Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Thường Hạo bấm tin nhắn gởi đi, tắt di động tránh bị quấy nhiễu, đưa tay sờ lên cổ...

Từ hôm cậu dở chứng cắt đuôi bảo tiêu, ba nhường thêm 1 bước, không cho người theo nữa chỉ cần cậu hứa, bảo đảm không làm chuyện thiêu thân, xem ra thất hứa rồi 

Sợi dây chuyền thay cho chiếc đồng hồ, ba đặt làm, mặt ngoài được lộng hình gia đình, trông rất bình thường, bên trong có định vị và cả báo động, chỉ cần xoay 1 vòng sẽ được kết nối khẩn cấp, ba bảo, ba tôn trọng cậu, cả nhà quá lo lắng nên đây chỉ là phòng hờ bất trắc, không có ý giám sát, nếu cậu yêu gia đình này, thông cảm cho băn khoan của bậc làm cha mẹ thì đừng tháo xuống, ngược lại ba buộc áp dụng biện pháp mạnh, cậu tin ba nói được làm được, chẳng hạn xích lại gì đó... mà trên hết, cậu yêu tất cả mọi người, cậu cần mái nhà hạnh phúc, không muốn có hạt sạn nào lẫn vào đó

Lắc lắc nó, bước chân lên xe khách, ít ra ba biết cậu an toàn và vị trí đang đi...

"Em bình tĩnh, anh thu xếp xong việc giờ lập tức đuổi theo" Triều An trấn an vợ

"Em cũng phải đi..." Phương Thy chạy vội gom vài món đồ cần thiết 

"Ba, con cũng muốn đi..." Thường Châu đứng chờ phía ngoài

"Con thu xếp được việc học ?"

"Dạ..."

  ...Cho con độc lập hành động, không phải anh không lo lắng nhưng càng buộc chặt, con càng phản kháng, không có câu trả lời vừa lòng liền xách gói lên đi, hơn 1 năm trời lăn lộn bên ngoài, anh tin lúc này con biết cách giữ an toàn cho mình, ít nhất chờ được ba tới, anh nguyện ý con có khoảng trời riêng vùng vẫy, tung hoành xong rồi... về nhà ăn roi 

Thường  Hạo dựa theo trí nhớ tên tỉnh thành, ra khỏi bến xe rồi không biết đi đâu, lúc đó mê mang trời tối, chỉ biết khá hẻo lánh, ba có nói đã tới đó hay tìm ba hỏi 1 chút...

Không có phương hướng, cậu đi tìm chỗ nghỉ chân nhưng khách sạn không cho thiếu nhi thuê... cậu ở đâu ? không muốn lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất... ô ô... 

Thường Hạo đặt mông ngồi ở vỉa hè nghĩ cách, mướn xe chạy hết vòng quanh ? tìm người hỏi thăm ? cậu nghĩ mọi việc quá đơn giản... muối mặt mở ra điện thoại... 

Trên xe Triều An mắt không rời khỏi màn hình vi tính, trên đó chỉ có 1 chấm đỏ nhỏ nhoi di chuyển chậm chạp nhưng với 3 người trên xe lại như nhìn xuyên qua đó thấy được con, em trai mình

"100 roi..."

Thường Hạo "..." ba chỉ chờ đả thông điện thoại để nói câu này 

"Cụ thể con ở đâu trên đường J, cỡ 10 phút ba sẽ đến đó"

"..." không dối lòng, cậu nghe người nhà đến rất muốn khóc, giờ phút này 1 mình nơi trời xa đất lạ cậu trở nên hoang man, nhìn lên bảng hiệu ngoan ngoãn báo địa chỉ 

"Ở yên đó chờ, đừng đi lung tung" cậu biết ba mạnh miệng mềm lòng

"Ba... mẹ, a2" đây là lần đầu tiên cậu chủ động, 1 tay ôm ba 1 tay quàng qua eo mẹ

Hừ... làm nũng như vậy mới đúng

"Ba, con không thuê được chỗ ở cũng không biết bước tiếp theo thế nào..." cậu chợt nhận ra mình quá non nớt, bề ngoài lỳ lợm đó chỉ là hổ giấy, thật sự đụng chuyện liền lộ nguyên hình

"Ba thực muốn ngay tại đây đánh con 1 trận" Triều An bực mình nhìn con phức tạp biểu tình, vừa cao hứng lại vừa ảo não, bao lớn đâu mà rộn chuyện 

**

"Nơi đây là con muốn tìm..." 

Hoang tàn, xa xa lại có 1 đống đổ nát, là phế tích nhà cửa bị đập bỏ, vậy... gia đình vợ chồng kia. câu trả lời cậu cần, tìm ở đâu ??? 

"Chính phủ thu hồi, quy hoạch lại vùng này, tất cả mọi người đã rời đi..."

Cậu không có ấn tượng gì về cảnh tượng xung quanh, trong ký ức chỉ có màn đêm u tịch, lòng người giá băng, đói khát, kiệt lực ngã xuống rồi mơ hồ thành đứa sai vặt nhà người, cậu chỉ muốn biết nguyên nhân cho những gì mình trải qua, cuối cùng cái gì cũng không rơi vào trống rỗng, hụt hẫng...

Thường Châu nhìn em 1 mình tự hỏi nhân sinh, thấy quái dị, 1 đứa 9 tuổi vô thần đứng trông chết về 1 hướng, bá vai em "Cục đá đó đâu có gì đặc biệt, em nhìn nó chằm chằm, muốn mang về nhà ?" 

