Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen thuộc

Chạm nhẹ vào ngôi mộ đã cũ sờn, cái lạnh nơi lòng bàn tay khiến anh không khỏi rùng mình. Đã bao nhiêu năm rồi, Anh cũng đã thôi không đếm nữa. Anh nhìn cái tên đã khiến mình day dứt bao đêm, khuôn mặt ngày nào vẫn còn nguyên trong tâm trí anh, chưa bao giờ phai đi cả. Trời bắt đầu mưa, năm nào cũng vậy, vào cái ngày định mệnh này., từng hạt mưa nặng trịch thấm đẫm lòng anh, len lủi vò vết thương đã lên sẹo.Anh nhìn ngôi mộ một lúc rồi lên xe ngồi, mưa cũng ngày càng nặng hạt hơn, làm tâm trí anh bồi hồi. Thả mình nơi ghế xe, anh nhìn những hạt mưa nặng nề đáp lên cửa kính xe mà bồi hồi. Hôm ấy trời nắng, nắng rực rỡ, bầu trời cũng xanh thăm thẳm không một gợn mây. Anh đang đi làm, hí hửng nhìn dòng người bộn bề qua lớp kính dày mà nghĩ đến người anh thương. Mặc dù anh chưa từng nói.Tan làm, anh liền ghé cửa hàng bánh ngọt mua lấy một chiếc bánh black forest mà cậu thích. Nhìn đồng hồ, 15 phút nữa mới đến giờ cậu tan học, thế là anh quyết định đến đón cậu. Anh thầm nghĩ cậu sẽ vui thế nào, sẽ nói những gì, sẽ cảm kích ra sao, anh cứ thế nghĩ ngợi lan man, khuôn mặt mang theo ý cười khiến bao người trộm nhìn.Tiếng chuông reo lên từng hồi, thế nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện. Trái tim anh bỗng rung lên, một dự cảm không lành len lỏi vào ý chí của anh. Bzzzzz, tiếng điện thoại rung lên từng hồi, anh gần như thở ngắt ra khi màn hình hiện lên khuôn mặt cậu. Anh cố chạy, chạy nhanh hết mức có thể. Cậu kia rồi, ôm lấy thành cầu, khuôn mặt vô cảm khiến anh không khỏi giật mình. Anh biết đây không phải người anhh thương, không phải người luôn nói thương anh. Giây phút anh xuất hiện, anh thành công thu hút sự chú ý của cậu, luôn luôn là vậy. Rồi ngay khi anh đưa tay đến, cậu nhảy. Không một ánh nhìn, dứt khoát đến như thể, buông tay nhanh đến thế, là có thể tuyệt vọng đến mức nào. Anh không hiểu, không bao giờ hiểu cái thứ gì có thể đẩy con người ta đến bờ vực tàn nhẫn như vậy.Chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã, người người vui mừng vì cái nóng đã được xua tan, nhưng anh thì sẽ chẳng bao giờ vui được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com