Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

"Thường Châu, ba nghe nói con từ chối làm trưởng nhóm hội trại của lớp ?"

"Lần trước, đội do con dẫn dắt... thua" 

"Con trai của ba không chấp nhận được thất bại ?"

"Không phải, nếu là cá nhân, được mất con đều gánh vác nổi nhưng là... ảnh hưởng đến tập thể..."

"Lớp học chỉ là đoàn thể nhỏ, con đã không có can đảm chịu trách nhiệm, sau này làm sao con lãnh đạo được 1 tập đoàn lớn mạnh như Nghiêm thị, con trai ba có bản lĩnh này, đúng không ?" anh không phải muốn đặt áp lực cho con, con thực không có năng lực, Nghiêm thị sau này anh sẽ không giao vào tay con mà lựa chọn người thích hợp hơn

"Con nói có bạn không chịu nghe..."

"Vì con không chưa thuyết phục được bạn đó, con cố gắng thêm... ba tin con làm được"

"Ba làm mọi việc rất tốt"

"Đừng tưởng ba không có vấp ngã... để được như hôm nay tất nhiên phải qua rèn luyện, không ai tự nhiên mà giỏi..." 

"Không tin ?" con ngờ vực, Triều An từ tốn kể chuyện xưa 

...Khi Triều An được ba phân công làm tại phòng kinh doanh marketing, đảm nhận doanh số cụ thể trong 1 tháng, chỉ cần hoàn thành xong hợp đồng trước mắt là đủ chỉ tiêu, thời gian còn lại 5 ngày trong tháng có thể gia tăng số lượng là không khó, đó là điều anh nghĩ nhưng không phải chỉ nghĩ là mọi chuyện đều thành... 

Dù là hợp đồng nhỏ anh không cũng không đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, hiểu rõ tích tiểu thành đại, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ đến địa điểm hẹn, những lần trước 2 bên chỉ xác nhận lại những điều khoản cũ, nếu giá cả, chất lượng có thay đổi mới cần thương nghị nếu không ký xuống ghi nhớ mới nhưng lần này lại bị đối phương làm khó dễ

"Tôi muốn giảm giá thành xuống 5%" không cần vòng vo đề thẳng mục đích 

"..." Triều An bị dội 1 xô nước đá

Vì không có thiện ý, chưa được 3 câu liền đổ vỡ, chuyện sẽ không có gì nếu dừng ở đây, không tái tục trong thương trường cũng là bình thường, tìm kiếm đầu ra khác hoặc bị trừ tiền thưởng, anh không quá để tâm, về định lấy hồ sơ khác, trưởng phòng nhìn báo cáo do anh nộp lên, trả lời trường hợp này đặc biệt phải báo lên tổng tài. 

"Đọc đi..." ba thảy cho anh báo cáo 

Ác nhân cáo trạng trước, lật ngược trắng đen cho là anh hạch khóe muốn cắt chút đỉnh tiền chiết khấu, anh cần chút tiền đó làm gì, thành khẩn giải thích 1 phen 

"Ba không nghi ngờ con, cái sai của con là để người khác bắt lấy sơ hở, cắn ngược lại mình, ở đây lẽ ra con phải ghi chú lý do để có đối chiếu, con lại bỏ trống, nếu con là nhân viên ăn lương, chuyện này đã để lại ấn tượng xấu, con đường tiến tới vô hình bị vết đen mà bản thân còn không biết ất giáp"

"Xin lỗi ba..." 

"Chỉ cần 1 sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng tới uy tín mình lẫn công ty. Ba tha cho con lần này, đi xử lý cho tốt..."

"Rồi sao nữa ba..." Thường Châu nghe mùi ngon, thấy ba ngừng đột ngột thúc giục

Triều An qua bên kia nói phải trái, mà người đó cũng là con cháu ông chủ, 1.2 đòi đuổi việc anh mới chịu hợp tác tiếp, khi còn nhỏ, ba giữ gìn rất kỹ như anh đối với các con bây giờ, ba lăn lộn anh từ đáy lên, trên công ty cũng không nhiều người biết 

Với bên ngoài Triều An ít khi thoái nhượng nhất là người không nói lý,  lúc đó anh chưa trầm ổn như bây giờ, họ có bối cảnh, anh càng có hậu trường, đem ra so coi ai sợ ai, bên kia xuống nước nói ngọt, anh nổi lên tính tình, nói cứng lại Nghiêm thị không bán nữa, muốn mua đi chỗ khác mà mua !

"Ba bảo con đi làm rõ, không phải bảo con qua đó hủy 1 mối làm ăn, ba không nói con phải cúi đầu trước người khác, chỉ cần con chiếm lý, họ rơi vào thế hạ phong, bỏ qua tiểu tiết vẫn có thể hợp tác tiếp tục" 

"Ba, họ tiểu nhân..."

"Triều An, chúng ta cần đề phòng chứ không thể  loại bỏ tất cả"

"Không bán cho người này mình bán cho người khác..." thị trường rộng lớn thế, anh không tin tiêu thụ không được

"Con dám chắc, người kế tiếp là chính nhân quân tử ? nếu không con lại bỏ qua, con tốt rồi, hả lòng hả dạ, vậy công ty thì thế nào ? hàng hóa để đó, công nhân chờ lương, đợi tới con tìm được đối tác vừa ý ? Trên thực tế phải biết tiến biết lui, bản thân không có hại, đôi bên cùng có lợi tại sao phải làm lỡ ?"

"..." anh không có gì biện giải, kinh nghiệm quá thiếu, cần học hỏi nhiều 

"Nhưng ba không phạt con chuyện này, điều ba chú ý ở đây vì bị nói khích con đã không đủ bình tĩnh tìm phương án tốt nhất, cái con cần khoe khoang không phải là thân phận, địa vị của gia đình mà là năng lực của chính mình" ông có thể sau lưng con chèn ép người khác bằng cách kinh tế hay dùng quan hệ, nhưng con thì không được, tự mãn quá sớm sẽ hại chết chính mình 

"Xin lỗi ba, con hổ thẹn..." 

"Ra ngoài phòng khách quỳ"

"..." anh thà bị ba đánh chết trong này

Triều An nhìn mọi người tập trung tại đây, mặt nóng bừng, hễ mỗi lần anh bị ba lạnh mặt gọi vào, y như rằng thu hút toàn bộ quan tâm của người nhà, anh biết ơn tình cảm đó nhưng nó cũng làm anh hết sức ngại ngùng

"Mẹ, ba phạt con quỳ... mẹ có thể... "... tránh mặt

Các em : ba ít bị ác dữ, quỳ ngay phòng khách, hình phạt như tăng gấp đôi, không ai dám chê cười nhưng a2 rất khó chịu trong lòng 

"Mẹ vào nói giúp con..."

"Mẹ... mẹ đừng xin, con đáng phạt..." Triều An không day dưa thêm, dứt khoát đến 1 góc quỳ xuống mặt đối tường, bỏ sau lưng mọi ánh mắt ái ngại lẫn đau lòng 

Anh để cái tôi của mình quá lớn, 1 chút uất ức đã không chịu nổi, không có ba chống lưng anh đã bị vùi dập thảm hại, tính hiếu thắng, muốn chứng tỏ mình nhưng bản thân hiện tại chỉ là số 0 tròn trĩnh

Triều An chìm trong tự trách, hối lỗi nhưng nhờ vậy không để ý thời gian lẫn khó chịu do hình phạt mang lại cho cơ thể 

"Đứng lên đi..." 

Nghe tiếng ba, mới ý thức được kim ngắn đồng hồ quay qua hơn 1 con số và đứng lên không được ! 

"Cẩn thận..." 

Thấy con muốn ngã nhào, ba nhanh tay đỡ lấy, vất vả nhích dần đến ghế, anh có cảm giác như chân mình bị phế đi, không có cảm giác, hoạt động nhẹ đôi chân cho quen dần,đầu gối tụ máu đến bầm tím, đợi anh xoa đủ, nhớ tới ba còn ở đây, ngẩng đầu lên 

"Doanh số còn dư lại tăng gấp đôi, không được sử dụng tài nguyên có sẵn của công ty, tự mình tìm kiếm..." 

"..." vướng vụ lùm xùm này lấy mất của anh hết 2 ngày, còn lại chỉ 3 ngày là hết tháng mà khó khăn tăng gấp bội, lời đã nói ra không thể chịu hèn mà rút lại, anh bắt đầu tìm cách xoay sở

Từ việc chào hàng đến được chấp nhận với thời gian ngắn như vậy là hoàn toàn bất khả thi, rơi vào đường cùng, khi còn 1 ngày, Triều An mượn cậu số tiền đúng với số sản phẩm cần bán, tự mình thu mua, ứng phó với ba trước, từ từ tìm đường ra sau 

Bước qua ngày đầu tháng, ba lại phân công anh rà soát bộ phận nhân sự, không còn liên quan đến kinh doanh, Triều An vùi đầu vào công việc quên mất số hàng kia, trong thâm tâm cho rằng đồ của mình ở nhà mình nên không cần lo lắng

"Chống tay lên bàn" ba mặt đen như ông Táo cầm roi 

Khi dẹp gọn văn kiện trên bàn, liếc qua tờ đầu tiên, tội anh nằm chình ình trên đó, mấy roi liên tục quất xuống, đau đớn xâm nhập, mỗi 1 roi đều không lưu tình, ba tức giận anh càng không dám lộn xộn, các em biết sai có thể thỉnh cầu tha thứ nhưng làm anh, anh không có tư cách đó chỉ có thể chịu đựng dày vò

"Dạ... biết..." 

"Biết ? biết mà vẫn ngoan cố không sửa để đến hôm nay ?"

Chát ~ Ưm...

Anh chỉ mới nhớ tức thì, ăn nói không rõ, chuốc khổ cho mình, 1 roi quá sức, Triều An vô thức nghiêng người, đau cắt da cắt thịt, đau thấu tâm can

"Xin lỗi ba, con mới thấy... con... quên..." Triều An khắc chế không được 1 tay lén xoa vết thương, 1 tay chỉ văn kiện

"Mượn nợ mà quên được ?"

"!!!" cậu không nhắc anh, người nhà anh mới có tư tưởng chủ quan, lơ là 

"Tội thứ 1, không đủ năng lực lại gian dối quá quan. Tội thứ 2, có gian mà không có ngoan, đem đồ gian để ngay nhà mình, con cho là không cần tốn tiền lưu kho khi đã làm giấy xuất ? làm việc giấu đầu hở đuôi. Tội thứ 3, mượn tiền cậu 2 không tính toán trả, ai dạy con tính ỷ lại như vậy? người lớn giúp con qua lúc ngặt, con phải có nghĩa vụ hồi đáp xứng với lòng tin đó" 

"..." Triều An thấy mình hôm nay không chỗ chôn 

 "Bao nhiêu roi ?" 

"...dạ... 3... roi" Triều An bị ba quay mòng mòng nói câu viễn vông

"Con giỡn mặt với ba ?" 

Trả lời anh là 1 roi thân mật tiếp xúc lên đùi non, trước mặt ba anh không còn chút hình tượng nào xoa lấy xoa để nơi bị đánh, thực sự rất đau, roi hung hăng cắn nuốt da thịt để lại dấu đỏ tươi từ từ sưng lên

"Con không dám... con gây ra sai lầm nghiêm trọng...ba phạt... con đều nhận"

** coi như 1 PN viết cho Triều An lồng vào, cám ơn các bạn ^^ 

Chap sau viết Thường Hạo ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan