Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

"Nhanh" Triều An thúc giục, 2 đứa ngoài sau chậm như ốc sên

Bị Thường Hạo lôi lên xe, Thừa 1 tay chặn lại "Em đi trước" 

Aaa... không dài dòng Triều An ôm nhóc lên nhét vào xe, Thường Hạo biết mình giờ phút này ngậm miệng là thượng sách, bỏ qua Thừa ở kế bên như đang ngồi trên ổ kiến lửa

"2 đứa đi tắm, trước tìm bộ đồ nào hợp với Thừa cho em mặc" 

**

"Ba mẹ, con không chắc có nên nhận Thừa đến nhà mình hay không..." Triều An tinh thần căng chặt khi nghe báo tình hình, anh có hứa với con, cũng muốn chào đón Thừa như ngày xưa ba mẹ dang vòng tay ra với anh hay Hoài Thương nhưng nhóc lại vướng vào con đường này, sớm chịu bụi đời nhuộm đen khiến anh không thể đắn đo trước sau, tính toán được mất

Ông bà chờ nghe anh nói tiếp...

"Con tính để Thy đưa bé vào trường, quan tâm nhiều hơn 1 chút... nhưng Thừa ngày trước ở lứa tuổi chưa biết gì, vô tư giúp đỡ... con cũng có ý nhận nuôi bé... " vào trường sinh hoạt cơ bản sẽ không thiếu nhưng hiển nhiên không trọn vẹn nhất là về tình cảm, ngược lại, anh lo gia đình bị ảnh hưởng không tốt

"Trong lòng con đã có câu trả lời, gặp ba mẹ tìm kiếm sự ủng hộ, mẹ biết con băn khoăn, bé về nhà mình, con sẽ vất vả thêm, chỉ cần con thấy đúng thì dứt khoát mà làm, nên hư thì coi vào sự cố gắng của 2 bên. Cứ thoải mái, không cần quá nhiều gánh nặng" 

"Nói vậy ba mẹ đồng ý bé đến ở với chúng ta" anh phải may mắn lắm mới làm con ba mẹ, có được sự thấu hiểu, duy trì, cổ vũ mạnh mẽ, hướng con tới điều thiện 

**

Thường Hạo đứng mắt nhìn chân, không dám nhìn ba, Thừa không rõ tại sao phải đứng như vậy, nhưng thấy anh đứng nhóc cũng học theo 

"Thừa, cần thiết nói thật cho bác biết, con có dính vào mấy thứ đó không ?" 

Thiều An thật sâu thở ra, có phiền toái, anh tự tin mình giải quyết tốt, chỉ cần đứa trẻ này còn giữ được bản tâm lương thiện nhưng chưa học hư vẫn tốt hơn 

"Không" qua tay kiếm tiền, 1 tép mấy trăm ngàn, có muốn thử cũng không đủ

"Con nói chuyện trống không, lặp lại..." anh phải nghiêm khắc từ chuyện nhỏ nhất 

"Anh đừng làm con sợ, để em hỏi" 

Thừa có sao nói vậy, chẳng hề giấu diếm, cũng không có gì để gian dối... Triều An ngồi kế bên trầm tư nghe ...  Rất đơn giản, vì cảnh sát ập vào, để nhẹ tội, họ mở cửa sau lùa đi bớt, nhóc nhanh chân bỏ trốn khỏi tay buôn người, ăn xin, trầy trật cũng trở lại được Thành phố này, 1 tia hy vọng cuối cùng tìm tới nhà cũ cũng dập tắt khi ba mẹ đã rời đi, nhóc hoàn toàn bị từ bỏ, để sống được, ai bảo gì làm đó... và làm bậy

"Sau này con ở với chúng ta. Con đồng ý không ?" 

"Gật đầu đi, làm em của tao"

"Từ khi nào con bắt đầu mày tao ?" 

"Con sai..." cậu thường mày tao chỉ là ba không nghe thấy

"Cả con nữa, cũng chú ý cách ăn nói" anh chỉ vào Thừa răn dạy 

Nhóc sửng sốt, nói như vậy, mình được gia đình chấp thuận, họ không để bụng quá khứ... thật không tin được, trong vòng vài tiếng, chỉ cần nguyện ý, con đường kế tiếp sẽ lệch hẳn quỹ đạo sẵn có, tình cảnh  hiện tại hỏng bét nhưng chính mình không có năng lực thay đổi, bây giờ cơ hội đã ở trước mắt, do dự gì không nắm lấy 

"... cám ơn" mình sẽ tận dụng triệt để bệ phóng này để có tương lai sáng sủa, hơn nữanhóc muốn có 1 gia đình dù là vay mượn... không cần cô tịch, côi cút một mình, chẳng sợ buồn vui, không người hỏi thăm

"Bác sẽ nói chuyện với con sau"

"Thường Hạo, xe đạp của con đâu ?"

...Ở đâu ? Không biết, cậu quăng xe đánh nhau, sau đó bị cảnh sát tóm cổ, đâu còn nhớ tới 

"Lại mất ? Con làm mất bao nhiêu chiếc rồi hả ?"

"Aa... ba..." màn cũ tái hiện, ba đánh trước Thừa không ngại nhóc sợ chạy mất dép sao

"Đánh nhau / Cẩu thả, ba dạy con sao hả ?" đứa nhỏ này luôn biết cách chọc anh nổi điên, từ ngày con mở lòng ra, như để bù lại khoảng thời gian tăm tối, con trở nên ấu trĩ, tùy hứng, thành con ngựa bất kham mà anh không là nài ngựa tốt 

Dù gì cũng lớn hơn Thừa vài tuổi, mới nhận bà con đã nằm dài ăn đòn, còn đâu 1 đời thanh danh của mình

"Ba... nhẹ tay, nhẹ 1 chút" dưới vũ bão của bàn tay sắt, tất cả đều là mây bay, hiện tại chỉ có đau, cần thiết khiến ba tha thứ

 "Anh đánh nhau là tại con" Thừa biết bàn tay kia không nhẹ, anh đau đến mặt đỏ bừng ? đỡ tay Triều An lại

"Buông tay, đứng yên đó" 

"Mẹ cứu con, đau..." 

"Đánh nhau không thấy đau, mặt mày bầm dập... kêu cái gì. Thừa, con đừng xen vào, đáng đánh mà" cô cố tình ấn vào xanh xanh tím tím trên mặt con, đi vào trong, tin chồng sẽ có chừng mực

Nhìn mẹ không ngó ngàng, cậu muốn giả đò chết giấc, cậu nhận, đánh nhau cậu không sợ nhưng nhát đòn, không cần biết đau hay không, âm thanh ba ~ ba ~ mỗi bàn tay đánh xuống đủ khiến hồn phiêu phách tán

Nhìn anh nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay chân quơ loạn xạ, bác cứ nhắm ngay 2 bên mông thay phiên hung hăng đánh, nhóc bất giác cũng ôm lấy mông mình, rất đau đi

Thường Hạo bị đánh đến đầu váng mắt hoa, mông như ngàn vạn kiến bò, khó chịu, 1 tay đưa ra chắn đã bị bắt lại làm cậu càng gian nan hơn trong chịu đựng, ngoài sử dụng ba tấc lưỡi xin xỏ 

"Nếu không có bảo an đuổi theo báo cảnh sát, chỉ có 2 đứacon có nghĩ tới hậu quả / Ba cho con làm anh hùng, làm việc phải dùng tới đầu óc" 

"Tại con thấy em bị đánh... ô ô..." tụi nó ỷ đông ăn hiếp, cậu lo cứu người trước 

"Giúp bạn, con không sai nhưng phải xem mình có năng lực không, không có phải biết xin trợ giúp"

"Con sẽ rút kinh nghiệm... đau..." ba giảng đạo lý cũng không ngừng ba ~ ba đánh 

Bàn tay ba to, gần như chỉ đánh xuống cùng 1 nơi, trùng điệp lên, cảm giác đau cũng theo đó tăng lên chóng mặt, mông như phỏng nước sôi, cậu đã khóc hết nước mắt mà ba vẫn chưa mềm lòng  

Ba đem cậu ra thị uy với nhóc, chỉ tội cho cái mông đáng thương...

"Cắt tiền tiêu vặt 1 tháng, đây là lần cuối, làm mất nữa ba cho đi xe công cộng, còn đánh nhau ba dùng roi đánh, nhớ kỹ"  

"Con biết..." 

"Ra góc tường đứng khoanh tay lại" 

"Nhìn rõ ?" Triều An hỏi nhóc đang há hốc mồm, Thừa gật gật đầu nhìn theo Thường Hạo cà nhắc đến úp mặt vô tường

"Trả lời"

"Rõ... dạ rõ" 

"Chuyện trước đây bỏ qua, từ nay về sau nếu phạm lỗi cũng bị đánh mông như vậy, có ý kiến" 

"Không... dạ không" nhóc sẽ không phạm sai để rơi vào thảm cảnh này 

**

Đêm xuống, Thừa cầm bản quy tắc về phòng Thường Hạo, tạm thời ở chung chờ bác dọn cho phòng riêng, khi nãy bác đã đọc qua 1 lần cho nhóc nghe 

1- Nói chuyện phải có dạ, thưa, đầy đủ chủ ngữ 

2- Cư xử đúng phép với mọi người, bao gồm : vv.. vv

3- Đi đâu, làm gì, mấy giờ về phải xin phép. Phạm sai lần 1: n roi, lần 2 n x 2...

4- Phải hoàn thành việc được giao, nếu không tùy thực tế xử phạt...

5- Không được dùng vũ lực, trừ trường hợp bất khả kháng...

....

1 loạt điều khoản dày đặc cả trang A4

Nhóc không sợ bác hung, hung tốt xấu còn có điểm cảm xúc, lạnh nhạt liền thật là đáng sợ, làm người sờ không rõ đối phương suy nghĩ cái gì

Bác lo lắng nhóc sa ngã vào con đường xấu, nhóc hiểu mình chưa được tin tưởng, sẽ kiên trì 1 ngày nào đó đạt tới mục tiêu bản thân đặt ra, không để mọi người thất vọng

"Mông anh sao rồi ?"

"..." hỏi trắng trợn "Không sao" phải nằm sấp ngủ

"Cho em xem" 

"Bị điên à, cầm cái gì ?" dời đi đề tài

"Bác bảo, đem về chia cho anh, anh đọc cho em, tới chiều mai phải học thuộc"

"..." còn vụ này nữa, chưa biết 1 chữ cắn đôi, ba đã bắt học vẹt bảng quy định quỷ quái 

"Anh đọc lại cho em số 2 đi, nói cái gì..."

"Em sẽ học thật giỏi... nỗ lực làm việc... kiếm thật nhiều tiền... ăn những món mình thích" để không còn cảm giác co ro đói bụng

"Em định làm gì ?" 

"Em muốn làm luật sư, thấy chú ấy rất hay, bảo vệ người cô thế..." 

...có sự nhầm lẫn lớn, bên nhóc không phải thế nhược, ba ra mặt cảnh sát phải nể 3 phần, vả lại đây cũng không phải chuyện lớn lao , nhưng em đã có định hướng tốt đẹp cậu cũng không tạt nước lạnh làm gì, còn cậu, nghề nghiệp tương lai : ăn no chờ chết ??? không thích kinh thương như ba, không thích kỹ thuật như chú 4, thích bình đạm như chú Út nhưng không khéo tay, tóm lại cậu không biết mình sẽ làm gì ...


   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan