Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 14

Peach siết chặt tay em gái, thừa biết Plub bướng bỉnh đến mức nào. Cậu có thể cá rằng chỉ cần buông tay một chút thôi, Plub sẽ lập tức đứng bật dậy mà gây chuyện, và điều đó là điều cuối cùng hắn muốn. Wivit vốn khéo che giấu bản chất thật sau vẻ ngoài đạo mạo, nếu Plub nổi nóng, người bị đổ lỗi đầu tiên chắc chắn sẽ là cô.

"Chẳng phải Nuch đã thuê Peach từ đầu cho đến cuối dự án sao?" Một thành viên trong nhóm lên tiếng, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. Ai cũng từng làm việc với Peach và đều biết tay nghề cùng sự tỉ mỉ của cậu hoàn hảo đến mức nào. Việc thay thế cậu chưa từng nằm trong suy nghĩ của họ.

"Nuch chỉ ký hợp đồng với Peach cho Bộ sưu tập Mùa thu thôi," Wivit điềm tĩnh đáp, nở nụ cười tươi giả tạo quen thuộc. "Phần còn lại chỉ là thỏa thuận miệng. Tôi nghĩ như thế sẽ đỡ phiền phức hơn việc phải soạn thêm giấy tờ. Với lại, tuyển một nhiếp ảnh gia chính thức trong công ty sẽ tiết kiệm chi phí hơn."

Hắn vỗ nhẹ vai Trend, chàng trai trẻ vừa được giới thiệu, rồi thuận tay choàng tay qua vai cậu ta với một vẻ thân mật quá mức cần thiết.

"Dù Trend chưa có nhiều kinh nghiệm như Peach," Wivit tiếp tục, giọng ngọt lịm mà chua loét, "Nhưng góc nhìn mới mẻ cùng nhiệt huyết của thế hệ trẻ chắc chắn sẽ bù đắp được. Tôi mong mọi người hãy cho cậu ấy một cơ hội, thay vì vội vàng kết luận điều gì."

Ngừng lại một nhịp, Wivit hướng ánh mắt về phía Peach. Nụ cười của hắn hoàn hảo đến mức trơn tru, lịch thiệp, chuyên nghiệp, nhưng ẩn chứa sự thách thức không hề che giấu.

"Ngài Peachayarat vốn là nhiếp ảnh gia có tiếng, lịch trình lúc nào cũng kín mít," hắn nói, giọng như thể đang ca ngợi, nhưng từng chữ lại rót ra đầy ẩn ý.

"Chúng tôi gọi cậu liên tục như vậy, chắc cũng phiền lắm nhỉ? Vậy thì nhường chỗ cho những tài năng trẻ lên thay thế, chắc không nặng nề quá đâu, đúng không?"

Peach mím môi, đôi mắt khẽ nheo lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã giấu đi cơn giận, thay vào đó là nụ cười nhạt nhẽo, điềm nhiên như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

"Không vấn đề gì cả. Tôi rất sẵn lòng ủng hộ người mới," cậu nói nhẹ như gió.

"Nhưng nếu một ngày nào đó anh cần giúp đỡ, anh biết mà, chỉ cần nói thôi, thưa anh Wivit."

Nụ cười của Wivit khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt hắn tối đi rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Đừng để hỏng việc... nếu không, anh tiêu đấy.

Cuộc họp kết thúc, nhưng trong mắt Plub, nó chẳng suôn sẻ chút nào. Nếu không có anh mình giữ lại, chắc cô đã nổi bão ngay giữa phòng.

Ra đến bãi xe, cô vừa hạ điện thoại sau cuộc gọi đầy bực bội với Nuch, người giờ đã nghỉ việc để chăm con nhỏ, vừa nghiến răng nói: "Nuch bảo cái tên khốn đó đã gửi danh sách nhân sự lên ban giám đốc từ sớm rồi. Cổ chỉ kịp biết khi hắn đọc to danh sách trong buổi họp sáng nay. Không ai kịp sửa lại nữa."

Peach khẽ xoa đầu em gái, động tác dịu dàng như đang dỗ một con mèo đang xù lông. Cô hiểu Nuch. Và cô biết, Nuch không hề có lỗi.

Ban đầu, Nuch chỉ soạn hợp đồng cho Bộ sưu tập Mùa thu, nghĩ rằng nếu kết quả tốt, cậu có thể thương lượng mức thù lao cao hơn cho lần hợp tác tiếp theo. Không ngờ, chính điều đó lại trở thành con dao mà Wivit dùng để đâm ngược lại cậu.

Peach hiểu rất rõ Wivit đang muốn gì, hắn muốn cậu phải quay lại, cúi đầu cầu xin được tiếp tục làm việc.

Nhưng Peach không đến mức tuyệt vọng đến thế. Cậu không cần công việc đó đến mức phải hạ mình trước loại người như vậy.

Dù vậy, một thoáng tiếc nuối vẫn xoáy sâu trong ngực. Dự án mà cậu dốc lòng xây dựng từ con số không... giờ đã tan thành mây khói.

Cậu nghiến chặt hàm, bực bội cuộn trào trong người, mà chẳng có chỗ nào để trút.

"Em sẽ đi nói chuyện với trưởng phòng," Plub nói, ánh mắt lóe lên quyết tâm.

"Đừng dại dột, Plub. Bỏ đi. Tránh xa gã đó ra."

Peach vòng tay qua vai em gái, nhẹ nhàng đẩy cô đến chiếc ghế dài gần đó. Cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình.

"Đừng bỏ cuộc, Peach," Plub năn nỉ, giọng nghẹn lại. "Chúng ta không có mối quan hệ, không có người chống lưng, nhưng em sẽ không chịu thua dễ dàng như thế đâu."

"Plub, đây không phải chuyện thắng hay thua. Gã đó như một con chó dại, anh tránh cũng vô ích, hắn vẫn sẽ đuổi theo thôi. Dù không có dự án này, anh vẫn còn nhiều việc phía trước. Em biết mà."

Cậu cố giữ giọng điềm tĩnh, dù trong lòng cũng nóng giận chẳng kém. Cậu không muốn em gái bị kéo vào chuyện này.

"Đừng xen vào nữa, Plub. Nếu hắn ghét anh, cứ để hắn nhắm vào anh. Anh chỉ sợ nếu em đối đầu với hắn, hắn sẽ tìm cách hại em. Em là em gái anh... mà anh thì đã khiến em chịu đủ phiền phức rồi."

"Anh cũng là anh trai em," cô run run nói. "Sao em có thể đứng nhìn người ta bắt nạt anh mà không làm gì?"

Nước mắt trào ra, chảy dài trên má. Cô giận Wivit, giận cả bản thân vì bất lực, không thể làm gì để giúp anh mình.

Peach kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu lên vai mình, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc mềm của cô, vỗ về như dỗ một đứa trẻ. Thấy em gái khóc, ngực cậu cũng nhói đau.

Từ trước đến nay, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau để sống, vậy mà giờ đây chính cậu lại khiến người duy nhất bên cạnh mình rơi nước mắt.

"Suỵt... không sao đâu," Peach khẽ dỗ, giọng trầm và dịu dàng. "Đừng khóc nữa, cô bé ngốc. Khóc nhiều là mắt sưng đấy... anh biết phải làm sao nếu cô em xinh đẹp của anh mất hết vẻ đáng yêu đây?"

Cậu nhẹ nhàng đung đưa cô trong vòng tay, như thể xoa dịu một đứa nhỏ.

"Tại sao, Peach? Chỉ vì chúng ta không có quan hệ như hắn sao... mà sao hắn lại phải đối xử với anh như thế?" Cô nấc nghẹn. "Anh đã làm gì hắn chứ? Sao hắn không chịu để chúng ta yên?"

Peach không trả lời, chỉ khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay vẫn chậm rãi xoa dịu lưng và vai cho đến khi cô thôi run rẩy.

Khi Plub đã bình tâm trở lại, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô. Peach nở một nụ cười mỏng manh, gượng gạo, rồi để cô quay lại tòa nhà.

Cậu đứng yên, nhìn theo bóng em gái khuất dần sau cánh cửa, rồi mới bước về phía xe mình.

Dựa trán lên vô-lăng, Peach thở dài, một hơi dài mệt mỏi. Ngực cậu nặng trĩu, như thể đang gánh cùng một nỗi buồn với Plub.

Nhưng là anh trai, cậu chỉ có thể ép bản thân mỉm cười, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

Ánh mắt cậu khẽ liếc xuống chiếc điện thoại trong tay. Khi Plub nhắc đến "mối quan hệ", hình ảnh một người đàn ông thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, người thừa kế mafia.

Kể từ lần chạm trán đầy căng thẳng đó, giữa họ chưa có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Peach từng nghĩ tốt nhất là giữ khoảng cách, có lẽ lần trước cậu đã đi quá xa rồi.

Giờ mà nhờ anh ta giúp đỡ... thật chẳng thể tưởng tượng nổi.

Peach hít một hơi sâu, cố xua đi ý nghĩ đó. Cậu không nói dối em gái, Peachyarat là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu cả nước. Lịch làm việc của cậu đã kín đến tận năm sau.

Cậu không cần phải bám víu vào bất cứ điều gì liên quan đến cái tên Wivit nữa.

Dù hiểu rất rõ mọi chuyện, nhưng trong lồng ngực Peach vẫn âm ỉ một vị đắng, nỗi tức giận bị dồn nén, chẳng có lối thoát nào.

---

Mok đảm nhận hai vai trò cùng lúc, vừa là thư ký riêng, vừa là vệ sĩ thân cận của chủ tịch tập đoàn Arseny. Đây là nhiệm vụ do chính người đứng đầu gia tộc Arseny giao phó. Từ nhỏ, cậu đã được huấn luyện để theo sát và bảo vệ người con trai cả của dòng họ - Theerakit Arseny.

Ngoài khối tài liệu khổng lồ liên quan đến tập đoàn gia đình ở Nga mà Theerakit phải nắm rõ, còn có cả hồ sơ của công ty nước hoa tại Thái Lan, nơi Thee tự tay gây dựng từ con số không. Chính vì thế, khối lượng công việc của anh nặng nề gấp nhiều lần so với một chủ tịch thông thường.

Mok có thói quen phân loại giấy tờ thành bốn nhóm chính:

1. Không gấp và không quan trọng.

2. Gấp nhưng không quan trọng.

3. Quan trọng nhưng không gấp.

4. Vừa gấp vừa quan trọng.

Hồ sơ dự án "All Seasons: One Word" ban đầu được cậu xếp vào nhóm quan trọng.

Đa phần vệ sĩ trong đội, vốn chẳng hiểu tường tận nội tình, đều cho rằng Mok làm vậy chỉ vì "người mẫu mới" của chủ tịch - một chàng trai trẻ, đẹp trai - đang tham gia dự án đó. Nhưng chỉ mình Mok biết rõ: không phải vì người mẫu.

Dù sao thì "đồ chơi mới" của chủ tịch có là ai cũng chẳng đáng để cậu bận tâm.

Lý do thực sự khiến cậu đưa hồ sơ lên mức ưu tiên cao hơn... là vì một nhiếp ảnh gia nào đó, người mà vị trí của cậu ta trong mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng.

Ngày hôm đó, khi nhận được tài liệu mới, Mok nhanh chóng mở tập hồ sơ ra. Ngay trang đầu, cậu nhận ra tựa đề của dự án "All Seasons: One Word", bản cậu đã đánh dấu "quan trọng".

Cậu bắt đầu đọc kỹ, lông mày khẽ chau lại.

Mok từng tra cứu về Peach, biết rõ người trưởng nhóm cũ của cậu là ai, và cũng biết cô ấy vừa chính thức nộp đơn từ chức ngày hôm qua.

