Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Mộng

Ngón tay mảnh khảnh của Carol khẽ vuốt ve mái tóc vàng óng của Gwen, thứ đáng lẽ phải là màu đen nhưng từ lâu đã bị cô nhuộm mất. Gwen cựa người, đưa tay chạm đến má của Carol, cảm nhận từng hơi ấm của cơ thể

" Nghịch đủ chưa"

Cô gái tóc vàng lên tiếng, giọng điệu có chút bỡn cợt trước sự trẻ con của Carol. Gwen không quan tâm đến việc tóc mình bị nhỏ nghịch, nó ngồi dậy, với lấy gói thuốc đang hút dở rồi rít một điếu. Khói thuốc hoà vào hương bạc hà đặc trưng, khiến Gwen ngã người dần xuống tấm đệm êm ái của khách sạn, nhắm nghiền mắt, tận hưởng thú vui bản thân

" Mẹ nó, mày không dừng hút được phút nào à?"

Carol khó chịu, nhỏ ghét mùi khói thuốc, cái thứ gây nghiện hại phổi đấy  sao lại được ưa chuộng thế nhỉ?

" Sao đấy, cô em không thích à"

Gwen cười khoái chí, nó thích dáng vẻ khó chịu của Carol, mặc kệ vẻ phụng phịu của nhỏ, y đưa tay nâng cằm nhỏ lên, áp sát mặt cả hai vào nhau. Má Carol thoáng ửng đỏ, nhỏ có thể cảm nhận từng nhịp thở của Gwen.

" Sao đấy..gần vậy làm gì-"

Chưa kịp dứt câu, đôi môi mềm mại của Gwen đã áp lên môi nhỏ. Cảm giác nhẹ nhàng và êm ái đến dễ chịu, mùi dâu tây dịu nhẹ thoảng lên trong khoang miệng. Carol nhắm mắt cuốn theo nụ hôn, chúng nó quấn lấy nhau như thể đêm nay là đêm cuối cùng của nhân loại, nồng cháy nhưng cũng rất dịu dàng.

" Thích cách tao dập thuốc chứ?"

Gwen khúc khích, nó dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn Carol khiêu khích. Nhỏ khẽ nhíu mày, rủa thầm nàng tóc vàng đấy trong miệng, nhưng thật lòng, đấy là một trải nghiệm không tệ. Nó choàng tay qua vai Carol, kéo nhỏ ngã thụp xuống giường cùng mình.

" Nghỉ ngơi đi, nhiêu đó đủ cho đêm nay rồi"

Hai đứa ngã lưng xuống trên chiếc giường trắng tinh êm ái đặc trưng của khách sạn. Mắt Carol khép lại, buông lỏng cơ thể sau đêm ân ái mệt nhoài, không biết từ bao lâu nhỏ và Gwen bất đắc dĩ đã trở thành bạn giường. Lần nào cũng như lần nấy, Carol bị cuốn theo cơn say tình, nhỏ tận hưởng cảm giác bên cạnh Gwen, thậm chí khi hai người chỉ " thân thiết" ở những cuộc hoan ái trên giường. Nhỏ không quan tâm việc đấy, miễn là được bên Gwen gần thêm chút nữa. Ngu ngốc thật đấy, Carol thủ thỉ trong cơn mơ.

Bình minh lại đến, ánh dương ngày mới len lỏi vào cửa sổ khách sạn, chiếu lên thân ảnh bơ phờ của Carol. Gwen đã rời đi từ sớm, bỏ lại cô gái  nhỏ ngồi đấy cùng đống kỉ niệm của đêm hoan lạc tối qua. Là nó đang cố níu kéo điều gì? Nó thừa biết Gwen và nó cơ bản chỉ là bạn "tình" cơ mà? Sao nó phải tự dối bản thân để tận hưởng tình cảm Gwen trao cho dù chỉ trong phút chốc? Chẳng lẽ, nó lại đang trông chờ Gwen đáp lại tình cảm của nó sao? Nực cười thật đấy

Carol thở dài, tự trách bản thân ngu ngốc, Gwen tựa một chiếc bẫy ngọt ngào nhưng chết chóc, còn bản thân chính là chú ong nhỏ bất chấp lao vào. Nó lần nữa khép mi, chìm sâu vào giấc mộng

Sau cơn mơ, những gì sót lại chỉ còn là " ảo mộng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com