"A2..." Thường Hạo không vui bị cắt đứt xuất thần 

"Thường Hạo, anh biết em khó chịu, anh cũng không khá hơn, em bị lạc, anh chưa chính thức cùng em xin lỗi, nếu anh để tâm hơn đã không xảy ra chuyện ; Xin lỗi em"

"A2..." cậu luống cuống trước sự trịnh trọng của anh 

"Mặc kệ sự thật thế nào, chấm dứt ở đây... được không ?" Thường Châu mong mỏi, nói em dị lại không nhận ra chính mình cũng quá thành thục không hợp tuổi

"...A2..." hợp cảnh đúng người, Thường Hạo tìm được điểm tựa, dựa vào anh khóc lên, như muốn khóc trôi tất cả ủy khuất, sợ hãi, cô độc, vất vả, cay đắng, khổ sở, hoảng loạn của những tháng ngày đó

Không phải cậu không thấy được mẹ quá mức để ý, quá mức tiểu tâm với mình, không phải là cách cư xử nên có giữa mẹ con, cậu không muốn sống trong tình trạng này, đâm ra ngờ vực phải chăng chính mình mới là người sai, cậu chỉ là có chút không cam tâm, muốn chứng thực mình sai rồi... 

"Mẹ xin lỗi, để con xảy ra chuyện là thiếu xót của ba mẹ" Thường Hạo đổi từ dựa vào anh qua ôm cứng lấy mẹ chà nước mắt, nghi ngờ mẹ, làm mẹ khổ tâm, dằn vặt, từ xa mẹ hớt hãi chạy tới, đến gần xác định con bình an lại rụt rè, sợ con phản cảm không dám tiến lên, mẹ yêu cậu như thế, không thể là giả được, cậu đòi cho bằng được ai đúng ai sai để làm gì

 "Ba cũng xin lỗi không chăm sóc con chu đáo..." 

Cậu chuyển sang ba sát nước mắt "Ba mẹ, a2, cho con xin lỗi về thái độ thời gian qua, con sai rồi...Chúng ta về nhà đi"Sự tình phát triển đến nước này, cậu chỉ cần thay đổi ý nghĩ theo hướng tích cực lên thì phải tốt hơn không... 

Triều An bế lên con chân đã dài loằng hoằng, Thường Hạo nắm lấy tay mẹ nín khóc mỉm cười, làm lơ a2 trêu ghẹo 

**

Thường Hạo bị ba lôi vào phòng trong ánh mắt thương mà không giúp được của mẹ, tự bảo trọng của a2, cậu tưởng mình đã được qua ải vì đã trôi qua cả tuần rồi, vả lại khung cảnh đó ba vô cùng thâm tình, thì ra cậu lầm, ba vì lu bù công việc ;) chứ không phải quên mất, mừng hụt ah :'((((

"Con không đúng... nhưng không cần... đánh... đau... "

Triều An xách ra thước, anh học khôn không đụng đến roi mây cũng đủ Thường Hạo mặt tái méc, nước mắt thi đua chảy xuống

"Khóc cũng vô dụng, lại đây. Chính mình làm sự tình liền phải phụ trách"

Thường Hạo như không nghe, đứng ỳ tại chỗ, Triều An với tay đem con kéo tới ấn lên đùi. Trời đất quay cuồng mới phản ứng lại 

"Không... ô ô..." đáp lại ba là Thường Hạo xòe bàn tay rộng ra che chở cho bàn tọa của mình

Bang ~ 

Triều An 1 thước lực vừa phải khẻ tay con

Ô...ô bàn tay non mềm lập tức hồng lên, cậu rút tay lại xoa lấy xoa để 

"100 roi, không xin xỏ"

Nghe tuyên án Thường Hạo khóc càng dữ, giãy dụa muốn chạy trốn, Triều An phần lớn là dọa con, nó coi thường lời anh nói, muốn làm gì thì làm, anh cần thiết lập quy củ, đã phóng túng con nhiều quá rồi, ấn cậu lại bang ~ bang ~ đánh lên 

"Nằm yên, không phải to gan, dám 1 mình vượt đường xa đi, lỡ lần nữa xảy ra chuyện, ba biết phải làm sao ?" 

Triều An nguyên bản chỉ muốn uốn con vào nề nếp khuôn khổ, nhưng không nhắc thì thôi, nói đến anh lại sợ hãi mất đi con, xuống tay khá nặng mà không hay, mông lần lượt nổi lên từng dấu thước, hồng hồng, bỏ qua con khóc thảm thiết

Anh mặc sức anh đánh, giải tỏa trong lòng hoảng loạn, Thường Hạo mặc sức khóc, vặn vẹo trốn, người nào việc nấy như không hề tương tác cùng nhau

"Trốn... còn dám trốn..."

Mông dần dần đỏ lên, vì quá đau cậu co rút người, khóc không ra tiếng mà ba không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại càng thêm bốc hỏa, cậu đã quá đau, vùng vẫy càng lợi hại hơn, cuối cùng cũng thành công khiến ba bình tĩnh lại

Triều An phát hiện mình mất kiểm soát, nhanh tay kéo xuống quần con xem xét, Thường Hạo cũng hết hơi mặc ba chiêm ngưỡng, nằm rũ xuống

Mông sưng lên khá nhiều, da thịt con thuộc dạng mẫn cảm nhưng không trầy da hay bị cứng cơ, anh tuy hơi hối hận mình nóng tính vẫn muốn con nhớ kỹ trừng phạt này, không thể mỗi lần phật ý lại giở trò bỏ đi không báo 

"Còn 10 roi, đếm"

Chát... Ô... hức...

Không phản ứng con khóc nhè, thước vẫn duy trì tiết tấu cách khoảng đánh xuống, không còn lớp quần ngăn cách, Thường Hạo đau hơn, trên đỉnh mông đã có vài đốm thâm đen, cậu không ấn theo bài bản nhận sai, chỉ khản cổ gào to, ba làm cậu sợ 


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan