EP 16
Theerakit cảm thấy một cảm giác an yên khó tả.
Đôi tay của cậu nhiếp ảnh trẻ không mềm mại như những bàn tay mà anh thường thích.
Chúng chai sần ở một vài chỗ, thô ráp vì lao động. Đôi bàn tay của nỗ lực, chứ không phải kiểu mịn màng, mượt mà. Nhưng anh lại nhận ra rằng mình thích sự gần gũi này hơn cả những gì anh tưởng.
Anh nhẹ nhàng nắm tay Peach, mân mê ngón tay lên cổ tay cậu. Khi thấy những vết đỏ mờ đã hoàn toàn biến mất, trong lòng anh trào lên một sự hài lòng khó diễn tả.
Trong hai ngày Peach vắng mặt, có lẽ vì lần gặp trước còn để lại vị đắng nơi cậu, nên trong anh là sự hỗn độn giữa bực bội và bối rối, một thứ cảm xúc nặng nề, không chỉ đơn thuần là khó chịu. Anh cũng chẳng biết đó là gì.
Khi nghe nói Peach bị bắt nạt, cơn giận dữ lập tức bùng lên, ai dám chạm vào người thuộc về anh chứ? Nhưng sâu thẳm bên trong, anh lại cảm thấy một thứ... kích thích lạ lùng. Sự việc đó đã cho anh một lý do để tìm Peach lần nữa.
Ngay cả khi Peach khóc, điều lẽ ra nên gây ngại hay phiền phức, anh cũng chẳng hề bận tâm.
Anh đã chứng kiến biết bao người khóc trước mặt mình. Những cô gái xinh đẹp với thân hình hoàn hảo, những cậu bé đáng yêu với đôi mắt mềm mại cầu xin, thậm chí cả những ông già với gương mặt méo mó trong tuyệt vọng. Dù họ khóc như thế giới sụp đổ trước mắt hay cố gắng khóc theo cách quyến rũ, tất cả đều khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng Peach thì không. Không hề, dù chỉ một chút.
Mắt Thee liếc xuống chiếc vali đang mở nằm trên sàn, anh khẽ hắng giọng, bỗng thấy e ngại. Rồi anh nhận ra: có lẽ mình đã phản ứng hơi quá.
Nhưng anh vẫn không thể xua đi suy nghĩ về việc Peach biến mất khỏi đời mình.
Ý nghĩ đó khiến ngực anh đau nhói, một khoảng trống làm anh choáng váng. Nó khiến anh bực bội đến mức bùng nổ mà không hề cố ý.
Thee khẽ mím môi, nhíu mày sâu hơn khi bắt gặp ánh mắt bực bội của Peach.
Anh quyết định đổi hướng câu chuyện.
"Vậy, sao bỗng nhiên cậu lại quyết định đi du lịch vậy?" Anh di chuyển khéo léo, chắn lối cửa phòng ngủ, không hề muốn nhắc lại khoảnh khắc ngượng ngùng trước đó. "Cậu không có công việc gì làm, nên tranh thủ trốn đi chơi à?"
"Ba tháng tới hoàn toàn rảnh rỗi mà. Tôi quá tức tên khốn đó nên không nhận việc gì, nên thôi, tôi quyết định đi chơi," Peach cao giọng đáp, và còn vương vẻ bực dọc.
"Cậu chắc chắn không muốn đi máy bay à?" Thee hỏi tiếp, nhíu mày nhẹ. Peach liếc anh với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Không. Tuyệt đối không, đừng phí tiền vào những thứ không cần thiết."
Đôi môi Thee khẽ run, một nụ cười nhỏ nhoi, tinh tế đến mức hầu như không thấy.
Bằng cách nào đó, việc Peach mắng mỏ... thật là dễ thương.
Thee đứng đó bàng hoàng một giây, sốc trước chính những suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng buông tay Peach ra, nét mặt pha trộn giữa ngạc nhiên và hoảng hốt. Điều đó tất nhiên làm Peach hơi nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt tò mò, vẫn còn chút đỏ nhẹ quanh đôi mắt.
... Dễ thương quá.
"Anh ổn không? Anh cảm thấy mệt hay gì à?" Peach hỏi, giọng dịu lại khi vô thức hơi nghiêng người về phía trước, nhưng rồi lại chần chừ và lùi ra.
