Phần 4
"Anh nhờ cậy bên viễn thông nhưng số điện thoại đó không đăng ký... chuyện lại qua lâu, không tra ra"
"Con không tin em"
"Rồi sẽ ổn... Em đừng quá lo..." an ủi vợ là vậy nhưng anh cũng không thể quả quyết con sai sẽ khiến Thường Hạo càng kích động khó lường, chuyện cứ như viên đá ném xuống hồ gợn sóng rồi chìm nghỉm nhưng để lại sóng ngầm âm ỉ chờ bộc phát
**
Triều Ân như dự báo bị cự tuyệt ngoài cửa, cười khổ cùng đoàn đội lui về khách sạn, ngày hôm sau tư nhân viếng thăm, nhưng người tới chỉ là bé con 5 tuổi Thường Khánh...
"Ông ngoại nói, nếu Nghiêm thị hết người thì đóng cửa đi, sẽ không ký với ba, cậu nói ba còn dám bấm chuông sẽ đánh gãy chân" bé chuyển đúng nguyên văn
"Ba chạy mau đi" kèm theo sốt ruột làm quân sư
"!!!" ba chạy không thoát, ra miệng sói vào miệng cọp
Tiến độ không thể chậm trễ, Triều Ân gọi Ngô Hy qua giúp đỡ ký kết
"Anh không về cùng ?"
"Anh làm không xong, đi luôn" Triều Ân trợn mắt nhìn trời
"Hì... Anh dám" Ngô Hy không để bụng
"Em về trước, anh dành vài ngày cho Thường Khánh"
"Em với Khải Nhạc thuận tiện đi du lịch"
"..." đây gọi là không có đối lập không có thương tổn trong khi cậu đang ngổn ngang với mối quan hệ của mình thì em trai tay trong tay hạnh phúc
**
"Ba, anh Hạo hôm qua gọi điện thoại cho con"
"2 đứa nói chuyện gì ?" chắc không tốt lành gì
"Anh ấy kể chuyện phiêu lưu ký... mai mốt con nghỉ hè về theo anh ấy đi bụi, ảnh hứa rồi"
"!!!" tha cho ba, Triều Ân phát hiện thời gian gần đây cậu bị cứng họng tương đối nhiều
Triều Ân vui mừng, con vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ, sống cách xa, không bị sự hằn học của cậu khi căng thẳng không làm chủ được làm cho u ám. Ngày sau con hiểu, thông cảm thì không gì tốt hơn, nếu con không hiểu thì con đã đủ lớn, đủ bản lĩnh ứng phó cuộc đời đầy nhấp nhô, việc cậu có thể làm bây giờ là lưu dấu cho con có tuổi ấu thơ đáng nhớ
Cậu bảo hộ con theo cách của mình ; khiến vợ mình tâm lạnh, chuyện đến nước này đã không thể quay đầu
"Hôm nay ba đưa con đi chơi, muốn đi đâu thì đi đó, muốn chơi gì chơi nấy"
"Thật sự"
**
"A2... em không toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình, kết quả như vậy là hợp lý, tụi em hết duyên hết nợ, có thời gian em sẽ bay qua thăm con, Thường Khánh rảnh rỗi lại về đây thăm em" Triều Ân ra sức thuyết phục anh
"2 người là cha con chứ không phải bạn bè mà có thời gian mới gặp"
"Em sẽ tận lực làm bạn cùng con, không bỏ qua từng giai đoạn con trưởng thành"
"Ý em là em đã quyết ? Được rồi, trở về vấn đề chính..."
"Đúng vậy... Em không hoàn thành việc của mình"
"Thân là phó tổng, 1 hợp đồng không thu phục được, còn cần em làm gì ?"
"Em xin lỗi..." Triều Ân hiểu điều anh ám chỉ
"Anh không tin không ép em vào khuôn khổ được"
Ngữ khí thong thả, nhưng loại này bình thản càng làm cho cậu sợ hãi, người phẫn nộ đến cực điểm liền không giận mà uy.
