Mình tin là nhờ duyên số nên chúng mình đã gặp nhau và đến được với nhau. Mặt trời ẩn trong anh, không phải mặt trời sáng nhất, cũng không phải mặt trời rực rỡ nhất nhưng đó là mặt trời ấm áp nhất. Người ta nói: "Đừng ngoảnh đầu lại nếu như bạn không muốn tiếp tục thích ai đó." nhưng vì mình mà anh luôn là người ngoảnh đầu lại.Nếu anh là mặt trời thì mình sẽ là hoa hướng dương...Tác giả: Tiểu Tư HạThể loại: Hồi kí, sủng_Hoàn_…
Mình vừa xem clip concert của một ca sĩ người Đài, trước khi hát ca sĩ này vừa nói vừa cho quay tới các khán giả là những cặp nam nữ, nam nam, nữ nữ và khi ống kính hướng đến thì họ hôn nhau, mình rất thích clip này và bỗng dưng nghĩ nếu có ĐYHT thì sao nhỉ ^^ Lúc đầu định viết oneshot thôi nhưng có lẽ là sẽ có nhiều chương hơn, viết cho vui thỏa đam mê fan cp ship dhyt !! Mình cực kì lười và cũng chưa từng viết vì cả, nhưng dyht quá dễ thương và đẹp đôi đi, đây là cp đáng yêu nhất mà mình biết huhu…
Cô người đã giết hại cả nhà của cậu , trên dưới khắp nơi đều bốc lên mùi máu tanh nồng nặc . " Mạnh tỷ còn thằng nhóc này thì sao? " Ng con gái híp con ngươi âm lãnh màu nâu cất giọng " Đưa nó về căn cứ ,đích thân ta sẽ dạy dỗ nó " Đứng giữa thù hận ngập tràng liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu . phải chăng là đúng người sai thời điểm hay cả người và thời điểm đều sai?NV: Trần Minh Hạo × Mạnh Hàn Nhi…
Một cậu học sinh nhà quê tên Hạnh lên Hà Nội học cấp 3, mang theo lời bố dặn: "Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công." Cậu học rất giỏi, nghĩ lớn hơn tuổi, đói thoát nghèo và đói được công nhận đến mức bắt đầu xem nhiều người quanh mình như bậc thang, lực cản hoặc phép thử. Ở trường mới, Hạnh gặp Linh Linh, một cô bạn sáng, giàu, giỏi tiếng Anh, chơi piano rất hay và sinh ra gần như ở vạch đích. Giữa hai người mở ra một quan hệ vừa giúp nhau vừa kéo nhau vào vùng rung động đầu đời.Trong lúc đó, bố Linh Linh là Trần Minh Quân, một người lớn thành đạt và cực kỳ sắc, nhìn ra tham vọng của Hạnh rồi chìa ra những cơ hội thật: lớp chọn, tài liệu, người quen, hướng đi dài hạn. Cái giá của cơ hội là một món nợ vô hình và một hệ giá trị lạnh: muốn đi xa thì phải biết cắt bỏ phần mềm, phần chậm, phần người.Series không dừng ở hết lớp 12. Từ lớp 10 tới lúc ra trường, truyện đi theo câu hỏi trung tâm: Hạnh có thể tiến rất xa, nhưng cậu sẽ còn lại là ai khi thật sự làm theo câu dặn ấy đến cùng, và rồi có dám hiểu lại nó theo nghĩa mềm hơn không? Ở phần cuối, câu hỏi ấy đổi hình thêm một lần: học giỏi có biến được thành thứ chạy được ngoài đời không?…