Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 12

Đêm đó, Peach trằn trọc mãi không sao ngủ được. Không phải vì háo hức, mà là do cơn lo lắng cứ cuộn trào khiến đầu cậu đau nhức như búa bổ.

Sau buổi tiệc, cậu ở lại bên cạnh Plub, trông chừng để em gái không uống quá chén, tuyệt nhiên không hé nửa lời về cuộc nói chuyện với Nuch. Gần mười một giờ đêm, cậu khẽ chạm vai Plub, nhẹ giọng đề nghị: "Về thôi, muộn rồi đấy."

Plub - lúc nào cũng vô tư, phóng khoáng - chỉ cười xua tay, chào tạm biệt rồi đi về mà chẳng than phiền lấy một câu.

Hai anh em sống ở hai căn hộ khác nhau. Plub chọn một nơi gần công ty để tránh cảnh kẹt xe kinh khủng của thành phố, còn Peach thì thích ở gần trạm tàu điện ngầm, tiện cho công việc tự do của mình. Dù vậy, cả hai vẫn giữ chìa khóa và thẻ ra vào của nhau, phòng khi có chuyện khẩn cấp.

Sau khi gửi xe dưới hầm, Peach đi cùng Plub lên tận phòng, chắc chắn rằng em gái đã vào nhà an toàn rồi mới trả lại chìa khóa. Cậu tạm biệt một tiếng, định xuống gọi taxi về.

Nhưng vừa bước đến bậc thềm cuối cùng, một chiếc xe hơi đen bóng lướt đến dừng ngay trước cửa. Peach chớp mắt, sững người mất vài giây, rồi theo bản năng lùi lại vài bước liền. Tim cậu đập thình thịch, cảnh giác dâng cao. Lẽ nào... người của tên trùm mafia đến "xử" mình vì chuyện hồi chiều sao?!

Đúng lúc đó, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc cùng nụ cười thân thiện.

"Anh Mok?" Peach thốt lên, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Rồi cậu nhớ ra, Mok chính là thư ký của Arseny, ông trùm xã hội đen đáng sợ kia. Cậu lập tức lùi thêm hai bước nữa, khiến Mok phải bật cười bất đắc dĩ. Mok không biết nên khen Peach vì phản xạ nhanh như mèo, hay nên than thở vì sếp mình đã dọa cậu nhiếp ảnh gia đến mức này.

"Chào buổi tối, cậu Peach. Đang định về nhà à?" Người thư ký trẻ mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện để xua bớt sự căng thẳng đang bao quanh Peach.

Cậu hơi thả lỏng vai, nhưng ánh mắt vẫn ngập ngụa nghi ngờ.

"Ờ... vâng. Anh... tình cờ đi ngang thôi à?"

Cậu dè dặt hỏi, thầm cầu mong Mok sẽ nói rằng đây chỉ là trùng hợp, chỉ là lời chào vu vơ. Nhưng đáng tiếc, nụ cười trên môi Mok càng thêm rạng rỡ, và câu trả lời tiếp theo của Mok như một cú đấm giáng thẳng vào ngực cậu.

"Không đâu, cậu Peach. Ông chủ tôi bảo tôi đến tìm cậu."

Sắc mặt Peach lập tức tái nhợt, choáng váng đến mức suýt ngã. Trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh mình bị kéo vào chiếc xe đen bóng ấy, và thế là hết đời.

Cậu hít mạnh một hơi, cố giữ tỉnh táo. Không được ngất, tuyệt đối không.

"Anh ta... tìm tôi làm gì?"

Cậu nuốt khan, giọng run rẩy. "Anh ta vẫn còn giận chuyện hồi nãy sao? Anh Mok, làm ơn cho tôi đi đi! Tôi thề là sẽ không bao giờ lại gần anh ta nữa!"

Mok nhìn gương mặt hoảng loạn của Peach mà chỉ biết thở dài. Cậu lập tức giơ hai tay lên, ra hiệu rằng mình không có ác ý.

Mok thầm cảm ơn trời là chính cậu đã đến đây, chứ không phải ai khác. Dù phải tăng ca đến mấy, cậu cũng thấy đáng. Nếu để tình hình căng hơn nữa, người gặp rắc rối lớn sẽ là cậu, chứ chẳng phải ai khác.

"Xin hãy bình tĩnh, cậu Peach. Tôi không đến để làm hại cậu đâu." Mok vội vàng nói, giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết. Thấy Peach như chỉ chực quay người bỏ chạy, cậu ta lập tức cố thu nhỏ thân hình to lớn của mình lại, ra sức tỏ vẻ hiền lành vô hại.

"Làm ơn, đừng chạy. Nếu cậu chạy, tôi tiêu đời mất. Tôi xin cậu đấy, đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa."

Peach nhìn người vệ sĩ vạm vỡ trước mặt, lúc này trông vừa khổ sở vừa đáng thương, và không khỏi thở dài bất lực. Đúng là lại dính dáng đến công việc rồi. Mok lúc nào cũng nghiêm túc, chuẩn mực như người máy khi ở cạnh ngài Thee. Cậu chưa từng nghĩ cậu ta lại có thể... như thế này.

Tuy nhiên, vẻ van nài có phần cường điệu ấy lại có tác dụng, nó khiến cậu bình tĩnh lại, dù chỉ một chút.

Peach khẽ nở một nụ cười mệt mỏi. Cậu bước chậm lại gần chiếc xe, nhưng vẫn giữ khoảng cách cảnh giác.

"Vậy... ông chủ của anh sai anh đến đón tôi làm gì?"

"Tôi chỉ lo cậu về một mình muộn quá thôi," Mok đáp, giọng nghiêm túc, cố gắng hết sức để lấy điểm thay cho ông chủ. Từng từ cậu nói ra đều đã được 'biên tập' kỹ càng so với lời nhắn gốc mà cậu nhận được. "Ông chủ bảo tôi đưa cậu về, tiện thể gửi lọ kem bôi vết bầm này coi như lời xin lỗi."

Peach nhướng mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Dĩ nhiên là cậu chẳng tin lấy một chữ.

Lo lắng ư? Thật nực cười.

Xin lỗi ư? Chuyện đó... chắc phải kiếp sau!

Nhưng cậu không vạch trần lời nói dối rõ mười mươi ấy. Chỉ cười gượng, âm thầm tính xem chuyến này có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền taxi. Dù sao thì, ông trùm không ngồi trong xe, có vẻ vẫn an toàn... ít nhất là tạm thời. Nghĩ vậy, cậu mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong, không buồn phản đối thêm.

Bầu không khí trong xe im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa rì rì. Peach ngồi cứng ngắc, người hơi nghiêng sát cửa như thể chỉ cần có dấu hiệu khả nghi là sẽ mở tung ra chạy ngay.

Trong khi đó, Mok thì băn khoăn không biết có nên khóa cửa lại không, nhưng lại sợ rằng làm vậy Peach sẽ nghĩ mình đang bị bắt cóc. Cuối cùng, cậu chọn cách lái thật chậm rãi, giữ tốc độ ổn định suốt quãng đường.

Khi xe dừng lại trước cổng khu chung cư của Peach, cậu gần như bật ra khỏi xe ngay lập tức, chỉ mong thoát khỏi tình huống kỳ quặc này. Nhưng trước khi đóng cửa, một ý nghĩ vụt qua khiến cậu chần chừ. Cậu quay lại, khẽ cúi đầu cảm ơn.

Trước khi cậu kịp rời đi, Mok mở hộc để đồ, lấy ra một tuýp kem bầm cao cấp, chìa ra cùng nụ cười áy náy.

Peach thoáng do dự, định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của Mok khiến cậu chỉ biết thở dài, rồi đưa tay nhận lấy.

"Tôi biết là mình có hơi nói quá về ông chủ," Mok cười khổ, tự nhận lỗi. Rõ ràng cậu hiểu rằng câu chuyện vừa rồi nghe lố bịch thế nào. Chẳng qua là cậu muốn giúp ngài Thee gỡ điểm một chút thôi. Dù vậy, nhìn biểu cảm của Peach, cậu cũng biết người trước mặt đủ thông minh để chẳng tin lấy một chữ.

Người thành thật như vậy... quả thật hiếm.

"Nhưng chuyện này thì là thật," Mok nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn. "Ngài Thee thực sự bảo tôi đảm bảo cậu về nhà an toàn. Và việc đưa kem cho cậu... cũng là mệnh lệnh của ngài ấy."

Peach cúi đầu, suy nghĩ trong đầu rối tung như mớ chỉ.

Cậu luôn nghĩ rằng người đàn ông đó, vị trùm mafia đáng sợ, chẳng thể nào quan tâm đến một kẻ tầm thường như mình. Một nhiếp ảnh gia nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật, chỉ cần khẽ chạm vào thế giới của hắn thôi cũng đã đủ nguy hiểm rồi.

Nhưng ánh mắt lo lắng mà Thee tưởng rằng đã giấu đi được, Peach đã nhìn thấy. Cậu không mù quáng đến mức không nhận ra điều đó.

"Ngài Thee có vẻ đáng sợ thật, nhưng ông ấy không phải người xấu."

Peach khẽ ngẩng đầu lên, môi cong thành một nụ cười mảnh. Không còn rực rỡ như mọi khi, nhưng ánh nặng nề trong mắt cậu đã vơi đi đôi chút.

Giờ thì cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Tôi không ghét anh ta." Peach khẽ nhún vai, vai thả lỏng hơn hẳn. "Nhưng nếu hỏi tôi có sợ không... thì có, tôi sợ thật."

"Chúng tôi chỉ vướng vào nhau vì chuyện của Aran thôi. Giờ mọi thứ đã giải quyết rồi, chắc chẳng còn lý do gì để gặp lại nữa."

Cậu cúi đầu chào Mok, thay cho lời tạm biệt, rồi quay người đi thẳng về căn hộ của mình. Dù đã ngủ gần nửa ngày, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, một cơn mệt mỏi dồn dập như sóng ập đến. Có lẽ là vì những cú sốc, những khoảnh khắc căng thẳng dồn dập suốt cả ngày đã bào mòn sức lực.

Peach ngồi phịch xuống mép giường, thở ra một hơi thật dài. Lời Mok nói vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu. Và thỉnh thoảng, hình ảnh người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm kia lại hiện lên, sắc bén, đầy uy lực đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thee vẫn luôn đáng sợ.

Quá mạnh mẽ, quá dữ dội, quá... áp đảo.

Nhưng cùng lúc ấy, Peach cũng không thể phủ nhận, ở Thee đã có điều gì đó thay đổi.

Hắn đã dịu lại một chút, chỉ một chút thôi... đủ để khiến Peach buông lỏng cảnh giác, và đủ để cậu thoáng nghĩ, liệu họ có thể trở thành bạn được không?

"Đừng ngớ ngẩn nữa."

Cậu tự cười nhạt. Làm sao một con thú dữ lại có thể làm bạn với một con thỏ nhút nhát chứ.

Định xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, Peach đứng dậy, vào phòng tắm. Sau khi thay bộ đồ ngủ quen thuộc: chiếc áo thun rộng thùng thình và quần short ngắn, cậu ngả người xuống giường.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên tuýp kem bôi vết bầm đặt trên tủ đầu giường... rồi cứ thế dừng lại lâu hơn dự tính.

Lọ kem thuộc loại hàng cao cấp, không đến mức xa xỉ, nhưng chắc chắn không phải thứ bán đại trà ở hiệu thuốc. Peach xoay tuýp kem trong tay, rồi bóp ra một ít, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay. Làn kem mát lạnh tan dần vào da, để lại cảm giác dễ chịu đến lạ.

Thoa xong, cậu nhíu mày nhìn tuýp kem, khẽ hừ một tiếng.

"Được rồi, tôi dùng... nhưng không có nghĩa là tôi tha cho anh đâu."

Nghĩ vậy, cậu bật cười khẽ.

Bản thân cậu cũng biết, Thee chẳng thèm quan tâm xem cậu còn giận hay không. Và thật ra, cái việc giữ khoảng cách này... đâu phải vì oán hận gì.

Nghĩ thông suốt rồi, Peach kéo chăn, định bụng ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng lời cảnh báo của sếp cũ, những câu nói nghiêm nghị, đầy ẩn ý, lại không ngừng vang lên trong đầu.

Đêm ấy, Peach trằn trọc mãi, chỉ chợp mắt được đôi chút, mơ hồ giữa những cơn mộng chập chờn.

Sáng hôm sau, cậu uể oải ngồi dậy, tóc tai rối bù, đầu đau như búa bổ. Vừa cau mày xoa thái dương, vừa với lấy điện thoại, đặt nhanh một ly cà phê ở quán tầng dưới.

Rửa mặt qua loa, kiểm tra lại đồ đạc, khóa cửa rồi xuống lấy đồ uống. Xong xuôi, cậu đi thẳng đến trụ sở tập đoàn Arseny.

Đậu xe xong, Peach vào thang máy, bấm lên tầng quen thuộc. Cậu từng làm việc với trưởng nhóm Nuch nhiều lần, nên họ luôn họp ở cùng một phòng. Nuch quản lý bốn nhóm nhỏ, thường phải gánh hai dự án lớn cùng lúc, vì thế Peach đã từng trải qua không biết bao nhiêu buổi họp ở đây. Đến giờ, hầu như ai trong công ty cũng nhận ra cậu chỉ cần một cái nhìn thoáng qua.

Peach đẩy cửa phòng họp bước vào, chỉ thấy bên trong có vài người. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cạnh em gái mình – Plub. Thấy anh trai chỉ mang theo một ly cà phê, cô nàng thở dài thườn thượt rồi lục túi như đang tìm gì đó. Gần một tiếng sau, cánh cửa mới mở ra, để lộ Nuch – người lúc này trông khá bực bội.

Peach chẳng ngạc nhiên. Nuch vốn nổi tiếng đúng giờ, hiếm khi trễ hẹn. Có lẽ đã có chuyện gì khiến cô mất bình tĩnh, và với tính cách của Nuch, chắc hẳn cô vẫn chưa nguôi giận.

Cuộc họp bắt đầu bằng phần cập nhật tiến độ dự án. Có vẻ như bộ sưu tập Mùa thu đã gần hoàn thiện, chỉ còn khâu chỉnh sửa cuối cùng cho các ấn phẩm quảng bá.

Nuch gật đầu hài lòng khi thấy mọi thứ đi đúng kế hoạch. Rồi cô đứng thẳng dậy, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút bối rối.

Cuối cùng, cô cất giọng nói về mục cuối cùng trong buổi họp.

"Hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đây." Giọng cô chắc nịch, nhưng nụ cười thoáng buồn vẫn nở trên môi. "Tôi muốn nói rằng, tôi thật sự rất tự hào về tất cả mọi người. Tôi đã quản lý bốn nhóm phụ, và nhóm của chúng ta luôn là nhóm có thành tích tốt nhất. Lần nào cũng vậy. Tôi tự hào về các bạn vô cùng."

Một vài thành viên lặng lẽ chấm nước mắt bằng khăn giấy. Plub cũng nắm chặt tay anh trai, còn Peach chỉ mỉm cười – nụ cười dịu dàng, hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Nhưng mọi chuyện tốt đẹp rồi cũng có lúc phải kết thúc," Nuch tiếp tục. "Sau quá trình xét duyệt của ban giám đốc, họ đã chọn được người thay thế vị trí của tôi. Sáng nay, tôi đã giới thiệu với ba nhóm phụ còn lại. Giờ là lúc để các bạn gặp người đó."

Như thể đã canh đúng thời điểm, cửa phòng họp mở ra. Người đàn ông bên ngoài dường như đang đợi tín hiệu để bước vào.

Một người đàn ông cao, dáng mảnh mai, bước vào phòng. Làn da anh ta sáng rõ, mái tóc màu mật ong buộc thấp ngang vai lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt dài, cong nhẹ ở đuôi tựa hồ như đang cười, khiến gương mặt trở nên cuốn hút một cách khó đoán. Gương mặt sắc sảo, tinh tế, luôn điểm một nụ cười nhẹ như được khắc sẵn.

Nụ cười của Peach dần tắt, tim cậu đập thình thịch. Cậu biết mà. Có linh cảm rồi, nhưng không ngờ lại là thật.

"Đây là Wivit. Cậu ấy hiện là phó nhóm của nhóm phụ Thứ 2, nên chắc phần lớn các bạn đều biết rồi," Nuch nói, rồi hít sâu trước khi thả "quả bom" cuối cùng.

"Từ hôm nay, Wivit sẽ là trưởng nhóm mới của các bạn. Hãy nghe theo chỉ đạo của cậu ấy."

Một vài nhân viên trẻ khẽ gật đầu, lên tiếng chào xã giao, trong khi những người làm lâu năm thì im lặng, nét mặt chẳng mấy thân thiện.

"Chào mọi người. Tôi là Wivit, nhưng cứ gọi tôi là Vit cũng được."

Giọng anh ta mềm mại, nụ cười vẫn vẹn nguyên, hoàn hảo như được tập dượt trước gương. "Tôi thật sự rất vui khi được trở thành trưởng nhóm mới của các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ làm việc ăn ý với nhau."

"Nếu cậu muốn nói gì với nhóm, cứ tự nhiên nhé. Tôi có cuộc họp khác," Nuch nói rồi khẽ gật đầu, thu dọn đồ.

Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Peach, trong mắt thoáng chút lo lắng. Cậu đáp lại bằng một nụ cười trấn an, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác bất an.

"Được rồi, tôi biết thời gian của mọi người đều quý, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."

Peach giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng ánh nhìn về đầu bàn – nơi Wivit đang đứng, toát ra vẻ tự tin và quyền lực vừa đủ.

Ánh mắt hai người chạm nhau – sâu hoắm, cố ý – nhưng Wivit nhanh chóng quay đi, giả vờ như chỉ là ánh nhìn tình cờ.

"Tôi muốn họp nhanh trước khi quay lại công việc," Wivit nói nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh đến mức khó đoán. "Việc thay đổi trưởng nhóm có thể khiến mọi người bỡ ngỡ, nên tôi muốn thống nhất vài điều để tránh... hiểu lầm."

Anh ta liếc đồng hồ, ra vẻ ngạc nhiên, động tác quá khéo, đến mức gượng gạo.

"Một tiếng nữa, chúng ta sẽ có buổi họp chung của cả bốn nhóm ở phòng họp lớn." Wivit dừng lại, nụ cười nở rộng hơn một chút.

"Chỉ những thành viên chính thức cần tham dự thôi. Nhân viên bán thời gian hay cộng tác viên thì không. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến họ."

Peach khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại, cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên. Vừa đến đã muốn gây chiến à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save