Phần 5
Triều An nhận được điện thoại, từ 1 cổng khác lái xe tới, vừa bước xuống đón cháu bay tới
Thường Hạo nhìn Thường Khánh vẫn còn chìm trong cao hứng của buổi đi chơi, xà vào lòng bác chia sẻ niềm vui của mình, ...ngốc ạ, bị tóm cổ tại trận, còn ở đó kể lể...
Khác mọi khi bác phụ họa theo, hôm nay trên xe im lặng không 1 tiếng động, lắc người ngóc đầu chỉ thấy mặt bác tối sầm, nghiêm khắc nhìn xuống, bé chưa bao giờ thấy bác 2 như vậy, đứng hình 2 giây rồi oa oa khóc lên, theo kinh nghiệm, chỉ cần khóc mọi lỗi lầm đều được bỏ qua!
Như ý bé, Triều An thấy cháu khóc, cũng rõ nguyên nhân chính là Thường Hạo gây nên, cháu thua thiệt nhiều, anh không quá nguyên tắc, ôn nhu ôm hống "Ngoan, không khóc..."
Bác 2 nói ngọt, bé an tâm, nín khóc, khịt khịt mũi vào áo bác, ngồi yên trong lòng chơi khuy nút
"Làm sao vậy ?" bà nội thấy cháu buổi trưa hớn hở ra ngoài, trở về ỉu xìu
"Dạ... không có gì..." Triều An
"Nội, con và a3 chơi trốn tìm, bác 2 tìm không thấy nên giận..." Thường Khánh thấy được đồng minh nhanh, uốn éo thoát khỏi, bác 2 quá nguy hiểm
Thường Hạo "..." ai mượn
Triều An "Không được nói leo"/ "Mẹ, con sẽ nói chuyện với Thường Hạo..." trừng mắt với bé song song ôm nhẹ vai mẹ
"Này..."
"Mẹ, Thường Hạo đã vượt quá chừng mực, chúng ta không thể cứ mãi dung túng"/ "Con đi tắm rửa, ăn cơm trước" Triều An thuyết phục mẹ, phất tay với con
"Dạ..." nhóc muốn xem phản ứng của người nhà thế nào, ba tới, đã biết chắc 2 đứa an toàn sắc mặt vẫn không che dấu được hoảng hốt, nhóc sai rồi, Thường Hạo cúi đầu đi nhanh dưới ánh mắt cả nhà trách cứ lẫn thất vọng
"Con giải thích, ba nghe"
"Xin lỗi, con nhất thời ham chơi..."
"Nhất thời ham chơi ? Ba không cho con đi công viên ? Ba cho con tự do không đủ ? Ba biết con trưởng thành hơn lứa tuổi của mình nhưng rốt cuộc con vẫn là trẻ con, có rất nhiều việc vượt khỏi tầm kiểm soát mà con không dự báo được, ít nhất khi làm chuyện gì phải nghĩ tới an toàn bản thân trước, ba chỉ đòi hỏi có vậy"
... Thường Hạo hơi ngạc nhiên, nhóc nghĩ ba sẽ nói con phải nghĩ đến người nhà, ba mẹ, linh tinh các thứ... không ngờ tới nhất ba yêu cầu duy nhất là bình an của mình, đánh cuộc lần này nhóc tuy thua nhưng được nhiều hơn mất
"Con xin lỗi"
"Lần này ba không tha được, lại đây..."
Tay vô thức đưa ra sau sờ sờ, chút lát nữa không biết có còn nguyên vẹn, liếc nhanh tay ba, không có roi...
Thường Hạo mừng thầm, chắc không đến nỗi nào, giằng co giây lát bước đến, ba đỡ lấy thế nằm vắt ngang đùi, hơi mới lạ 1 chút, thời gian lưu lạc thỉnh thoảng làm hỏng việc cũng bị đánh, lúc đầu co ro chịu trận, sau học khôn chạy lòng vòng trốn tránh, sau đó thì bị bỏ đói qua đêm
Một tay ba đặt ngang lưng, ôm lấy eo con, hơi ấm truyền qua lớp áo gọi lại hồn nhóc, không xong, tư thế này không đường nhúc nhích, nếu đau quá biết phải làm sao... ô ô... nhóc cam tâm tình nguyện... ăn đòn nhưng không ngăn được sợ hãi ôm lấy chân ba
Triều An đánh nhẹ lên mông để con dần dần quen, nhưng tay cảm giác không đúng, lắc đầu, tiểu xiếc vụng về thế mà định qua mắt anh.
Ba luồn tay vào lưng quần khiến nhóc giật thót người, lộ tẩy
"Đừng... ba" Thường Hạo cuống quýt đè lại tay ba, nhóc bị dọa đến vành mắt phiếm đỏ
"Buông tay !"
"Ba... tha cho con"
Anh mặt ngoài làm dữ, trong lòng buông lỏng, anh lo con tính tình quật không có điểm dừng, không biết sợ là gì
"Ba... không phải con cố ý... ô ô... là a2 bày mưu cho con... ô...ô" nhóc không còn giữ được tiết tháo, bán đứng Thường Châu
...Nhóc quăng cái này nhặt cái kia lên xem quần nào dày hơn, đánh đỡ đau hơn, chưa lựa xong a2 đã đẩy cửa vào
"A2... liệu ba có đánh em ?"
"Em hư quá rồi, trận đòn hôm nay đừng hòng trốn... định mặc cái này..."
"... dày nhất rồi... đỡ được chút nào hay chút đó"
"Em... mặc thêm quần bên trong, rồi mặc quần jean, bên ngoài lại mặc quần sooc rộng... ba sẽ không cởi quần ra đánh" Thường Châu dè chừng ngó ra ngoài
"Được không đó" nhóc nửa tin nửa ngờ nhưng trước viễn cảnh xám xịt nhóc chỉ biết liều 1 phen
"Con nên biết ba đánh các chú con từ nhỏ đến lớn, muốn ăn gian, vẫn còn non lắm"
...ý là ba kinh nghiệm đầy mình, nhóc chỉ là cừu non trước sói xám, ô ô... nếu không làm bậy còn được 1.2 lớp quần, chắc chắn đỡ đau hơn tình trạng bây giờ... ô ô... phía dưới trần truồng, thật xấu hổ
Triều An đào mấy lớp quần, buồn cười, làm khó cho con độn cực khổ
Ba ~ ...
Nhóc lầm to, không cần roi, tay không cũng đủ đánh mông nở hoa, chỉ thấy hết bên phải đến bên trái thừa nhận đau đớn, âm thanh ba ~ ba vang dội càng làm nhóc kinh hồn táng đảm, chân quẫy lung tung, tay càng bấu chặt hơn vào chân ba như thể làm thế bớt đau hơn
"Ba... nhẹ, nhẹ 1 chút... con không dám nữa... ô...ô"
Không còn cứng đầu, nhóc đã bị bàn tay sắt của ba đánh cho nát nhừ, nước mắt lả chả rơi cầu xin tha thứ, rướn người, dùng đủ mọi cách hòng giúp mông tránh thoát cái nóng bỏng ngày càng cao
Triều An đè chặt, chú ý không cho con vùng vẫy lộn xộn lỡ dẫn đến chấn thương, tay còn lại không ngừng tiếp tục đánh, bảo đảm không quá nặng con chịu không nổi cũng không quá nhẹ, đủ mức nghiêm khắc để con nhận được giáo huấn thích đáng
Tuy Thường Hạo cảm thấy mông mình sắp bốc cháy đến nơi, thực tế chỉ có mặt ngoài sưng đỏ, một ít bộ phận đỏ thẫm cùng chút sưng nhẹ, chưa xuất hiện cơ thịt sưng cứng, Triều An thấy con đau đã mềm lòng, vẫn là phạt nhẹ, giảm bớt lực đánh mà với tâm lý yếu, hễ bàn tay đánh xuống là nhóc lại lấy sức gào lên
"Im lặng... khóc đau cổ, xem ba có đánh thêm cho 1 trận nữa không"
"Ba độc tài... đau không cho khóc... ô ô... đau"
"Còn khóc, ba đánh đến khi nào hết khóc thì thôi"
Tay phết từng cái chậm rãi để con từ từ bình tĩnh lại nhưng nhóc vẫn ách giọng nức nở
"Nín..."
"Đau..."
"Nghe lời..."
Thường Hạo biết không kiềm chế thì ba còn tiếp tục đánh, cắn môi nhẫn nhịn, chỉ có nước mắt không chịu thua kém chảy thành dòng
Mông nơi nơi đều đỏ, con gục đầu run run bả vai nén khóc, con như con nhím xù lông gai góc trước mọi người, vậy mà chỉ đánh vài bàn tay đã khóc rối tung rối mù thế này, nhát đòn lại cố tình lỳ lợm
"Biết lỗi ?" Triều An đỡ con dậy, thế con lau nước mắt
"Con hư, ba đừng ghét con..."
"Phạt qua thì thôi, con nghĩ đi đâu vậy ?"
Bớt đau, nhóc phát hiện mình thân dưới trống trơn đứng trước mặt ba, không biết làm sao cho phải
"Mặc quần vào..." anh cố tình trêu con, nhóc gầm mặt thọt chân vào ống quần ba căng ra sẵn, vừa xong muốn quay người chạy trốn thì bị bắt lại
Triều An ôm con, tay nhẹ nhàng xoa mông, nhóc gác cằm lên vai ba, đã có lúc đau, đói, lạnh, cô độc... 1 mình vật lộn, giờ đã về nhà, có ba quản giáo, có a2 quan tâm, ông bà nội yêu thương, có em làm nũng... những ngày tháng đó, nên quên đi ?
"Con yêu ba..."
"Ba mẹ yêu con..." anh cảm nhận được con khựng lại muốn tuột xuống, thở dài, con vừa mới mở lòng, có lẽ vẫn chưa đến lúc đề cập đến chuyện kia...
"Con ra ngoài..."
"Ba... đừng phạt a2, có được không, anh chỉ muốn giúp con"
"Đó là chuyện của a2 và ba"
"Ba..."
**
Thường Châu đi qua lại bên ngoài nôn nóng...
"A2... em khai ra anh, xin lỗi"
"Ba có phạt thêm không ?" Thường Châu không lo lắng cho mình ngược lại sợ em thêm đòn
"...không có" ba đánh ít nhiều nhóc đều không biết, nhóc không nên dùng cách này, quá thiệt thân!
"Em lên phòng đi, mẹ đang đợi thoa thuốc cho, anh vào trong gặp ba"
"Em ở đây đợi anh hay anh đừng vào, ba sẽ đánh... rất đau"
"Không... sao" cậu an ủi em cũng là an ủi mình
Thường Hạo nhìn anh muốn đóng cửa vọt theo...
"Em ra ngoài"
"Quá lắm em chia... đòn với anh"
Đây là điều Triều An muốn nhìn thấy, con trai anh ít ra phải vậy, chờ đợi con nói
"Ba... con không nên xúi em gian dối, em hoàn toàn không có ý đó, ba đừng trách em"
"Không trách em thì hẵng là nên trách con, con lớn không khuyên bảo em lại bày cách đối phó"
"Ba... con... con đồng ý, con... đồng phạm, a2 chỉ nói còn làm hay không là do con" quá lắm ăn thêm của ba vài bàn tay nữa, gan hùm lên tiếng
"Em ít nói 1 chút"
"Chống đỡ lên bàn" anh không nhìn anh em thay nhau giành tội
... là ý gì ? không phải nằm lên người ba sao ? Thường Hạo còn đang ngu ngơ, Thường Châu đã bước đến bàn lớn, cùi chỏ để xuống khom người, nâng mông cao lên
"Con đã biết lỗi, ba không nói nhiều...Đếm số"
"Dạ..."
Chát ~ 1
Roi mây mạnh mẽ quất xuống, Thường Châu hơi rụt người lại, nhịn qua cái đau ban đầu lên tiếng đếm
Nhóc bị tình hình diễn ra khiến cho lọt vào sương mù, đến khi roi chát chúa đánh lên mông anh mới phản ứng lại
"Ba..." nhóc thất thố kêu lên
"Quỳ ở đó"
Thường Hạo không cần suy nghĩ quỳ sụp xuống bò tới ôm chân ba
"Ba, đừng đánh, đau" nước mắt như chực sẵn tuôn ướt má
"Con làm anh lại nêu gương xấu cho em, nói, có đáng đánh không ?"
"Dạ đáng"
"Không, con không cho ba đánh a2" Nhóc biết roi kia đánh lên người có bao nhiêu đau
"Ba nghiêm khắc với con vì con lớn nhất trong số các em, con có phục"
"Thưa ba, con hiểu" cậu sẽ như ba toàn tâm toàn ý che chở, nâng đỡ cho các em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com