Chạm
Lại một buổi sáng thức giấc, khẽ rùng mình vì cái se lạnh đầu đông, đôi chân khập khiễng khẽ bước xuống giường. Người trung niên nhăn mày, vết thương cũ vì cái giá lạnh mà khẽ nhói, đầu gối cứng lại đình chỉ hoạt động. Người ấy thở dài, cố gắng đến góc nhà mà quì xuống, ở nơi đấy nhô lên một mộ đất nhỏ, khắc ngày tháng năm xiêu vẹo, không tên không tuổi. Hôm nay vừa đúng tròn 10 năm âm dương cách biệt, khiến người ta mê man nhớ về chuyện cũ.
Năm ấy khắp Sở Hán, không ai là không biết đến vũ ca trong Hồng lâu, giọng hát thì không chê vào đâu được, lại giỏi tác khúc say mê bao thiếu gia công tử. Năm ấy gặp nhau, người ấy là trâm cài mũ phượng, mỉm cười ôn nhu như nước. Nhất kiến chung tình, thề non hẹn biển, tưởng như có thể bên nhau đến thiên hoang địa lão. Nhưng giang hồ vô tưởng, vào cái ngày người ấy được thả tự do, lại bị cưỡng ép giao hoan với bọn thổ phỉ. Nhắm mắt, tâm đã nát đến chẳng còn giọt lệ. Trách phận bạc bẽo, trách thân dơ bẩn, đem mũ phượng trâm bạc tự tổn thương mình. Một thân đơn bạc, máu nhuộm bết tóc mai, người ấy thế nhưng mang thân gieo mình xuống Giang Nam vô tình.
Thân xác theo Giang Nam xuôi ngược, đưa đẩy về lại bên người thương. Lạnh lẽo, tím tái, tiếc thay không thể cùng nhau nắm tay vượt qua. Đem người về góc nhà tạm bợ mà đắp mộ, năm dài đằng đẵng, cô độc chung lão, một người một mộ trải qua năm tháng.
Người trung niên nhẹ nhàng quay về thực tại, ngắm nhìn Giang Nam thủy xuôi dòng. Có chút miên mang loạng choạng, chén Giang Hà trong tay vơi đi một nửa, lại không khiến người ta say được. Đôi mắt mập mờ nhìn bóng người âý nắm lấy tay, nụ cười ôn nhu ấy dưới ánh sáng lập loè của trâm bạc càng thêm ấm nồng. Khoé mắt long lanh, lòng si tình, tuyết rơi trắng xoá lại không còn thấy lạnh, đoàn tụ tay nắm chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com