô là Kwon Yuri? - từng âm thanh sắc ngọn găm vào mạch máu Yuri làm tim cô đập thều thào yếu ớt.

- Dạ, phải. Chủ tịch Jung đến gặp tôi có chuyện gì không ạ?

- Cũng không có gì. Con gái tôi muốn tôi gặp cô thôi.

Ông Jung vừa nói xong, Jessica đã lơn tơn chạy tới chỗ Yuri và ôm chặt lấy cánh tay của cô như thường lệ. "Cám ơn vì đã tạo chứng cứ cho gia đình cô nha, chỉ cần appa cô bước ra khỏi đây, tôi sẽ làm cho cô phải khóc, Jessica à" - Yuri nắm chặt bàn tay run rẩy để mỉm cười đau khổ với ông Jung.

- Appa, đây là người con yêu - Jessica dựa đầu vào cổ Yuri tỉnh rụi. Manơcanh với khuôn mặt xinh đẹp và làn da nâu chocolate chết đứng với lời giới thiệu của ai kia.

- Ừhm, appa biết. Bây giờ thì có ai ở Đại Hàn Dân Quốc này không biết Kwon Yuri là người yêu của Jessica Jung chứ. PR qua website là một cách quảng bá hay phải không, trưởng phòng Kwon? - giọng điệu của ông Jung như thể nó không phải là một cách hay mà nó là một điều đáng bị tra tấn trừng phạt.

Im Yoona, unnnie không giết em, unnie không phải là người mà. Trời ơi tức quá!

- Cô Kwon thấy ngày nào thì tiện lợi cho cô - ông Jung tiếp nối câu chuyện ông đang cần đề cập.

- Dạ? Ngày gì tiện lợi ạ? - mặt Yuri ngớ ra.

- Lễ đính hôn.

- Mố? Chủ tịch Jung vừa nói gì ạ? Ai đính hôn với ai? - ajussi đẹp lão ơi, làm ơn nói rằng những từ ngữ vừa lọt vô tai Yuri chỉ là do tai cô có vấn đề đi.

- Vậy sau tất cả, trưởng phòng Kwon muốn quất ngựa truy phong sao? Con gái tôi không phải là trò đùa một đêm của bất cứ ai, cô hiểu rồi đó - những nhát dao âm thanh chặt phựt phựt lên các tế bào thần kinh của Yuri.

- Dạ không ạ, chỉ là hơi đột ngột quá nên tôi chưa nghĩ ra ngày nào. Có gì tôi sẽ báo lại với chủ tịch Jung sau ạ - cười méo mó, Yuri đã chết từ thuở nào rồi mà ai có hay.

- Quyết định vậy đi.

Chủ tịch Jung khép cửa, Yuri hất tay Jessica ra. Cô ta là cái quái gì mà Yuri chưa kịp yêu đã vội cưới? Cô ta lấy tư cách gì để làm vợ của Yuri chứ? Cô ta vừa hậu đậu vừa dai nhách, chưa kể là lúc nào cũng giận hờn vu vơ để ép uổng Yuri phải làm theo những gì cô ta muốn.

- Yuri sao vậy? - những tia nước dâng đầy trong mắt Jessica.

- Tôi sẽ không bao giờ cưới cô hết. Cô đi khỏi đây đi.

Chát

Cửa sập. Tim vỡ

Lại còn dám tát Yuri vì đã chịu đựng cô ta suốt cả tháng qua sao? Cái đồ tiểu thư con nhà giàu ỷ quyền cậy thế chỉ thích làm theo ý mình muốn. Có tiền, có quyền, Jessica nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể nhờ mãnh lực vật chất ấy mà uốn cong theo sở thích của cô ta chắc? Bằng mặt mà không bằng lòng, cái thứ quyền lực nhờ tiền mà có luôn đáng ghét như thế đó, Jessica à. Tình cảm nếu mà đem ra trao đổi dễ dàng như thế thì trên thế gian này cần gì cái gọi là tình yêu vô vụ lợi chứ.

Một tuần dư luận sôi sục tin tức đám cưới của tiểu thư họ Jung, Yuri nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi vứt nó đi. Màn hình đen rạn một đường nứt ngoảnh mặt nhìn Yuri đau đớn, nếu không có tin nhắn và những cuộc gọi thì điện thoại tồn tại cũng để làm gì đâu. Inbox vẫn còn nguyên ngày tháng năm cho từng cái message chúc ngủ ngon trẻ con hay chỉ đơn thuần là một câu cảm thán nhớ nhung khi không tay trong tay từ giảng đường đại học. Một tuần qua, nó không đầy lên cũng chả vơi đi những đợi chờ mòn mỏi một dòng chữ chạy ngang màn hình "You have a new message". Thói quen ngủ dậy và mở điện thoại lên đọc mấy tin nhắn nhí nhố sến súa ủy mị dường như chỉ còn là một kỉ niệm đẹp. Jessica đã biến mất khỏi cuộc sống bận rộn của trưởng phòng tuyển dụng rồi.

