summertime
Đó là một buổi chiều tháng 3, nắng vàng còn vươn trên nóc nhà hàng xóm, nhiệt độ hiện tại là 31 độ C.
Rimo mở toang cánh cửa sổ cũ kĩ nhìn ra mảnh đất trống cạnh nhà.
Gió trời lồng lộng tấp thẳng vào căn phòng hai mươi mét vuông, lật tung trang sách đang để mở đến trang cuối cùng.
Khó khăn chống lại cánh cửa sắp đập vào đầu mình, Rimo ngẩng đầu.
Trời trong, xanh lam, mây bồng bềnh, trắng tinh khôi.
Chộp vội cái điện thoại, Rimo không ngừng chụp lấy chụp để rồi lầm bầm cảm thán.
Triều Dâng – em trai Rimo, vừa đi lấy nước thì thấy phòng của chị hai mình sáng sủa hẳn liền không nhịn được mà ngó vào thì thấy chị mình đang bẹo hình bẹo dạng đu lên cửa sổ. Triều Dâng bày tỏ, đã quá quen rồi. Chuyện đặc biệt kì lạ ở đây là cậu vậy mà gặp được chị trong trạng thái tỉnh táo vào 3 giờ chiều?
“70 năm mới có 1 lần, tối nay mưa to đây.”
“Hai nghe đó nha.”
Triều Dâng nhún vai, bỏ qua ánh mắt muốn đục lên người mình mấy lỗ, lủi đi.
Playlist chuyển bài, giai điệu quen thuộc vang khắp phòng.
~ Past lives couldn't ever hold me down
~ Lost love is sweeter when it's finally found
Rimo lôi từ trong cặp ra một đống sách vở, chồng lên ngang tầm mắt rồi thở dài ngao ngán. Thì ra đây là cảm giác của học sinh cuối cấp.
Đèn bàn đổi thành màu trắng ngà nhưng chưa đủ giáp, Rimo lau tròng kính rồi đeo lên. Giờ trông có động lực học rồi đấy.
~ Past lives couldn't ever come between us
~ Sometimes the dreamers finally wake up
Gió tràn vào phòng, lật ngược quyển vở văn học đầy chữ ra giấy trắng. Rimo chắt lưỡi rồi tìm đồ kê vở khỏi cơn gió nghịch ngợm.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Mùa xuân nóng dần, mùa hạ sắp tới.
Chớp mắt, đã qua một năm. Hơn một chút.
Không còn mảnh đất trống. Nơi đó đã mọc lên một căn nhà.
Không còn khung cửa sổ. Khung đã bị dở bỏ, cửa sổ trở thành một bức tường lạnh.
Không còn cơn gió tinh nghịch. Cửa sổ bị chặn rồi, gió không vào được.
Không còn ai ngồi ở đó. Bàn học vẫn còn sách vở, nhưng không còn quyển nào có tên Rimo cả.
Triều Dâng đứng trước cửa phòng thật lâu. Đến khi cảm thấy không khí yên tĩnh có tiếng động cơ xe ngoài đường dội vào mới bước vào, tắt cái đèn bàn sáng màu trắng ngà, gấp lại quyển vở hóa đang ghi dở, cho vào balo.
~ Don't wake me, I'm not dreamin'
~ Don't wake me, I'm not dreamin'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com