Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

"Dùng tay đánh" 1 câu đơn không đầu không đuôi không đủ làm Triều An dao động

"Sợ đau còn cứng đầu"

"Nhận sai" 

"Không đếm, ba đánh tới chừng nào đếm thì thôi..." Triều An nhắm chừng đã qua 10 thước, cố tình đánh chậm để con có thể bình tĩnh đếm nhưng Thường Hạo chỉ khóc không ngừng 

Mông đã hư hao trông thấy, đông một khối hồng tây một khối tím, vài chỗ sưng cao nhấp nhô 

Triều An nhận thấy không đúng, anh đã giữ chừng mực, đúng lý con không thể đau đến cả người run bần bật, tiếng khóc lại nhỏ dần, vội vàng đỡ con lên

Thường Hạo được thả ra, chân nhũn ra té xuống, cậu cũng không quản đau, tay chân cùng sử dụng bò xuống gầm bàn tìm chỗ trốn như 1 thói quen

"Xin lỗi... xin lỗi..." cậu vô thức theo bản năng lẩm bẩm 

"Thường Hạo, ba không đánh nữa..." anh biết mình phạm sai lầm, con biểu hiện vượt quá trẻ con bị đòn sợ hãi mà là khiếp vía hãi hùng, kéo con ra tới toàn thân ướt đẫm, lạnh toát

Ba ~ 

"Các con, 1 đám đều không đem ba mẹ đặt trong mắt, chỉ làm theo ý mình"

Triều An sau bao nhiêu năm lại lãnh 1 cái tát, không phải đau lắm dù ba trong lúc tức giận, ba mẹ ngày 1 già thêm mà anh em các anh tất cả nát bét, trừ Nhã Khanh, gia đình nhỏ đứa nào đều như tơ rối, Hoài Thương còn tôn thờ độc thân, là a2 cũng không thể quản được các em cho ba mẹ bớt lo, chính mình dạy con cũng vụng về đủ đường

Nói là dùng thước đánh con nhưng chân chính cũng không phải đánh thật nhưng con bị dọa đến nước này thì là thật, anh không biết giải thích làm sao, chịu trận câm miệng quỳ 1 bên, con tâm tư nặng nề lại không hé ra 1 câu, anh biết con sống ở tình cảnh không tốt nhưng lựa chọn lờ đi không hỏi đến... như 1 cách an ủi bản thân, lừa mình dối người lại không lường tới tệ đến mức này

Giằng co gần sáng, Thường Hạo mới dần ngủ yên ổn, vợ anh cũng mệt mỏi nằm cùng con chợp mắt, anh cũng co mình ngã lưng trên ghế, tất nhiên anh không theo lời ba quỳ suốt, ba rời khỏi, anh cũng tự cho phép mình đứng lên giúp đỡ 1 tay dù trong suốt quá trình vợ không thèm nhìn mặt 

Cũng may vào cuối tuần, Triều An thiếp đi 1 chút, xuống dưới mọi người đã ăn sáng mà không chờ như 1 cách phản đối anh

"Ba..."

Thường Hạo qua 1 đêm đã không có việc gì, tung tăng nhảy nhót, anh thực nghi ngờ con mưu đồ chơi xấu mình lại thở dài, mới mấy tuổi đầu đã biết che dấu cảm xúc, nhưng Triều An đã lầm, con đã suy nghĩ thông suốt ; cậu có được gia đình hoàn chỉnh, yêu thương, nỗ lực vì con cái mang đến điều kiện sinh hoạt tốt nhất, nên thấy đủ và biết ơn vì điều đó

"Con xin phép..." Triều An cười cười với ba, nên bổ sung năng lượng trước, hạ hồi phân giải

**

"Ba, tối qua con... không chấp phạt" Triều An muốn quỳ xuống

"Không cần. Tránh nặng tìm nhẹ, con không nghe vô ba nói, phạt có ích gì"

"Con xin lỗi..." cách 1 thế hệ, ba thiên vị hẳn

"Lúc ấy ba hơi nóng, ba dạy con không đánh con trong lúc nóng giận, ba lại làm không được" 

"Ba, là con sai, con đáng đánh" nhìn con co rúm người, 2 tay bảo vệ đầu, hồn đều mau không có, là ai cũng sốt ruột, nghĩ đến thời điểm con 1 mình vượt qua, anh càng hối hận, 1 bạt tai vẫn là quá nhẹ 

Thường Hạo gõ cửa, xin vào... cậu hình dung ông nội nổi giận đùng đùng đánh ba ầm ầm, thực tế ba chỉ đứng có chút không tự nhiên 

"Ba phạt con vì con không ngoan, không có ý làm con sợ"

"Mai mốt ba đừng đánh con" 

"Con nằm mơ đi, về sau phạm lỗi, ba sẽ họp cả nhà để thông báo"

"..." chú 3 nói không lại ba, cậu tuổi gì, từ bị phạt kín thành công khai

"Lần này ba xin lỗi, ba sẽ chú ý các con nhiều hơn, con muốn thế nào, cảm xúc ra sao phải bày tỏ, ba mẹ không phải thần thánh hiểu hết mọi mặt, có biết không ?"

"Con rất sợ thước và roi, đánh rất đau" 

Thế là trong nhà có luật bất thành văn, Hoài Thương bị đánh phải vắt qua chân, con thì không được dùng hình cụ, anh chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo... số khổ

**

Trên vỉa hè, Thừa ngước lên nhìn cao ốc sừng sững, anh ấy đã chạy khỏi, qua lại đây nhiều lần vừa muốn vào hỏi thăm lại chùng bước, lang bạc kỳ hồ lớn lên, sớm cảm thụ thấu nhân tình ấm lạnh, 1 mình bươn chải qua ngày, không giao tiếp với ai, Thường Hạo là duy nhất người nhóc bận tâm, chỉ vì 1 câu, ba mẹ yêu anh ấy

Nhóc không biết chữ, nhưng nhìn hình ảnh cho thấy đó là 1 gia đình hạnh phúc, bắt gặp thời báo kinh tế có đăng, ma xui quỷ khiến mua về, nó như 1 điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối của mình

Bảo an đứng gác đề phòng nhìn, nhóc, đúng là không ra gì, không nhân thân, không học vấn, không đủ tuổi nhiên không làm được gì đàng hoàng, lay lắt qua ngày, thậm chí hiện tại còn tiếp tay cho ác, phân phối lẻ chất cấm

Leng... keng...

Chuông xe đạp dồn dập, 1 thiếu niên tràn đầy sức sống lao xe lên lề, gọn ghẽ gạt chống bỏ chạy

"Cậu 3... lần này lần thứ mấy rồi, tôi sẽ mách tổng tài" bảo an từ phía sau rống lên, có lần rời vị trí mang xe vào cất, xui xẻo đúng lúc bị phía trên bắt được khiển trách, sếp bảo còn tái diễn sẽ đuổi cổ

"Đừng, ngàn vạn đừng, em đem xe vào hầm được rồi đi ?" cậu lộn trở lại định dắt xe vòng ra sau gởi

Đối mặt với nhau, Thừa lập tức nhận ra, Thường Hạo giương mắt nhìn, cậu xã giao gật đầu, đẩy xe đi trước

"...Thường Hạo..." nhóc nhịn không được bật ra 

"Cậu biết tớ ?" bị xã hội ma luyện, tuy cách vài tuổi, ngoài chiều cao không bằng còn trông Thừa già dặn hơn cả Thường Hạo

"...Không..." không liên quan sẽ tốt hơn

"Vậy sao biết tên tớ" 

"Vô tình..." Thừa phất phất tay, quay đi, rất tốt, trận đòn đó không uổng

Cậu lôi hết bạn bè cũ, không có ai như vậy...

"Nhóc đó bụi đời, thỉnh thoảng qua đây lại đứng thừ người" bảo an thấy cậu khó hiểu, nói thêm 

Thừa ! 1 cái tên nhảy ra, cậu phóng xe đuổi theo hướng nhóc đi, ba mẹ có nói, đã bắt được tội phạm, khai rằng đã bán mấy đứa, sau đó lần theo thì tan đàn xẻ nghé nên không biết cụ thể Thừa thế nào, số phận đã đưa nhóc đến đây

...Cái gì chứ, đánh nhau... tất nhiên cậu cũng nhào vô

"Không sao chứ ?" ngồi ở đồn cảnh sát 

"Cũng may anh mày võ nghệ đầy mình..." cậu thở hồng hộc lấy hơi, ba mẹ lo lắng cho cậu học đủ loại võ, bảo vệ mình chưa thấy đã dùng để đánh nhau, không để giúp người !

  "Mà sao dính dáng tới đám lưu manh này"

"Anh đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, anh cứ bảo qua đường bị đánh nhầm" anh sống cuộc sống của anh, anh nên tránh xa cảnh trốn chui trốn lủi, tùy thời bị cảnh sát sờ gáy 

"Mày làm như đám đó im miệng à..." cậu chỉ đám đang rên rỉ kia

"Cậu 3..." bảo an lo sốt vó 

"Anh khi không báo cảnh sát làm gì, em bị anh hại chết rồi" gọi người tới bảo lãnh, cậu thà bị nhốt cho rồi

"Qua đây lấy lời khai" 

"Anh cảnh sát, em đã báo gia đình, 5 phút nữa luật sư sẽ tới..." ba mẹ cũng tới luôn

 Ở vận mệnh giao lộ, Thường Hạo gặp được Thừa tránh được 1 kiếp, và có nhân có quả, Thừa cũng mở cho mình 1 cánh cửa mới cuộc đời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan