Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2......

Khi Jihoon và yoshi rời 2 người ngồi ăn trong khoảng thời gian im lặng doyoung cất lời

"Tối qua bé cưng của anh có ngủ ngon ko" doyoung hỏi Junghwan với giọng đang ăn

" tối hôm qua em ngủ ngon ạ -

" ừm vậy ăn nhanh lên rồi đến công ty"doyoung nói giọng nhẹ nhàng

" vâng ạ "

khi hai người ăn xong và chuẩn bị đến công ty khi junghwan chuẩn bị mở cửa thì có một bàn tay kéo cậu lại ôm

" hyung làm gì thế " junghwan hỏi doyoung

" anh chỉ muốn ôm em thôi à"

2 nguời ôm được 1 lúc thì bỏ nhau ra và đến công ty, có lẽ doyoung có quá nhiều công việc ở công ty lên ko có quan tâm đến junghwan cho lắm, hình như mối quan hệ của họ ko thể giống như ban đầu được nữa, có vẻ như doyoung không quan tâm nhiều đến junghwan nữa, mặc dù anh biết điều đó nhưng do công việc quá nhiều nên anh ko có nhiều thời gian ở bên cạnh junghwan nhưng thật sự anh rất yêu junghwan như muốn dành cả cuộc đời của anh để chăm sóc cho junghwan

2 người cuối cùng cũng đã có mặt ở công ty 2 ngừơi chào hỏi mọi người và bắt đầu tập luyện, đang tập doyoung không may bị trược chân ngã xuống đất khiến ai cũng lo lắng cho anh, khi anh ngã người đầu tiên đỡ anh dậy là haruto, khi đó junghwan thấy haruto đỡ doyoung dậy khiến cậu lo lắng cho anh doyoung thì cứ nói câu"xin lỗi mọi người "khi đó ai cũng cười vì doyoung lúc đó rất dễ thương, khiến junghwan cũng muốn cười theo mọi người, khi mọi người tập xong lúc đó junghwan đi lấy nước cho các anh,nhưng lúc đó haruto đến chỗ của doyoung hỏi " anh có đau không" doyoung lắc đầu, rồi haruto và doyoung ngồi nói chuyện với nhau đang nói chuyện thì junghwan về thấy 2 ngừơi nói chuyện nhưng junghwan ko hề khó chịu vì thường ngày haruto cũng hay nói chuyện với doyoung nhiều lắm nên cậu không quan tâm gì nhiều

Rồi thời gian cũng đã qua 3 tháng, trong 3 tháng đó junghwan nghĩ có vẻ như doyoung đã quên mình rồi vì thường ngày chỉ có mỗi sáng là gặp đc anh nhưng cũng chẳng nói chuyện gì nhiều đến chiều tối thì anh đi làm đến đêm mới về khiến cậu cảm thấy anh hết thương mình rồi, nhưng về phía doyoung thì anh cảm thấy junghwan dạo này xa lánh anh , mỗi khi tập luyện anh luôn nhìn lén junghwan nhiều thì anh không gặp được nhưng đến khi anh về thì junghwan cũng đã ngủ say anh ngắn nhìn junghwan ngủ nhưng trong đầu anh nghĩ là" anh sẽ yêu thương em đến hết đời " thật sự doyong rất yêu quý junghwan nhưng lại ko có thời gian để dành sự yêu thường đó đó cho junghwan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com