Cậu cố chấp, a2 cũng chẳng kém mà trong cuộc chiến này, cậu nắm chắc phần thua mà hậu quả của sự cứng đầu là cái mông chịu tội a~, chưa đánh đã thấy đau...
Có đôi khi không trừng phạt so trừng phạt càng thống khổ, anh còn ngó ngàng đến dù với phương thức này, thể hiện sự thất vọng ; kỳ vọng của cả nhà cậu không đáp ứng được
Anh nguyện ý đánh cậu nguyện ý nhận
Chát ~ ...
Như mọi lần, roi bão táp đánh tới, anh muốn dùng đau đớn đánh vỡ ý chí của cậu, roi thật mạnh rơi xuống, chẳng mấy chốc mông che kín vệt đỏ, Triều Ân chịu đựng bất động, cắn răng nhẫn, 1 giây 1 phút trôi qua gian nan
Làn da sau 1 hồi trọng đánh đã mẫn cảm, yếu ớt đi rất nhiều, mỗi 1 roi đều như lấy mạng, đau thâm nhập xương cốt, đau đớn lan tràn toàn thân mà roi tiếp tục quật xuống mông đã chồng chất thương, 2 tay đan vào nhau gắt gao đến đầu ngón tay trắng bệch
Da thịt thừa nhận không nổi muốn tan da nát thịt, mông theo từng roi như bị xé rách theo Triều Ân đau đến gần như nín thở, mồ hôi nhỏ tích tích xuống bàn cho thấy chủ nhân nó thống khổ thế nào
"A2... cho em... nghỉ 1 chút..." Triều Ân không cần mặt cầu xin, vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, tranh thủ thở lấy thở để lại sức
"Triều Ân, tại sao ngay từ đầu em không chịu vâng lời, chính em đẩy chuyện đi quá xa, cho dù anh chịu nỗi đau mất con cũng không muốn nhìn gia đình em tan vỡ" Triều An cơ hồ mất khống chế, mắt đỏ ngầu, tăng thêm sức đánh
... a2, em cũng không thể an nhiên mà nhìn anh gắng gượng tỏ ra mình ổn, trấn an mọi người, đêm tối lại vật vã trong khổ sở, có lần cậu bắt gặp anh ra ngoài tắm mình trong rượu, nhốt mình ở phòng của khách sạn, 1 mình gặm nhắm nỗi đau mà nguyên nhân vì con mình vô tình, vì mình sơ sảy đại ý, em không thể không trừng phạt mình, anh không hạnh phúc, em có thể coi như không có gì mà sống yên bình được sao
Dù hết sức cố gắng nhưng dưới sự tàn phá thô bạo của roi, Triều Ân trụ không được, nhũn chân quỵ xuống, Triều An thu tay không kịp, 1 roi quất ngang lưng em, tàn lưu đau đớn cộng với cảm nhận được a2 đau lòng, nhịn không được chảy nước mắt
Triều An rối loạn cảm xúc, biết mình quá tay, muốn đỡ em dậy, Triều Ân nhìn lên anh, nước mắt còn đọng lại khóe mắt, tự em chuốc khổ, anh cần gì phải thương xót, bàn tay đưa ra lại rút về, hung hăng đóng sầm cửa thư phòng ra ngoài
"Xin lỗi anh, số phận đã an bài..." tình yêu của tụi em không đủ lớn, em không thể hứa hẹn điều cô ấy muốn, sẽ coi cô ấy và con là tất cả
**
Thường Khánh trước khi vào lớp 1, mẹ dẫn về thăm ông bà nội, sau đó ba sẽ đưa bé trở lại với mẹ, bé khó hiểu ba mẹ sao 1 người 1 nơi, thực lòng bé thích ở đây hơn, có 2 anh thương bé, chú Út mới nhận thêm 2 bạn cỡ tuổi bé về nuôi, còn con của cô 5 chú 4 hợp lại thành bãi chiến trường, vui hơn nhiều bé ở với mẹ, cô đơn 1 mình, con của cậu 2 quá lớn, không chịu chơi chung với bé
Sau 1 thời gian, Thường Hạo nhận ra ba phái bảo tiêu theo mình, không những nhóc mà các anh em khác đều thế, nhóc khó chịu vì mình bị giám sát nhưng ba nhất quyết không đồng ý bãi bỏ
Nhóc nắm tay em đi lang thang, phiêu lưu ký
"A3, em có đem theo 1 bộ đồ gấu Teddy, có đem bánh, kẹo, socola, nước ngọt... đủ mình đi bụi chưa ?" Thường Khánh xốc xốc balo Minion trên lưng hỏi
Thường Hạo không phải thực muốn đi bụi, chỉ là nói chơi với em nhưng em hồ hởi vậy nhóc cũng nổi hứng, nhìn lại phía sau, không thấy rõ ràng nhưng nhóc rất ghét
"Đi, anh dẫn em đi..."