Chẳng có ai mè nheo đòi Yuri nấu ăn cho thế mà lại làm cho cái bếp nguội ngắt lạnh tanh. Chả có ai kéo tay rủ đi ngắm ánh đèn từ những cái phà chạy ngang sông Hàn không ngờ lại chán đến vậy. Cũng chẳng có ai để mỗi phút Yuri lại hét lên "Đừng đụng vào cái đó, offer letter đó tôi mới làm xong đó", "Đó, tôi đã nói rồi, đi phải nhìn trước ngó sau chứ, đồ ngốc này". Và dĩ nhiên cũng chẳng phải len lén hẩy tay ra mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào khoảng tiếp xúc giữa hai cơ thể trong thang máy hay trên đường ra khỏi tòa nhà Grenade. Đài báo, internet rầm rĩ chuyện tập đoàn Jung sẽ chi bao nhiêu cho cái đám cưới hoành tráng của con gái lớn với trưởng phòng tuyển dụng tập đoàn TNT thế mà người trong cuộc lại chẳng biết số phận mình như thế nào. Cái tát của Jessica làm Yuri tỉnh ra không ít điều.

- Ồh unnie vẫn còn ở nhà à? - giọng của nhóc em kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ miên man.

- Cả tuần nay em trốn cũng kĩ đấy, biết là unnie sẽ kiếm em đánh cho một trận hay sao mà giờ mới xuất hiện vậy? - thực ra thì Yuri cũng không còn hứng thú với chuyện hành hạ em út cho lắm.

- Thế chắc unnie chưa biết chuyện Jessica unnie nhảy cầu tự tử nhỉ? - Yoona ngồi xuống ghế uống nước và nói như không hề có chuyện kinh khủng gì xảy ra.

- Cái gì? Tự tử gì? Ở đâu? Sao em biết?

- Em đoán vậy. Em thấy unnie ấy đi lang thang gần cầu cảng, nếu không muốn nhảy xuống thì tiểu thư Jung ra đó chơi với cá chăng?

- Em thấy hồi nào? Lâu chưa?

- Mới nè. Em còn đứng đợi mãi xem bao giờ unnie ấy mới nhảy nhưng mỏi chân quá nên qua nhà unnie nghỉ mệt lát chạy ra coi truyền hình trực tiếp "Xác chết trên sông Hàn" tiếp.

Yuri không đợi Yoona nói thêm mà phóng bay ra khỏi nhà. Không yêu người này thì lấy người khác, chết chi cho uổng đời vậy cái đồ ngốc tóc vàng hoe này. Yuri nói là nói vậy thôi chứ chân thì đã đạt tới vận tốc ánh sáng rồi. Cũng chính bởi những chuyện tình ngang trái như thế này nên film Hàn mới thích thú với mấy cái vụ lấy cái chết ra để minh chứng cho tình yêu vậy đó. Nhảy xuống sông để biết ai yêu ai nhiều hơn, cái này coi bộ cũng đáng để thử đó chứ ta.

Yuri chạy bạt mạng trong khi Yoona nằm ngả người ra thoải mái. Chọn kênh truyền hình yêu thích, cô em dễ thương thảnh thơi xem bộ drama dài tập cô chăm chú theo dõi. Có một điều mà Yoona biết, đó là bộ film do cô viết kịch bản và làm đạo diễn chắc chắn sẽ có rating chạm đỉnh. Loyal to the royal, hướng tới đối tượng shipper cuồng nhiệt này có bao giờ sợ thất bại đâu mà lo.

Lời cầu hôn ngọt ngào của Yulsic, bạn đã đủ mạnh để thử?

TBC

- - - - - -

P/S: sr vì không thể rep com của mọi người được. Mình vừa viết cái chap này ngay tức thời khi mà từ đau họng mình đã chuyển thành tắt tiếng hix hix. Bởi vì au quá bệnh hoạn nên đã không thể làm tốt hơn cho chap này, xin cáo lỗi cùng rd gần xa đã luôn ủng hộ au. Khi viết cái 3shot này trong đầu au chỉ có chap đầu và chap cuối nên không biết viết gì khúc giữa, thành ra mọi người đọc vô có thấy ghê quá cũng đừng ném đá chọi giày au nha, tội nghiệp mình uống hết thuốc ngoài tiệm rồi mà bịnh càng lúc càng trở nặng hu hu.

Dear ss Ti: cái này em không biết bằng trái tim, em viết bằng sự nhảm nhí ẩn giấu và thể hiện ra ngoài mặt của em ^ ^. Coi như bỏ qua cái chap quỷ này nha ss, cả cái fic em chỉ dồn tâm sức vô đúng cái gọi là wedding vows thôi nên ss chờ chap cuối nha. Và cũng sr ss yêu dấu lần nữa vì đã tặng 1 món quà cưới rất ư là cà chớn như thế này ^ ^

Herbie: đi interview mà trả lời vậy nó sút thẳng ra ngoài cửa đó bạn í à. Nhưng mà hồi nào giờ chưa gặp bạn trưởng phòng nào xinh đẹp, quyến rũ như Yul nên ko dám nói trước điều gì ^ ^

Legal: mình dìm cái gì đâu bạn?

5 tốt: Mình thề mình không có ý đả kích, bashing ai trong cái chap 1 hết nha. 5 tốt, bạn ấy không được nghe dư luận linh tinh mà nghi ngờ tấm lòng của bạn N đó nha. Mình là mình ngưỡng mộ người đẹp 5 tốt nhất mà.

For all: thanks vì đã đọc và cm cho fic của mình. Love all!

For S.O: hôm nay là sinh nhật của bạn, happy birthday nha! Dù mình biết bạn ấy sẽ không đời nào đọc fic của N nhưng dù sao thì cũng chúc mừng bạn.

This post has been edited by norin_luv: 12 minutes ago

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: