EP 1
Từng tia chớp lóe sáng theo nhịp bấm máy, người mẫu trước phông nền thay đổi tư thế một cách uyển chuyển.
Đó là một chàng trai nhỏ nhắn, mang những đường nét tinh tế gần như nữ tính - một người mẫu unisex nổi tiếng, toát ra sức hút riêng khi tạo dáng cùng chai nước hoa xa xỉ, khắc họa hoàn hảo hình ảnh một loại hương dành cho mọi giới tính.
"Cho anh thêm chút thần thái tự tin nữa nào... đúng rồi, tuyệt lắm."
Một giọng nói trầm ấm, đầy cuốn hút vang lên, đôi mắt không rời khỏi ống kính. Vài cú bấm máy nữa, thân hình mảnh khảnh kia cuối cùng cũng hạ chiếc máy ảnh xuống, thông báo nghỉ giải lao để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
"Anh Peach, em chụp vậy nhìn có ngầu không? Đỉnh chứ?" Cậu người mẫu gần như nhảy cẫng lên, vừa chạy vừa nhảy vì phấn khích. Sự khoa trương của cậu ta khiến Peach bật cười, tùy ý xoay màn hình máy ảnh lại để cậu xem.
"Không tin vào tay nghề của anh hay gì, Ran?" Peach trêu, gỡ dây máy ảnh khỏi cổ rồi thả người xuống chiếc ghế gần đó, để mặc cho cậu đàn em tha hồ ngắm nghía những tấm hình. Trong lúc ấy, Peach lại cúi xuống xem hình bằng chiếc điện thoại của mình.
Aran cười tươi đến mức hai má phồng lên, đôi mắt sáng rực không rời màn hình.
"Ai mà không tin anh chứ, anh Peach? Em biết thừa ảnh sẽ đẹp lắm rồi, nên mới không nhịn nổi, muốn xem ngay đó!"
Và quả thật Aran không hề nói quá. Peach – hay tên đầy đủ là Peachayarat Janekit – là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu cả nước. Ống kính của cậu có thể biến một gương mặt bình thường thành tâm điểm chú ý. Không ít diễn viên, người mẫu, thậm chí cả những ngôi sao hạng A đã "lên đời" nhờ vài tấm ảnh đỉnh cao của Peach.
Ngoài tài năng xuất chúng, Peach còn nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, lễ độ và phong thái điềm đạm. Cậu chưa từng vướng một vụ bê bối nào, danh tiếng sạch như tờ giấy trắng.
Thế nhưng, trái ngược với sự rực rỡ trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của cậu lại như một trò hề đầy bi kịch. Sau lần thứ ba bị bạn gái đá vì cùng một lý do, Peach dần chấp nhận rằng tình yêu có lẽ chẳng bao giờ mỉm cười với mình.
"Anh Peach, anh Peach! Tối nay anh có đi dự tiệc bế mạc không?" Aran lên tiếng, sau khi đã thỏa mãn với loạt ảnh. Đôi mắt tròn to ngây thơ ánh lên tia nài nỉ khiến Peach chỉ biết bật cười.
Từ những ngày đầu mới vào nghề, Aran đã thân thiết với Peach. Có người còn bảo chính Peach là người chống lưng giúp cậu ta bật lên thành sao. Nhưng dẫu vậy, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ vượt qua ranh giới đồng nghiệp. Với Peach, Aran chỉ như một cậu em trai được nuông chiều.
Rắc rối duy nhất? Aran quá thân thiết, quá ồn ào và hay làm quá – đủ để ai ở gần cũng muốn lắc đầu ngao ngán.
"Đã nói với Tawan chưa? Nếu hai đứa lại gây lộn ở buổi tiệc, anh đá cả hai ra ngoài liền." Peach khoanh tay, nghiêm giọng. Ngay lập tức, gương mặt nhỏ nhắn kia biến sắc, cậu ta bối rối rồi gãi đầu, thú nhận chưa nói gì cả. Không thêm một lời, Aran vội chạy biến về phòng thay đồ, chắc là để gọi điện báo cáo cho bạn trai và chuẩn bị cho cảnh chụp tiếp theo.
Peach thở dài một hơi, đứng dậy kiểm tra lại bối cảnh. Cậu lôi điện thoại ra, lướt qua tin nhắn và lịch trình, rồi mở ứng dụng con chim xanh để xem tin tức.
Ngón tay cậu khựng lại khi một tiêu đề nổi bật đập vào mắt. Đó là tin mới nhất về một doanh nhân trẻ lai hai dòng máu Thái – Nga, đang nổi như cồn trong ngành nước hoa và trang sức. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài kinh doanh sắc bén, anh ta còn khiến giới truyền thông điên đảo bởi vẻ ngoài xuất chúng cùng loạt chuyện tình tai tiếng với dàn minh tinh. Tên của anh ta là Theerakit Kian Arseny.
Peach liếc sang chai nước hoa đang đặt ngay ngắn trên bàn chụp, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt.
Ông chủ quả là một người đáng gờm.
Đó là ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, rồi cậu nhanh chóng trở lại với công việc.
Dù trên danh nghĩa, người đàn ông kia là "sếp" của cậu – CEO của công ty mà Peach đang thực hiện quảng cáo. Nhưng để hai người thật sự chạm mặt nhau? Khả năng gần như bằng không.
Thứ duy nhất Peach thật sự phải lo lúc này là hy vọng cậu người mẫu nhỏ kia đừng kéo cậu vào thêm rắc rối nào trong bữa tiệc tối nay.
Với bước chân dài, cậu rời phim trường, lái xe về căn hộ nhỏ của mình trước khi hòa mình vào buổi tiệc ở một quán pub sang trọng giữa lòng thành phố.
Khi về tới căn hộ, cậu lái xe vào bãi đỗ ngầm, khóa cửa xe rồi gom đồ đạc trước khi tiến về phía cửa ra vào tòa nhà. Quẹt thẻ từ trên bảng an ninh, cậu bước vào thang máy và nhấn số tầng của mình.
Trong gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai với những đường nét rõ ràng và dáng người mảnh khảnh, cao tầm hơn 1m75, có lẽ gần 1m80. Dáng người cậu gọn gàng, săn chắc – trông giống người biết chăm sóc bản thân.
Cậu không phải kiểu đẹp trai lộng lẫy hay quá mức nổi bật, nhưng lại sở hữu gương mặt mà người ta có thể ngắm mãi không chán.
Thang máy vang lên một tiếng "ting" nhẹ khi đến tầng của cậu. Peach bước đến căn hộ của mình, quẹt thẻ lên khóa cửa thông minh và đẩy cửa vào khi nghe tiếng "cạch".
Căn hộ của cậu là dạng studio tiêu chuẩn, không rộng lắm nhưng vừa đủ cho một người. Không gian được chia thành phòng khách và phòng ngủ, một bên là bếp nhỏ, bên kia là phòng tắm. Cuối phòng có ban công nhỏ, vừa đủ đặt chiếc máy giặt, dây phơi đồ và vài chậu cây xanh tạo chút sinh khí.
Phòng của Peach giản dị, đơn giản, y như con người cậu. Peach cất đồ đạc, vốn tự nhận mình khá ngăn nắp, dù cái "ngăn nắp" ấy nhiều khi chỉ có cậu mới hiểu được. Sau khi dọn dẹp, tưới cây và lấy chút đồ ăn từ tủ lạnh để đỡ đói bụng.Cậu đi đến tủ quần áo để chọn đồ cho buổi tối.
Kéo cửa tủ ra, vẫn là bộ sưu tập quen thuộc những chiếc áo thun trơn, tối màu, và dãy quần jeans vừa vặn. Cậu quyết định giữ nguyên chiếc quần jeans đang mặc, chỉ thay áo thun thường ngày bằng một chiếc sơ mi ngắn tay.
Cậu để hở hai, ba khuy trên cùng, lộ chút da trắng ở ngực. Xịt thêm chút nước hoa, thế là đã sẵn sàng đi.
Thật lòng mà nói, Peach cũng chẳng ngạc nhiên khi bạn gái cũ bỏ cậu cách đây hai tháng. Cuộc sống của cậu vốn đơn giản, vô cùng đơn giản, và tính cách cũng vậy. Cậu không phải người thích phô trương hay làm điều gì ồn ào. Điều cậu mang lại chỉ là sự ổn định, một người biết trân trọng những điều nhỏ bé, lo toan cho nhịp sống hằng ngày.
Phần lớn mọi người đều miêu tả cậu là một người bạn tâm giao lý tưởng – đưa lời khuyên hay, khiến người khác thấy thoải mái, tỏa ra cảm giác ấm áp. Đáng tin, dựa vào được... nhưng lại chẳng bao giờ là người khiến người khác yêu say đắm.
Nghĩ đến đây, cậu bật cười một mình, nhớ lại đúng câu mà người yêu cũ đã nói khi chia tay. Cô ấy từng khiến cậu muốn buông lời châm chọc: "Ồ, vậy em muốn một người không đáng tin à? Muốn anh bám dính lấy em như ký sinh thì mới chịu sao?" Nhưng tất nhiên, lúc đó cậu chẳng nói gì cả. Tất cả những gì cậu làm chỉ là mỉm cười buồn bã nhìn cô rời đi, tay trong tay với bạn trai mới.
Haizz... đó là bi kịch đời sống tình cảm của Peachayarat.
Cậu nghĩ thầm, rồi gạt bỏ sự khó chịu còn vương lại, quay xuống lấy xe.
Hai tháng sau chia tay, Peach gần như đã trở lại bình thường. Dù không hẳn mong chờ việc chạm mặt người cũ, nhưng ít nhất giờ cậu cũng có thể nghĩ đến chuyện đó mà không thấy nhói lòng.
Lái xe hòa vào dòng kẹt xe ngột ngạt của thành phố, cậu lại than phiền tại sao tối thứ sáu luôn hỗn loạn như vậy. Như thể cả thành phố đều đồng loạt bung xõa sau một tuần làm việc căng thẳng.
Đường phố đông nghẹt, xe chen san sát không còn kẽ hở. Sau gần một giờ lê lết trong cảnh dừng – chạy mệt mỏi, cuối cùng Peach cũng đến được nhà hàng và bước vào, nhập hội với bạn bè ở bàn tiệc, sẵn sàng để đêm nay diễn ra như nó vốn dĩ.
Quán là kiểu nhà hàng – pub có nhạc sống, không quá đông nghẹt hỗn loạn như club, nhưng đủ nhộn nhịp để tạo không khí sôi động, ấm cúng. Tối nay là tiệc tổng kết buổi chụp Bộ sưu tập Mùa thu – gồm trọn bộ nước hoa và phụ kiện, gần mười concept tất cả. Buổi chụp kéo dài gần một tuần, cả quay TVC lẫn chụp hình tĩnh. Dù phía trước vẫn còn cả núi hậu kỳ, nhưng bây giờ ăn mừng thành quả đã gặt hái được để để tinh thần thêm phấn chấn.
Peach được dẫn đến ngồi gần đầu bàn. Cậu mỉm cười nhã nhặn, ngồi yên lặng. Đối diện là Aran – người mẫu chính của chiến dịch, đang vẫy tay hồ hởi như cún con thấy chủ.
Đáng tiếc, Aran dường như không để ý ánh nhìn sắc lẹm mà Peach đang nhận từ Tawan, bạn trai của cậu ta, ngồi ngay bên cạnh.
"Nếu còn nhìn tôi chăm chăm thế nữa, Tawan, chắc tôi mang bầu mất."
Peach đùa, nhoẻn miệng cười, trong lúc tự tay pha cocktail cho mình. Cậu tuyệt nhiên không bao giờ tin tưởng giao việc đó cho đồng – mấy người ấy suốt ngày bày trò lén bỏ thêm gì đó vào ly của cậu.
Tawan đáp lại bằng cái liếc mắt dữ dằn, đôi mắt sắc như dao ánh lên lời cảnh cáo giả vờ. Một cánh tay anh vòng ra sau ghế Aran, khẳng định rõ ràng quyền sở hữu. Peach bật cười trong lòng, nhưng giữ im lặng.
Cũng dễ hiểu thôi – Aran rất đẹp. Vẻ đẹp mềm mại với đôi mắt nai to, ánh lên sự ấm áp và duyên dáng. Nhưng đường quai hàm sắc cạnh lại toát ra nam tính mạnh mẽ. Một sự kết hợp khiến ai cũng khó cưỡng, thu hút cả nam lẫn nữ trong phòng.
Peach đưa mắt sang Tawan – đúng chuẩn đàn ông nam tính.
Đường nét góc cạnh, cơ bắp rắn rỏi, chiều cao 1m83, toát ra khí chất alpha. Dáng vẻ anh luôn có chút căng thẳng, nóng nảy – thứ mà Peach không ít lần phải lên tiếng nhắc nhở kiềm chế.
Đúng là hình tượng nam chính, không còn gì phải bàn.
Peach - vốn gần đây mê xem một bộ phim mới, khẽ lắc đầu. Nếu phải đánh giá, hai người kia đích thị sinh ra để đứng trong ánh đèn sân khấu – vai chính từ đầu đến cuối.
Còn cậu? Chỉ như vai phụ – người bạn thân đưa lời khuyên, soi sáng đường đi cho nhân vật chính, hoặc đôi lúc thêm gia vị cho kịch bản.
Cậu không ghét phải đóng vai kiểu đó, nhưng thỉnh thoảng, cũng thấy hơi cô đơn.
Sau khi ăn uống no nê, lấp đầy cái bụng đói, cậu ngồi lại một lúc với ly rượu. Nhưng chẳng bao lâu sau, Peach quyết định kết thúc buổi tiệc. Cậu tự lái xe đến đây, và lát nữa vẫn còn việc phải làm.
Say xỉn không nằm trong dự định.
Đứng dậy, Peach đi về phía nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra về. Nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào, trước mắt cậu là cảnh tượng ngoài dự liệu. Cậu người mẫu nhỏ nhắn Aran bị ba gã đàn ông mặc đồ đen dồn vào góc.
Cái quái gì thế này?
Peach rủa thầm, nhanh chóng bước vào, đôi chân dài lập tức rút ngắn khoảng cách chỉ trong vài giây. Trong đầu cậu không nhịn được mắng gã bạn trai hay lườm lườm kia – lúc nào cũng giỏi trừng mắt với mình, thế mà giờ lại chẳng thấy bóng đâu khi xảy ra chuyện thế này. Nhưng bên ngoài, Peach vẫn giữ bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười nhẹ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Ê, Ran, sao đi lâu vậy?" Cậu cất giọng thản nhiên, dù thực ra cũng chẳng rõ Aran rời bàn từ khi nào. Khẽ khàng, cậu đưa tay kéo cánh tay cậu ta ra sau lưng mình, như một động tác tự nhiên. "Say rồi hả? Ổn chứ? Không làm phiền mấy anh này chứ?"
Peach vừa nói vừa giả vờ không thấy Aran đang định mở miệng. Trước khi cậu ta kịp lên tiếng, Peach đã siết nhẹ cánh tay cậu – một lời cảnh cáo im lặng. Peach quá hiểu cái miệng sắc bén của Aran, để cậu ta buông lời thì tình huống chắc chắn sẽ tệ hơn.
Quay sang ba người đàn ông đang bao vây, Peach nở nụ cười nhã nhặn, hy vọng xoa dịu phần nào. Và lúc ấy, cậu mới để ý đến người đàn ông đang ung dung dựa vào bồn rửa ở phía sau.
Đó là một người có vẻ là con lai, tóc đen suôn chải ngược để lộ vầng trán rộng. Dưới ánh đèn neon, tóc anh ta ánh lên vài tia nâu. Đôi mắt sắc bén như giông tố, gò má và quai hàm cứng cáp càng khiến khí chất thêm uy hiếp. Anh ta mặc áo sơ mi dài tay, ba cúc trên buông lơi, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ bắp tay rắn chắc và thấp thoáng hình xăm. Hai gã to con mặc vest đen đứng hai bên, khí thế tỏa ra khiến căn phòng nhỏ càng thêm ngột ngạt.
Khung cảnh ấy hét lên hai chữ nguy hiểm, đến mức Peach chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay tức khắc.
"Có vẻ bạn tôi đã gây rắc rối cho các anh. Thành thật xin lỗi. Mong các anh đừng để bụng," Peach nói, tay siết chặt hơn lấy cánh tay Aran rồi khẽ cúi đầu.
Cậu không phải loại người thích làm mọi chuyện căng thẳng, đặc biệt khi đối phương toát ra uy lực kiểu đó. Nếu một lời xin lỗi có thể xoa dịu tình hình hoặc cho cậu cơ hội rút lui, cậu sẵn sàng làm ngay. "Vậy, xin phép," cậu thêm vào với nụ cười gượng gạo, lập tức quay gót, kéo cậu người mẫu nhỏ ra khỏi nhà vệ sinh, không chờ câu trả lời.
Thế là hết rửa mặt cho tỉnh táo trước khi lái xe về. Pha hú hồn đó đã khiến cậu tỉnh hẳn, hiệu quả hơn cả nước lạnh tạt vào mặt. Khi đã thoát đến chỗ yên tĩnh, Peach mới xoay người lại, chất vấn dồn dập.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy Ran? Mấy người đó là ai?"
"Em cũng đâu biết! Em có làm gì đâu!" Aran phồng má đáp, giọng hậm hực, hai má đỏ bừng, vừa vì tức, vừa vì men rượu đang chạy rần rần trong người. "Tên lưu manh đó định giở trò với em! Nên em cãi lại. Rồi hắn gọi đàn em đến dọa. Đúng là đồ khốn!"
Peach phải cố kìm lại cơn thôi thúc muốn ôm đầu thở dài. Ừ thì, cậu biết cậu chàng này đẹp đến mức đủ khiến những kẻ xấu bụng lóa mắt, hành động theo bản năng và cái tôi bệnh hoạn. Nhưng cách giải quyết xung đột của Aran thì... đúng là hết nói.
Người thì bé tí, lọt thỏm giữa đám đàn ông trông nguy hiểm kia, vậy mà vẫn bắn lời qua lại không ngừng? Quả là kỳ tích khi cậu ta không bị đánh gục tại chỗ – hoặc tệ hơn. Thằng nhóc này đúng là chẳng có chút bản năng sinh tồn nào!
Cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì để xoa dịu tình hình thì bất ngờ bị kéo giật lại. Một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt vai đến mức đau nhói, rồi xô cậu sang bên không chút nể nang. May mà Peach kịp giữ thăng bằng, nhưng bàn tay bám vào lan can để đỡ liền bị rách, vết trầy rát bỏng lan ra. Cánh tay đập trúng mép sắt cũng đau nhói từng cơn.
Peach quay phắt lại, tim trĩu xuống vì sợ hãi, tưởng đâu gã đàn ông nguy hiểm lúc nãy đã bám theo. Nhưng bất ngờ thay, người đang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn xé toạc ra từng mảnh, lại chính là ngôi sao nổi tiếng kia.
Tawan đứng đó, gắt gao ghì chặt Aran nhỏ bé trong vòng tay. Cử chỉ ôm che chở chẳng hề khớp với giọng nói đanh thép như roi quất: "Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?" Tawan gầm lên, siết chặt vòng tay như muốn giam giữ Aran, không cho cậu thoát. "Tôi nói cho em biết. Bao năm nay, rốt cuộc em lại qua lại với thằng nhiếp ảnh gia chết tiệt này hả?"
"Tawan, nghe em nói đã!" Aran quẫy đạp trong vòng kìm sắt, cố gắng thoát ra trong vô vọng. "Không phải như anh nghĩ đâu! Anh Peach chỉ giúp em thôi mà!"
Nhưng lời biện hộ ấy chỉ như dầu đổ thêm vào lửa. Tawan chẳng thèm đáp lại nữa, chỉ siết chặt lấy cậu người mẫu như một món đồ sở hữu, rồi lôi đi mất. Trước khi biến mất, hắn ném cho Peach một ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao găm thẳng vào bụng – một lời cảnh cáo rõ ràng. Tránh xa ra.
Peach đứng lặng, đầu óc rối loạn trước cơn bão hỗn loạn vừa quét qua. Ý nghĩ chồng chéo, cảm xúc thì vỡ tung. Một phần trong cậu muốn gào thét, muốn trút hết cơn lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là im lặng, để mặc những trang giấy mòn vàng úa trong lòng mình lật qua. Có muốn nói cũng không thốt nổi.
Trên đường đi, cậu bắt đầu nghĩ có lẽ mình nên nhận ít công việc liên quan đến Aran hơn. Cậu không muốn trở thành cái cớ cho thêm những hiểu lầm, thêm những căng thẳng giữa hai người kia. Quan trọng hơn, cậu muốn cho Tawan thấy rõ, cậu chẳng hề có hứng thú nhúng tay vào mớ kịch tính đó.
Rắc rối duy nhất là Aran hiện tại chính là đại sứ thương hiệu của Arseny. Hợp đồng còn nguyên, trói chặt cả bộ sưu tập mùa thu, muốn tránh mặt cũng chẳng thể.
Peach thở dài, một tiếng thở phảng phất nỗi buông xuôi. Cậu chẳng làm gì sai, vậy mà rắc rối cứ đeo bám. Giờ đây, điều duy nhất có thể làm là nhún vai, tập trung vào công việc. Còn lại... chẳng phải chuyện của cậu nữa.
Cậu bước đến cạnh xe, định mở cửa. Nhưng một cơn đau nhói từ cánh tay khiến cậu khựng lại, nhớ tới vết xước. Đổi ý, cậu mở cốp lục tìm chai nước, nghĩ tốt nhất nên rửa qua cho sạch. Có lẽ lát nữa còn phải ghé đâu đó tiêm ngừa uốn ván. Bởi trời đã tối, cậu không nhìn rõ thứ gì đã cắt vào tay, nếu là sắt gỉ thì phiền toái thật sự.
Peach cầm chai nước, loay hoay mở nắp chỉ bằng một tay lành. Động tác vụng về ấy bất giác khiến cậu nhớ tới người đàn ông vừa gặp trong nhà vệ sinh, kẻ tỏa ra khí tức nguy hiểm.
Phải thừa nhận, hắn đẹp trai đến mức khó tin. Nhưng điều khiến Peach bị ám ảnh không phải ngoại hình, mà chính là đôi mắt màu khói xám ấy.
Đôi mắt thật phi thường, gần như thôi miên – thứ ánh nhìn có thể khiến người ta sững lại ngay lập tức. Peach thậm chí còn ước mình đang cầm máy ảnh để bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Trong mắt anh, còn vương chút quen thuộc mơ hồ, như thể từng bắt gặp đâu đó. Nét đẹp ấy, mông lung như khói, hiếm đến mức châm ngòi cho niềm khao khát sáng tác trong trái tim nhiếp ảnh gia.
"Cậu có cần giúp không?"
Giọng nói âm trầm đột ngột vang lên khiến Peach giật mình. Cậu ngẩng đầu, tim hẫng một nhịp, và đối diện ngay đôi mắt khói xám ấy, chính đôi mắt vừa chiếm trọn suy nghĩ cậu chỉ ít phút trước.
Hay lắm. Có vẻ như cái cậu nhóc phiền phức kia lại lôi cả một đống rắc rối mới cho cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com