4
Wooseok ngồi trên bàn làm việc của Jinhyuk, đôi tay không chịu an phận mà sờ soạng nơi lồng ngực vững chãi hững hờ lấp ló sau lớp áo sơ mi đen, ngón tay bấu chặt vào cơ bắp cứng cáp, móng tay đâm mạnh xuống, để lại những vết đỏ hồng nhưng không lưu lại quá lâu trên da.
Jinhyuk nghiêng đầu sang một bên để có thể hôn cậu sâu hơn, lưỡi của anh quấn quít lưỡi của Wooseok, khiến cậu không thể ngăn bản thân mình kìm tiếng rên rỉ lại. Tay Jinhyuk vuốt ve từ hông đến nơi hậu huyệt của cậu, kéo Wooseok lại gần thêm một chút để mông cậu cọ sát vào cơ thể mình. Wooseok rời khỏi môi anh để ngửa cổ rên rỉ, di chuyển hông mạnh hơn để cảm nhận lực ma sát.
Wooseok là người chủ động đề nghị gặp anh. Ngay từ giây đầu tiên bước chân vào phòng của Jinhyuk, cậu đã lập tức thả cặp sách xuống sàn và di chuyển đến bàn nơi anh đang ngồi, thẳng tay đẩy ghế của anh ra, ngồi lên bàn làm việc, tay nắm lấy cà-vạt, xốc anh đứng dậy rồi kéo Jinhyuk ghé sát gần mặt mình, ngấu nghiến xé toạc đôi môi anh.
Jinhyuk không biết điều gì đã khiến cậu bạn trai đáng yêu của anh trở nên điên dại đến vậy nữa, có lẽ nguồn cơn chính là vụ việc Jinhyuk cả gan thẳng tay dồn cậu vào tường trong giảng đường sau khi tất cả các sinh viên khác đều đã rời đi và chỉ còn mình Wooseok nán lại để hỏi bài anh. Jinhyuk trả lời và giải thích tường tận từng vấn đề một trước khi cẩn thận đóng cửa lại và đẩy cậu vào tường, hai đầu gối liên tục cọ vào đùi non của cậu, khoang miệng ấm nóng mút mát chiếc cổ trắng ngần, lại đúng vị trí nhạy cảm khiến Wooseok mềm nhũn cả ra. Tất nhiên là chưa đầy một phút sau, Jinhyuk đã thôi không dở trò đồi bại và mở toang cánh cửa ra, nói lời chào tạm biệt hết sức vui tươi với cậu sinh viên yêu quý của mình.
Vậy là cậu đang trả thù anh rồi, hôm qua Wooseok có trốn tiết của anh sau khi thức trắng cả đêm, cậu không muốn ngủ gật trong tiết Jinhyuk đứng lớp. Nếu như ngày xưa, Jinhyuk sẽ không bao giờ kiểm tra điện thoại trong giờ dạy, nhưng dù sao anh cũng đang cho sinh viên xem video khi điện thoại đột ngột rung lên trong túi quần nên có lẽ lách luật một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Chưa kịp định thần, một chuỗi những tấm ảnh của Wooseok đã đập vào mắt anh. Tấm ảnh đầu tiên trông có vẻ khá ngây ngô, Wooseok giương mắt nhìn camera với đôi mắt to tròn, trong veo tựa búp bê, cậu mút ngón tay, nom như một đứa trẻ con. Nhớ giáo sư Lee quá đi mất :(
Bức ảnh tiếp theo bớt trong sáng hơn, Wooseok vẫn nhìn camera, nhưng lần này cậu cắn môi, đôi tay nhỏ xinh đang mân mê nơi tư mật đã bị che mất bởi chiếc áo quá cỡ. Wooseok nhớ giáo sư Lee nhiều lắm đó :((
Jinhyuk không thể kìm tiếng rên rỉ trước một tấm ảnh khác cậu gửi cho anh. Chỉ có nửa khuôn mặt của Wooseok được chụp lại, cậu vẫn cắn môi dưới nhưng chủ thể lại tập trung vào vật khác, chính là côn thịt cao ngạo ngẩng cao đầu trong tay Wooseok. Giáo sư có nhớ em không? ;)
"Cậu bé" của Jinhyuk không tự chủ mà cương cứng nhờ ơn bức ảnh chết tiệt tiếp tục được gửi đến. Wooseok giờ đã quỳ dưới sàn nhà, đứng trước tấm gương, tựa lưng vào tường để chụp. Khuôn mặt cậu bị che khuất bởi chiếc điện thoại nhưng Jinhyuk vẫn nhìn ra Wooseok đang cắn chặt vạt áo, để lộ cả một vùng cơ thể nõn nà. Hai chân cậu mở rộng, tay vẫn bao quanh thứ kia, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Nhưng nhức mắt nhất có lẽ là khung cảnh Wooseok tinh nghịch tự mình chơi đùa với thứ dương vật giả thô to màu đen. Em muốn đại côn thịt của giáo sư cơ :(
Chẳng cần nói cũng biết, Jinhyuk buộc phải ngồi lì trên ghế, mở đại đoạn nào đó trong video và giải thích kĩ lưỡng để khỏi phải đứng lên, phòng trường hợp mấy cô cậu sinh viên kia lại phát hiện ra điều gì đó "hay ho", và Lee Jinhyuk sẽ trở thành cái tên sáng nhất đêm nay không chừng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thứ ấy cũng chịu buông tha Jinhyuk, cho phép anh tiếp tục bài giảng một cách bình thường.
