Cho mình em.
"Anh từng xem một người là thế giới
Anh từng yêu đậm sâu
Họ nói anh xem tình yêu là trò chơi
Thật ra toàn thua cuộc thôi"
Phương Lan khẽ ngân nga khi cốc sữa nóng sắp uống rồi, chị đưa tay đung đưa cái móc khoá ảnh chụp cả hai đứa trên chiếc chìa khoá nhà treo ở trên tường của Thảo Linh.
Và chợt có tiếng chuông.
- Linh ơi có nhà không?
- Chị Phương ạ?
Lan mở cửa chào đón người chị lớn của mình bước vào thăm nhà. Bích Phương xách một túi đồ lớn bước vào, theo sau còn là Hoàng Duyên, Muộii, anh Tăng Duy Tân. Ai cũng cầm theo cái gì đó, chị cả Bích Phương còn cầm theo cả cái nồi to đùng.
- Ăn lẩu thôi nhỉ? Chị nhắn mà không thấy Linh nó trả lời nên chị đánh úp luôn.
- Ui thế á, thế để em hộ...
Một vài phút sắp xếp, căn nhà rộng rãi như thế đã ấm áp hơn bao nhiêu vì thêm nhiều người, nhiều tiếng cười. Nàng nghĩ mình cần gọi em xuống thôi, bình thường để tình yêu nhỏ của mình ngủ đến trưa, cơ mà hôm nay anh chị tới thế này thì đành phải đánh thức em vậy.
- Linh...
- Em nói cho anh biết, anh không có quyền nói chuyện với bạn gái em như thế.
Cánh cửa hơi hé, đáng ra là phải được mở toang. Nhưng vì âm thanh tức giận của người trong phòng, nàng lại ngập ngừng. Em đã đứng đó, với mái tóc lộn xộn vì bị vò đến tứ tung, gương mặt không có chút vui vẻ nào. Phương Lan chưa bao giờ thấy em tức điên lên như thế, vì Thảo Linh luôn kiên nhẫn với chị dù là trong hoàn cảnh nào.
"Chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe
Ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe
Vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem share"
"Phương Lan là bạn gái của em, đúng. Và anh không có quyền bảo em phải làm gì với bạn gái của em."
"Không nhé, anh là quản lí của em chứ không phải là bố em mà anh bảo em phải chia tay với Phương Lan, dù cho bố em có nói thế thì cũng chỉ là không thôi. Tất nhiên là em biết, em biết anh lo cho cả hai đứa bọn em vì bây giờ bọn em cũng là người nổi tiếng rồi, nhưng chuyện của chúng em, anh không bao giờ được phép đặt một ngón tay vào."
"Anh không được phép ý, em không muốn nói nhiều đâu."
Bực dọc tắt máy, không muốn để cho những câu nói ấy làm phiền thêm. Lần đầu tiên Thảo Linh đấu tranh vì tình yêu của mình, vì trái tim, vì chị, sau một thời gian, thật dài.
"Anh yêu em bao lâu thật ra không cần thiết
Anh yêu em ra sao người ta không cần biết
Anh yêu vì mắt môi, yêu vì tiếng cười
Và yêu trong suy tư nhiều hơn trong ngòi viết"
Thật sự là điên đầu lên mất thôi, Linh bắt đầu mở to mắt, bàn tay nắm chặt lại, cản mình với lấy những thứ trong tầm mắt. Cản cho chúng không đổ nát, đống đồ đạc, và cả em.
Mạnh mẽ nhắc nhở chính mình không giận quá mà mất khôn, nhưng mà ức...
- Linh, xuống ăn lẩu với mọi người đi em.
Hả?
"Tình ái là thứ gian nan như là đi tìm trầm bằng ngậm ngải
Hành trình đi tìm tình yêu anh nghĩ mình cần chậm rãi"
Đây rồi.
"Yêu vốn là lấp đầy không phải lấy thứ mình đang thiếu
Cơn hừng đông của tình bạn đừng là chạng vạng của tình yêu"
An toàn của em đây rồi.
"Tình yêu là một cái bẫy ai cũng cam tâm lọt vào
Đã yêu nhau thì nước bọt cũng bỗng trở nên ngọt ngào"
------------------------------
Một kiểu viết hay có trong bản thảo của tôi =)) Như kiểu tuý quyền trên mặt trận chữ nghĩa ấy. Nên là mong các bác ủng hộ tôi.
Sao Thuỷ nghịch hành đến ròi hêhhee, tôi cũng chỉ viết ngắn thôi vì những ngày thế này hàng năm tôi phải làm việc với bản thân mình nhiều lắm. Các bác muốn còn ten như thế nào thì bảo tôi nhé.
Vì thời gian này =))) Tôi nghĩ là tôi đang viết hay nhất đấy, tranh thủ bào con tướng này đi trước khi nó bị def.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com