Thường Hạo gọi taxi đến công viên trò chơi, xuống xe đến cổng
"A3, mình đi bụi mà, sao lại tới đây ?"
"Em không muốn chơi đụng xe, đu quay cao cao...?"
"Muốn !" đi bụi tính sau đi
"Nè, 1 lát cầm tay anh, anh hô chạy phải chạy thực lẹ, biết chưa ?"
2 đứa nhỏ lảng vảng chỗ xoát vé cũng không có gì đáng nghi ngờ nhưng bảo tiêu thấy không ổn định đi lên ngăn lại đã quá trễ, tận dụng phía trước có gia đình đang xé vé, Thường Hạo nắm tay em mở hết tốc lực chạy vượt qua lẫn vào đám đông bên trong
Nhân viên công viên phản ứng cũng không kịp nhưng chỉ là 2 đứa trẻ trốn vé, không có chuyện gì lớn, vào trong lại cần mua vé chơi trò chơi, nếu không chỉ được lòng vòng 1 ít trò đơn giản, không có đầu tư, họ nhốn nháo 1 chút rồi thôi
"A3... sao sao mình không mua vé ?" Thường Khánh ngừng lại thở hổn hển
"Như vậy mới kích thích, mới là đi bụi" mục đích của nhóc là cắt đuôi, để kiếm được cũng cần vài tiếng để rà soát hết công viên
"Yeahhh..." rất có cảm giác mạnh
"Thích không ?"
"Thích... mai mốt chơi nữa"
... Thường Hạo cười, được hay không còn hạ hồi phân giải
Nhóc không che dấu mình, nhóc biết trên người mình toàn là thiết bị cao, bắt đầu xếp hàng mua vé cùng em chơi...
Bảo tiêu xin chỉ thị, Triều An thấy con chỉ di động trong công viên, phần nào cũng đoán được lý do con nổi loạn nhưng manh động đến nước này thì no đòn
"Canh giữ tất cả cửa ra vào, điệu thấp 1 chút, giám sát chặt chẽ định vị"
Thường Khánh chơi vui quên trời quên đất đến tối mịt thì nhớ ổ
"A3... tối rồi, về nhà..."
"Không đi bụi ?" nhóc cũng mệt bở hơi tai
"Về ngủ, mai lại đi" bé thật thà
Chỉ sợ vừa bước khỏi đây đã bị tóm, Thường Hạo cười xấu xa, ác ý bỏ đồng hồ mình cùng em vào ba lô để ở 1 gốc cây, cố ý tắt đi định vị trên điện thoại bước ra 1 cổng gần nhất, nếu... ba không cho người tìm nhóc... hừ hừ... nhóc không biết khi phát hiện tín hiệu bị mất đi 1 cái, còn lại đứng yên không di chuyển ba nhóc đã gần như không đứng nổi khi ám ảnh chuyện cũ
"A3... sao làm thế ?"
"Mai đi bụi tới lấy"
Vừa bước khỏi cửa 2 đứa đã bị tóm lấy, bảo vệ công viên tưởng bắt cóc trẻ con nhào lên can thiệp
"Không phải, chú hiểu lầm, con trốn nhà đi chơi... chú bảo tiêu, còn đồ trong công viên chú vào lấy giúp con"
Mọi người "..." con nhà có tiền thật tùy hứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com