1
hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, những thế hệ trẻ hào hứng về một năm học mới, mau thật tôi hiện tại đã là một tiền bối cuối cấp Trung Học rồi, tôi loay hoay với đồng minh tâm giao của mình, họ là những người bạn đã giúp đỡ tôi trong những năm học vừa rồi
"này, mày với chị ta còn quen không?" câu hỏi của một người bạn đặt cho tôi khiến tôi khá hoảng loạn, tôi và chị ta còn quen không?
tôi im lặng trước câu hỏi của cậu bạn tôi, ném cho cậu ta một ánh mắt rồi quay đi
tôi là đang né tránh câu hỏi này sao.
chị là một tiền bối cuối cấp Phổ Thông, tính chị khá ôn hoà, giỏi học hỏi, là một người đáng được quý mến
mau thật, chị đã cuối cấp rồi, chuẩn bị rời xa nơi này rồi.
tôi cười khổ, chúng ta còn quen không, tôi không rõ nữa, chắc đơn phương chia tay sao?
___________________________________
quay trở lại thời gian 4 năm trước
___________________________________
"này mày định vào ca đoàn à?"
tiếng của cậu bạn con trai cùng lớp hỏi tôi, có thể nói chúng tôi hiện tại còn khá nhỏ, muốn vào ca đoàn cũng là chuyện hên xui may rủi
"ừ"
"tao cũng đang định vào ca đoàn, hay tao với mày đi thử giọng chung đi"
"tùy mày thôi"
tiếng tôi chán chường nhìn cậu bạn đó rồi quay sang chỗ khác, chúng tôi hiện tại là một học sinh cuối cấp tiểu học, là một học sinh lớp năm nhỏ nhắn nhưng đều có định hướng chung
tối ngay hôm đó chúng tôi đã được thử giọng, may mắn đã mỉm cười khi toàn bộ đều được vào ca đoàn
tôi mừng lắm, nhưng vì môi trường mới tôi chưa thể hoà nhập được với ai ngoài bạn tôi cả, nên tôi cứ lủi thủi, làm gì cũng một mình, à mà cũng không hẳn đâu.
vào ngày tập hát tiếp theo, chị xuất hiện vào lúc khá trễ,chúng tôi đang tập hát giữa chừng khiến cho dì khá không vui nên đã la chị một chút, rồi bảo chị hãy ngồi kế tôi
tôi lúc ấy không mấy quan tâm đến chị, chỉ đưa sách hát cho chị xem chung đúng phép tắt lịch sự
khi chị cất tiếng hát lên, tôi thật sự đã quan tâm đến chị, chị ấy có giọng hát hay, nhìn chị thêm lần nữa, tôi lại thấy chị đẹp biết nhường nào
tiếng hát có bội phần trầm nhưng lại mang cảm giác dễ chịu khi nghe
nguyên buổi tập hát hôm đấy, tôi chỉ lắng nghe giọng chị hát mà thôi.
thế rồi vì không khỏi tò mò về chị, tôi đã xin cách thức liên lạc với chị từ bạn tôi, chị ấy khá lowkey
không đâu, phải nói là rất lowkey
tôi không tìm được gì khi xem sơ qua tài khoản facebook của chị, cảm giác chị chỉ sài facebook như có lệ vậy
tôi thởu đầu chỉ hâm mộ về giọng hát chị, nhưng lâu dần làm gì tôi cũng có chút chú ý đến chị, cảm giác luôn muốn bảo vệ chị
tôi cảm giác sai sai rồi
tôi là nữ
chị cũng là nữ
tôi biết cảm giác này đến quá nhanh, nhưng không lẽ tôi đã thích chị rồi?.
tôi lừa dối bản thân mình hơn hai tuần, rồi mới xác nhận rõ với bản thân, tôi đã thích chị mất rồi.
tôi có chủ động nhắn tin, chị khá là khó gần, muốn làm chị em cũng khó nói gì đến là người yêu
chị ấy còn là gái thẳng, tôi thật khổ sở chỉ trách chị ta thật đúng gu tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com