Thế nhưng, trong tay cậu lúc này lại là mẫu danh sách đội ngũ mới, được ký và ghi ngày từ hai ngày trước.

Tài liệu đó đã được luân chuyển một cách thần tốc, vượt qua toàn bộ quy trình hành chính thông thường, và... lên thẳng bàn của chủ tịch.

Quá nhanh - nhanh đến mức không thể là bản chính thức.

Nhất là khi chữ ký của trưởng nhóm cũ đã hoàn toàn biến mất.

Cảm giác nghi ngờ trong lòng Mok càng lúc càng lớn. Cậu tiếp tục đọc đến trang cuối, và cuối cùng, phát hiện điểm bất thường rõ rệt nhất: tên của nhiếp ảnh gia không hề xuất hiện ở đâu cả.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc dưới quyền Theerakit, Mok không cần suy nghĩ lâu. Cậu lập tức xếp lại hồ sơ này vào nhóm "khẩn cấp và quan trọng", rồi lấy thêm các tập tài liệu cũ ra đối chiếu.

Sau khi sắp xếp xong, cậu đặt bản danh sách cập nhật mới nhất xuống cuối chồng hồ sơ, rồi bước đến phòng điều hành cao nhất.

Cậu gõ ba tiếng mạnh, dứt khoát.

"Xin phép được vào, thưa Chủ tịch."

Bên trong, Theerakit đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, trước mặt là hàng loạt biểu đồ chứng khoán nhấp nháy liên tục.

Một chiếc iPad mở sẵn tài liệu, bên cạnh là chồng giấy tờ dày cộp.

Không khí trong phòng đặc quánh, căng thẳng đến mức chẳng ai tỉnh táo mà dám bước vào nếu không có lý do chính đáng.

Nhưng giữa núi công việc đó, chủ tịch của Tập đoàn Arseny lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Đôi mày đậm nhíu chặt, biểu cảm trầm ngâm đến mức người ta có thể tưởng anh đang chuẩn bị ký một thương vụ trị giá hàng tỷ đô.

Mok khẽ lắc đầu, chẳng hề ngạc nhiên.

Từ tối qua, sau khi cậu báo lại rằng đã đưa Peach về an toàn, kèm theo những lời cuối cùng Peach nhờ gửi lại, sắc mặt ông chủ liền trở nên im lặng đến đáng sợ.

Kể từ đó, Thee gần như dính chặt lấy điện thoại, lúc thì lén nhìn màn hình, lúc lại cầm lên rồi đặt xuống, như đang đấu tranh với chính mình.

Mok chưa từng thấy anh như vậy. Nhưng lạ thay, hình ảnh đó lại không hề lạc lõng với con người của Theerakit.

"Thưa ngài, tài liệu khẩn cần ngài phê duyệt," Mok nói, bước tới bàn, đặt tập hồ sơ xuống.

Giọng cậu trầm, bình thản, không chút dao động dù bầu không khí trong phòng đang nặng nề đến nghẹt thở.

Thee khẽ "ừ" một tiếng đáp lại, không ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống chăm chú nhìn điện thoại, như thể trong đó ẩn giấu bí mật của cả vũ trụ.

Trời đất ơi, muốn gọi thì gọi luôn đi chứ. Mok thầm nghĩ, hơi cau mày vì sốt ruột. Dù cậu có muốn mặc kệ để sếp tự xoay xở với rắc rối của mình đến đâu, thì chuyện lần này cũng không thể trì hoãn. Nếu để sau này anh ta phát hiện ra, người bị đổ lỗi chắc chắn sẽ là cậu.

"Thưa sếp, tài liệu này thật sự cần ngài xem gấp." Mok nhấn mạnh, giọng dứt khoát.

Thee liếc cậu bằng ánh mắt sắc lạnh pha chút khó chịu, rồi miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay lại với chồng hồ sơ trên bàn. Mok vẫn giữ trong tay bản danh sách cũ của nhóm dự án, thầm hy vọng anh ta sẽ tự phát hiện ra điều bất thường và chủ động hỏi lại. Nếu sếp không để ý mà ký bừa, thì kiểu gì cậu cũng phải mang bản cũ ra đối chiếu.

Thực ra, Mok vốn đã hơi nghiêng về phía cậu nhiếp ảnh gia kia, cộng thêm việc tính khí của sếp thì thất thường như thời tiết, cậu nhanh chóng đi đến kết luận: nếu Thee không nhận ra vấn đề, mình nhất định phải lên tiếng – vì mạng sống của chính mình.

Chàng thư ký trẻ im lặng quan sát sếp lật qua từng tờ giấy với tốc độ điêu luyện. Bản lĩnh phân tích sắc bén cùng tác phong quyết đoán của Thee khiến mọi thứ được giải quyết nhanh chóng, cho đến khi anh ta chạm đến tập hồ sơ cuối cùng.

Hàng mày vốn đã cau chặt càng nhíu sâu hơn, bàn tay đang lật dừng khựng lại giữa chừng.

Ngón tay Thee lia đi lia lại trên danh sách tên, ba lần liền, mỗi lần càng nhanh hơn trước.

"Peach đâu? Tên Peach đâu?"

Khóe môi Mok khẽ nhếch, cố kìm nụ cười. Có vẻ như vị trí của cậu nhiếp ảnh gia ấy vừa được nâng lên một tầm cao mới.

"Trưởng nhóm mới yêu cầu thay người," Mok đáp đều giọng, lặp lại nguyên văn nội dung trong tài liệu. "Họ đề xuất dùng nhiếp ảnh gia nội bộ của công ty để tiết kiệm chi phí." Giọng cậu bình thản, lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

"Tôi không chấp thuận!" Giọng Thee trầm xuống, mang theo âm rung lạnh lẽo khiến người khác rợn da. "Cậu ta không thể tự ý bỏ dự án mà cậu ta chịu trách nhiệm."

Tuy cơn giận ấy như một cơn gió buốt thấu xương, Mok vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Cậu đã quen với kiểu bùng nổ cảm xúc này của sếp từ lâu, giờ chỉ còn lại sự tê dại thờ ơ.

"Tôi chắc chắn Peach không hề từ bỏ công việc. Tôi đã kiểm tra lịch làm việc của cậu ấy rồi. Ba tháng tới hoàn toàn trống, tôi chính là người sắp xếp thời gian ấy cho dự án này." Mok nói rành rọt, từng chữ chắc nịch. Cậu đã xác nhận điều đó khi điều tra lý lịch của Peach trước đó.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, đặc quánh đến mức khiến người yếu tim cũng phải chùn chân. Nhưng Mok, với kinh nghiệm nhiều năm đối phó tâm trạng thất thường của sếp, vẫn ung dung như cũ.

"Ai đề xuất thay đổi này?"

"Là trưởng nhóm mới tên Wivit, thưa sếp. Trưởng phòng marketing đã duyệt, chỉ còn chờ ngài ký thì tài liệu sẽ chính thức có hiệu lực."

"Đóng băng toàn bộ hồ sơ của phòng marketing. Nói với trưởng phòng... viết cho tôi một bản giải trình chi tiết."

Giọng Theerakit vang lên sắc bén như lưỡi dao. Anh đứng phắt dậy, sải những bước dài ra cửa, vừa đi vừa ra lệnh chuẩn bị xe.

Mok khẽ lắc đầu, nửa buồn cười, nửa bất lực. Thật may là cậu đã cố tình để tập hồ sơ ấy cuối cùng mới đưa ra. Cậu biết sếp sẽ không bao giờ chịu ngồi yên mà bỏ qua chuyện này.

Có lẽ... đã đến lúc cậu phải soạn sẵn đơn tuyển người mới cho phòng marketing. Vì rất có thể, họ sắp mất vài nhân viên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save