Thee nhíu mày sâu hơn, sự khó chịu như sôi lên trong lồng ngực.
Tại sao phải quay lại?
"Ngồi xuống một chút đi. Tôi sẽ lấy nước cho cậu." Chàng trai trẻ không thèm trả lời. Thay vào đó, bàn tay mạnh mẽ của anh nắm lấy cánh tay Peach, nửa kéo, nửa đẩy cậu tới ghế sofa. Anh ấn Peach vào ghế với lực vừa đủ để giữ cậu ngồi yên, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên hướng về mình. Không nói một lời, Thee đi vào căn bếp nhỏ, lấy một chiếc khăn sạch và vài viên đá.
Thee quay lại, gói đá vào khăn, một tay giữ chặt cằm Peach, nghiêng lên, giữ cho cậu không thể cử động.
"Nhắm mắt lại," Thee sắc bén ra lệnh khi thấy Peach nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.
Theo lệnh, Peach lập tức nhắm chặt mắt lại. Thee dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mí mắt cô trước khi ấn túi đá gói khăn lên.
"Giữ thế này đi. Sưng quá, nếu không làm vậy, mai sẽ sưng hơn nữa đấy."
"Anh giỏi thật. Anh hay làm thế cho người khác à?" Peach hỏi, miệng khẽ nhếch, pha chút trêu chọc. "Anh không giống kiểu hay khóc, có vẻ như kiểu khiến người khác khóc hơn."
Ánh mắt Thee dừng lại trên đôi môi Peach, vẫn mấp máy theo những lời trêu chọc. Đôi má mềm mại lộ ra dưới khăn, ửng hồng một chút, hé lộ vẻ e thẹn.
Thee thích như vậy: tự nhiên, không sợ hãi.
Nhận ra mình đã nhìn quá lâu vào đôi môi Peach, Thee nhanh chóng quay đi.
"Muốn quay lại làm việc không?" Anh hỏi, giọng nghiêm túc, cố đổi hướng câu chuyện. "Tôi sẽ lo chuyện đội trưởng cho cậu. Cậu có thể bắt đầu từ mai nếu muốn."
"Tôi nghĩ tốt nhất là bây giờ cứ để yên," Peach nói, tháo khăn ra và lật sang mặt mát hơn rồi lại ấn lên.
"Người như Wivit, nếu dùng quyền lực ép buộc, anh ta chỉ càng ghi hận. Tôi không muốn Plub bị lôi vào chuyện này."
"Vậy nghĩa là sao? Cậu không quay lại làm việc à?"
Mày Thee nhíu lại, khó chịu hiện rõ. Peach nhận thấy và không nhịn được cười, môi cong lên một nụ cười tinh nghịch, nhướng mày thách thức.
"Chỉ khi hắn cầu xin tôi quay lại. Như vậy tôi mới thỏa mãn."
Thee nhìn Peach, và thay vì thấy khó chịu hay ghét bỏ, anh chỉ thấy cậu thật đáng yêu. Quá đáng yêu. Anh quay đi, khoanh tay để kiềm chế việc muốn chạm vào và vuốt ve đôi má hồng mềm mại của Peach.
Peach chẳng hề giống kiểu người mà Thee thường thích: cao ráo, gầy, khuôn mặt gọn gàng. Cậu không phải kiểu người nhỏ nhắn, dễ thương mà anh thường bị thu hút. Còn tính cách? Hoàn toàn khác.
Nhưng bằng cách nào đó, ở bên Peach lại mang đến cho Thee một cảm giác bình yên lạ lùng, khó diễn tả bằng lời. Một loại an ủi cho phép anh buông lỏng phòng bị, làm theo ý Peach mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác đó thật tự do, như thể anh có thể là chính mình.
Và khi Peach không có mặt, Thee lại cảm thấy bực bội lạ thường.
Anh dừng lại, cố gắng suy nghĩ kỹ.
Liệu có thể mình đã coi Peach như một người bạn rồi chăng?
Với một cái gật nhẹ, Thee quyết định đó là lời giải thích hợp lý nhất. Anh tự đặt Peach vào hạng "bạn đáng tin cậy". Ánh mắt anh vẫn dõi theo nụ cười tinh quái của Peach, cách đôi mắt cậu ngầm ánh lên trò nghịch ngợm.