Wooseok say mê giải quyết công việc của mình không ngừng nghỉ, mọi việc cứ dồn dập ập đến một cách lộn xộn. Jinhyuk cảm thấy mình chẳng khác nào chàng thanh niên mười tám đôi mươi, "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa giông bão", anh bị Wooseok làm cho phát điên mất rồi. Wooseok đứng dậy, cậu đẩy Jinhyuk ngồi xuống ghế rồi nhanh nhanh chóng chóng quỳ giữa đôi chân đang dang rộng của anh.
Wooseok dụi dụi mũi vào đũng quần anh, lớp vải dù có dày đến đâu cũng chẳng thể che dấu thứ đàn ông đang ngày một cứng hơn. Cậu dùng đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, khẽ chơm chớp đầy khiêu gợi. Jinhyuk không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, anh tháo thắt lưng và cởi khuy quần, còn Wooseok chầm chậm kéo khoá và nắm lấy cậu bé của Jinhyuk, chiếc lưỡi liếm láp qua loa xung quanh rồi nhẹ nhàng dùng đôi môi đỏ mọng của mình mà mút mát.
Jinhyuk run rẩy, khẽ kêu lên những tiếng rên rỉ, anh túm lấy tóc Wooseok và ghì cậu xuống. Khoang miệng cậu vừa ấm, vừa ướt át, lại còn chặt khít nữa, chiếc lưỡi tinh tanh làm đủ mọi trò ma mãnh, Jinhyuk sợ mình không kiềm chế được mà bắn ra quá sớm mất thôi.
Tiếng gõ cửa nọ đột ngột vang lên.
Anh cúi xuống nhìn Wooseok, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau chăm chăm, cậu lúng túng rút dương vật của anh ra khỏi miệng mình, thì thầm rằng cậu quên chưa khoá cửa. Đầu óc Jinhyuk quay cuồng, đời anh đến đây coi như xong, chuẩn bị sẵn tinh thần bị tống cổ ra khỏi đây đi là vừa. Wooseok nép mình dưới ngăn bàn, may sao chiếc bàn này trải dài từ đầu này sang đầu kia của căn phòng nên chẳng ai mảy may nghi ngờ. Jinhyuk kê sát ghế vào bàn để vị khách ở ngoài kia không thấy phần thân dưới của mình.
"Giáo sư Jinhyuk? Em vào trong được không ạ?" Là Jimin, một trong những người bạn học cùng lớp với Wooseok, luôn ra đôi mắt hình trái tim trước dung mạo tuấn tú của giáo sư Lee thay vì tập trung vào bài giảng. Đằng nào cô ta chẳng phải vào nên hỏi làm gì cho phí công tốn sức, rõ là mệt mỏi, nhưng với cương vị giáo sư nhân hậu, Lee Jinhyuk đành nhắm mắt cho qua. "Em có một số thắc mắc về bài học ngày hôm nay, giáo sư có thể giảng lại cho em được không ạ?" Wooseok không khỏi đảo mắt trước giọng nói điệu chảy cả nước cô ta cố nặn ra, làm như Jinhyuk quan tâm không bằng.
Jinhyuk bắt đầu giải thích những thắc mắc của Jimin trong khi Wooseok tựa vào đùi anh, cổ cậu đã bắt đầu đau nhức vì tư thế bất tiện này.
"Em xin lỗi, nhưng giáo sư có thể giảng lại một lần nữa được không ạ?" Tấm gỗ trên đầu Wooseok phát ra âm thanh kẽo kẹt, cậu đoán là cô Jimin kia vừa cúi xuống tựa vào bàn rồi, đã vậy cô ta còn chưa ngồi xuống thì phải. Jinhyuk lại kéo ghế sát thêm chút nữa, hơi thở ấm nóng của Wooseok phả vào côn thịt vẫn còn cương cứng của anh. "Em xin lỗi, vừa nãy em có chút không tập trung," Jimin tán tỉnh rõ là lộ liệu, khiến cho bao nhiêu da gà da vịt nổi hết cả lên của Wooseok đáng thương nổi hết cả lên.
Cô nàng ngu ngốc, giả tạo kia rõ ràng là có ý định giở trò đồi bại với Jinhyuk đây mà, Wooseok phải ngăn chặn nguy cơ ngay mới được. Cậu khởi động cuộc chơi bằng cách ngậm thứ đàn ông của anh và mút thật nhẹ, thật khẽ. Jinhyuk sẽ lập tức đẩy cậu xuống nếu có thể.
Nhưng trong trường hợp này thì anh bất lực hoàn toàn rồi, Jinhyuk không thể để Jimin biết rằng Wooseok đang trốn dưới gầm bàn, quỳ giữa hai chân anh, miệng thì bao trọn thứ thô to của anh, nhịp nhàng di chuyển lên xuống. Wooseok có thể cảm nhận được cơ thể của Jinhyuk đang căng ra, dùng hết sức bình sinh chống trọi với khoái cảm nơi hạ thân, giọng nói anh chắc nịch, không còn nhẹ nhàng như lúc trước, giảng lại bài từ đầu đến cuối cho Jimin.
Jimin cứ không ngừng kêu ca về cái áo len của mình làm cô ta ngứa ngáy ra sao, tiếp nối sau đó là tiếng sột soạt của quần áo, âm thanh leng keng của vòng cổ và khuyên tai va chạm vào nhau khi cô ta thẳng tay cởi chiếc áo len màu hồng choé ra. Đập vào mắt Jinhyuk là bộ ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo phông xẻ ngực sâu mỏng tang giữa tháng 12 lạnh đến cắt da cắt thịt.
Chiếc bàn một lần nữa phản ứng, và chẳng cần nhìn Wooseok cũng biết Jimin đang cố tình khoanh tay lại để đôi gò bồng đảo trông nảy nở thêm đôi chút.
Wooseok giận đến sôi máu, nên cậu càng mạnh bạo đến tợn, không chút nương tay. Giọng Jinhyuk nâng cao lên một tông trước khi anh giả vờ húng hắng vài tiếng để lấp liếm che đậy tiếng rên rỉ trực chờ thoát khỏi khuôn miệng.
Nghe giọng Jimin có vẻ lo lắng khi sốt sắng hỏi giáo sư Lee có ổn không và Wooseok đang chui rúc dưới gầm bàn chỉ muốn đáp hộ Jinhyuk rằng anh còn hơn cả chữ ổn. Giáo sư Lee ôn tồn đáp rằng anh không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi, cô nàng kia há hốc miệng, nghi anh bị cúm mất rồi. Wooseok càng được đà lộng hành, côn thị của anh đâm sâu vào tận cổ họng cậu. Khoái cảm ập đến khiến anh bất lực rền rĩ rồi lại giả vờ húng hắng ho khan, bàn tay liên tục đập xuống bà, ra giấu cho Wooseok dừng trò chơi của mình lại ngay lập tức.
Nhưng cậu đâu thể buông tha dễ dàng đến thế.
Cậu cố gắng liếm mút thứ to lớn ấy của anh trong im lặng, say mê đến nỗi nước bọt tràn ra khỏi khoé môi và đọng lại thành vệt trên chiếc quần tây đắt tiền của Jinhyuk. Vị giáo sư đáng kính ấy vẫn đang vật lộn, nỗ lực để ngăn giọng nói của mình run rẩy, Jimin có lẽ không nhận ra nhưng Wooseok phải nói là biết quá rõ đi. Cứ mỗi lần cậu ngửi thấy "mùi nguy hiểm" từ cô nàng lẳng lơ đó là y như rằng Wooseok lại mút sâu thêm một chút, hàm răng nhẹ lướt qua thứ đàn ông kia, chiếc lưỡi không ngừng mân mê nơi đầu dương vật. Lát nữa giáo sư sẽ phạt cậu thật nặng cho xem nhưng điều đó càng thôi thúc cậu chơi tới bến mà thôi, đằng nào Kim Wooseok cũng là trai hư rồi còn đâu.
Wooseok cảm nhận được sự ướt át của chính bản thân mình, nhưng với tư thế hiện tại, cậu không thể tự mình xử lý được nên cậu tạm thời mặc kệ. Thứ chất lỏng trong suốt Jinhyuk tiết ra đọng lại nơi đầu lưỡi Wooseok, vị đắng quen thuộc làm cậu bất giác hừm một tiếng trước khi nhận ra đã quá muộn để vớt vát tình hình.
"Cái gì vừa kêu vậy?"
Jimin bối rối thắc mắc, Jinhyuk giả ngây giả ngô mà hỏi lại rằng ý cô ta là sao và may mắn thay chỉ nhiêu đó thôi là đủ để nàng ta bỏ qua, hẳn là không muốn tỏ sợ sệt trước mặt giáo sư Jinhyuk đây mà, cô tưởng mình qua mắt được Kim Wooseok đây sao?
Cậu không khỏi ấn tượng trước cách Jinhyuk bình tĩnh giữ mình trước khoái cảm dâng trào, chẳng để cho Jimin biết được loại chuyện mờ ám đang âm thầm diễn ra ngay dưới chân mình trong suốt thời gian cô ta xuất hiện ở đây. Khi cô ta nói lời cảm ơn Jinhyuk rồi đi, cánh cửa phòng làm việc của anh lại, Jinhyuk lùi ghế ra một chút để Wooseok có thể quỳ thoải mái hơn, đôi chân cậu đang phản ứng dữ dội vì tư thế khó chịu nhưng cậu mặc kệ.
Jinhyuk "thay trời hành đạo", tay anh túm mái tóc đen mềm của Wooseok và kéo cậu lại gần hơn. Wooseok dùng hết sức lực để không phát ra tiếng rên rỉ mờ đục, miệng cậu đang phải hoạt động hết công suất, xương quai hàm bắt đầu tê cứng nhưng cậu vẫn không một lời than vãn. Chỉ một lúc sau, Jinhyuk đã bắn vào trong miệng Wooseok, cậu phải khó khăn lắm mới có thể nuốt chúng mà không tạo ra một đống bừa bộn.
Woozeok không khỏi nhẹ lòng khi Jinhyuk không quá mạnh tay như cậu vẫn tưởng tượng. Tay anh thoắn thoắt cởi khoá quần của cậu, những ngón tay thon dài bao quanh cự vật đã cương cứng, dù có hơi nhanh và không chút "thương hoa tiếc ngọc", nhưng Wooseok vẫn cảm thấy cực kì thoả mãn. Một lát sau Wooseok đã bắn lên tay Jinhyuk, cậu cẩn thận liếm hết tinh dịch của mình khi anh đưa tay chạm vào mặt cậu, cả hai tay cậu giữ chặt cổ tay Jinhyuk, ngăn không cho Jinhyuk di chuyển, chiếc lưỡi hồng nhuận liếm sạch sẽ mọi thứ, đôi mắt vẫn nhìn Jinhyuk không rời.
"Em quả là một cậu trai tồi đấy, Wooseok à," Jinhyuk không khỏi choáng ngợp trước hành động bạo dạn của Wooseok, cậu nhìn anh bằng ánh mắt tinh ranh, nụ cười trên môi đối lập hoàn toàn với đôi mắt cậu - trong sáng và ngây thơ.
"Vậy em có bị phạt không?" Wooseok giả bộ tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng cách cậu mỉm cười đầy truỵ lạc đã vạch trần tất cả.
Jinhyuk không khỏi vui mừng khi hôm nay là thứ Sáu và Wooseok nói với anh rằng cậu có thể ở lại cả hai ngày cuối tuần. Khi đã phát tiết xong xuôi, kiểu gì cậu cũng nằm liệt giường mấy ngày liền cho xem. Wooseok chẳng thể giấu nét vui mừng trước lời cảnh báo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com