Anh chẳng hề ghét bỏ. Ngược lại, điều đó mang lại cho Thee một cảm giác ấm áp, lạ thường trong lòng.
Anh nên giữ cậu ấy làm bạn thân.
"Vậy, kế hoạch của cậu là gì?" Thee hỏi khi ngồi xuống ghế sofa, khoanh một chân lên chân kia theo dáng điệu tự tin quen thuộc. Anh chắp tay lại, ánh mắt rõ ràng tỏ ra quan tâm đến những chuyện phi lý mà Peach sắp nói.
Dù chỉ là để giải trí vô hại, Thee vẫn cảm thấy lạ lùng muốn tham gia cùng.
"Tôi định đi một chuyến road trip thư giãn, lái xe đến bất cứ đâu mình muốn, dừng lại chụp vài bức ảnh, thưởng thức đồ ăn ngon, rồi nghỉ lại bất cứ nơi nào," Peach nói, môi khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Trong lúc đó, cho người mới một cơ hội thử sức công việc. Nhưng nếu cậu ta làm việc không ổn, chắc chắn anh ta sẽ phải gọi tôi về sửa lại thôi."
Thee mỉm cười nhẹ. Như thể đang xem một cậu bé đang cố gắng lên kế hoạch cho một chuyện lớn. Là đàn anh, anh nghĩ có lẽ nên để cậu bé tự giải quyết chuyện này.
"Ừ, nghe có vẻ công việc sẽ có nhiều rắc rối đó," anh gật đầu đồng tình. Nếu anh nói sẽ có rắc rối, thì chắc chắn sẽ có rắc rối!
"Nhưng đừng trêu họ quá nhiều nhé?" Peach nhắc, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nếu họ làm tốt, hãy khen ngợi. Họ chỉ là người mới, không hiểu hết mọi chuyện phức tạp. Hơn nữa, một dự án như thế này có thể rất quan trọng cho hồ sơ của họ." Với cậu nhiếp ảnh trẻ, mục tiêu thực sự khiến cậu bực bội là Wivit. Cậu không muốn tương lai của nhân viên mới bị ảnh hưởng chỉ vì ganh ghét chốn văn phòng hay trò quyền lực trẻ con.
Thee không hứa hẹn gì cả. Thay vào đó, anh nở nụ cười, ẩn ý những suy nghĩ chẳng ai đoán được. Ai dám hiểu tâm trí của một ông trùm mafia? Khi nghĩ đến chuyện trả thù, anh không phải kiểu người tha thứ hay bỏ qua nó, mà không có một xu lợi lộc nào trong đó.
"Cậu đã quyết định đi đâu chưa?" Anh thoải mái hỏi, dù đã âm thầm tính toán xem để Peach đi bao lâu để gọi về. Anh không muốn cậu ta biến mất quá lâu, nhưng nghĩ rằng cho cậu nghỉ ngơi một chút cũng không sao, cho Peach một cơ hội tránh xa hỗn loạn một thời gian.
"Tôi định đi biển," Peach nói, tháo khăn khỏi mắt và nhẹ nhàng xoa thái dương. "Lâu rồi tôi chưa đi."
"Tôi đang tưởng tượng mình lái xe dọc bờ biển, ngắm cảnh, chụp vài bức ảnh hoàng hôn. Nghe cũng thích nhỉ?"
"Tôi có một khách sạn gần biển."
Lời nói thoáng qua khiến Peach dừng lại, nhìn Thee với vẻ nghi ngờ lẫn hơi bực dọc, khiến Thee nhanh chóng giải thích: "Tôi là đồng chủ sở hữu, có thể giảm giá cho cậu. Giúp cậu tiết kiệm một ít tiền."
"Thật ra, tôi là một nhiếp ảnh gia khá thành công, có kha khá tiền tiết kiệm," Peach nghiêm túc trả lời, dường như Thee hoàn toàn không hiểu hàm. Khách sạn thì liên quan gì đến tiết kiệm chứ?
"Sao cậu không vào và nói tên tôi? Hoặc tốt hơn, tôi có thể gọi đặt phòng cho cậu." Peach lắc đầu, biểu cảm cau có nhưng đáng yêu.
"Đó là đặc quyền của anh, ngài Thee. Tôi không thể cứ tự nhiên nói tên anh ra được."
Ông trùm nhíu mày sâu hơn, rõ ràng bối rối.
Anh đã đề nghị thế, sao cậu ấy không làm được? Khoanh tay, anh nghĩ xem còn có cách gì khác không. Anh muốn đền bù cho mọi rắc rối mà Peach đã trải qua, cho cả anh và công ty.
"Hay tôi đưa thẳng thẻ tín dụng của tôi cho cậu nhỉ?"
"Ngài Thee!"
--
Theerakit bước ra khỏi căn hộ với vẻ tươi tỉnh hơn hẳn khi mới đến. Mok, đang chờ ở dưới, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. Dường như cuộc nói chuyện giữa hai người ở trên đã suôn sẻ hơn cậu lo lắng rất nhiều.
Lúc đầu, cậu ta đã rất lo lắng. Hiểu rõ cách suy nghĩ "đặc biệt" của sếp mình, và việc anh ta dễ dàng hiểu sai tình huống đến mức nào, Mok không thể nào thả lỏng được. Đặc biệt là khi Theerakit vừa rồi lao lên như một cơn giông dữ dội, sắc mặt u ám chẳng khác gì mây đen trước bão. Mok thực sự lo cho tay nhiếp ảnh gia đang chỉ một mình trong căn phòng đó. Cậu thậm chí còn định bước theo, nhưng chỉ nhận được một ánh nhìn sắc như dao và mệnh lệnh im lặng: đợi dưới xe.
Bốn tiếng sau, cuộc nói chuyện trên tầng dường như đã kết thúc. Mok đóng cửa ghế phụ lại sau khi sếp ngồi yên vị, rồi vòng qua ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, và tâm trí Mok cũng dần trôi đi theo nhịp bánh xe. Chung cư này có vị trí đắc địa, gần đường chính, sát tuyến tàu điện ngầm, mà giá lại không quá cao, so ra thì vẫn hợp lý.
"Hay là, tôi nên mua một căn hộ mới nhỉ?"
"Bình luận" bất chợt ấy khiến chàng thư ký trẻ ngơ ngác chớp mắt. Làm việc bao năm với một ông sếp lập dị như Theerakit đã rèn cho cậu thói quen giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nên dù ngạc nhiên, Mok vẫn cố không để lộ phản ứng.
"Vậy... tôi có cần hủy phần tài liệu của bộ phận marketing không ạ?"
Mok nhanh chóng đổi sang chủ đề an toàn hơn, tin rằng câu nói của sếp chẳng nhằm chờ đợi câu trả lời thực sự. Với lại, cậu cũng chẳng mấy háo hức tìm hiểu lý do vì sao anh ta bỗng dưng hứng thú... mua thêm một căn hộ chung cư khác.
Nhưng câu trả lời sau đó chỉ khiến cậu càng rối trí hơn.
"Không. Đừng hủy."
"Hả? Thật sao? Vậy... ngài định để cậu Peach đi à?"
"Peach chỉ đi nghỉ mát thôi," Theerakit đáp hờ hững, duỗi chân rồi bắt chéo, tựa người ra ghế sau với dáng vẻ lười nhác của một con mèo lớn đang tìm chỗ ngủ trưa, dù con mèo này trông giống sư tử hơn là mèo nhà.
"Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc công ty cần có vài thay đổi."
Giọng Thee trầm ổn, nhưng lại chứa đựng thứ uy quyền âm thầm khiến người nghe bất giác căng thẳng. Khóe môi anh khẽ cong lên, song trong ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy lại ánh lên một tia nguy hiểm lạnh lẽo.
Không khí trong xe bỗng chốc nặng nề. Người thư ký ngồi bên cạnh khẽ cựa người, cố xua đi cảm giác như có thứ gì đang rình rập trong bóng tối.
Bởi dù dã thú có thu vuốt, có im lặng nằm yên, thì nó vẫn là dã thú, và nếu nó ở trong tầm tay của bạn, nghĩa là bạn đang nắm giữ cả hiểm nguy lẫn định mệnh của chính mình.
"Chúng ta bắt đầu bằng việc đóng Studio A để sửa chữa đi." Anh tiếp tục nói giọng điềm tĩnh. "Có vẻ chúng ta sẽ cần một khoản ngân sách khá lớn để tân trang. Và điều đó cũng có nghĩa là hiện tại sẽ không có kinh phí cho các buổi chụp ảnh."
Môi Mok khẽ cong thành nụ cười nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ thấu hiểu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com