5
Hai người đã chính thức yêu nhau, cho nên Vương Nguyên lại được Vương Tuấn Khải nuông chiều hơn, việc nhà thì vẫn phải làm thường xuyên, nhưng chỉ cần cậu than mệt một chút, anh liền cho cho cậu đặc quyền ăn không ngồi rồi trong ngày hôm đó, dì Hoa cũng đã biết quan hệ của hai người, cho nên cũng không lấy làm lạ gì cả, thậm chí còn xem Tiểu Nguyên như người ở đây lâu năm mà chăm sóc cậu chu đáo
Nói chung là tình hình của Họ Vương bây giờ phải nói là sướng hơn lúc trước gấp ngàn lần, điều này thật khiến cậu cảm thấy hư vô làm sao. Hai mươi năm sống ở côi nhi viện, lúc nào cũng thầm ước chỉ cần có một mái ấm nhỏ thật sự là đủ lắm rồi. Nhưng mà giờ nhìn lại, tuy không phải là một gia đình có cha có mẹ như nguyện vọng ban đầu, nhưng bù lại cậu có một người yêu đẹp trai, biết yêu thương lo lắng, hoàn hảo về mọi mặt. Một dì Hoa luôn nấu cho Vương Nguyên những món ăn ngon không thể tưởng, lắm lúc cậu còn nhận được cái xoa đầu từ bà, chỉ chừng đó thôi, cũng đủ khiến chàng trai trẻ, yêu đời có thể cười cả ngày rồi
Bốn tháng kể từ ngày yêu nhau trôi qua đi, quãng thời gian này thật hạnh phúc làm sao. Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, vừa xem tivi lại còn được người yêu đại nhân đút cho một miếng táo ngọt lịm, khiến cậu cảm thấy sướng tê người!
Mang khuôn mặt phơi phới tràn đầy mùa xuân quay sang nhìn anh, bỗng nhiên cậu hôn lên má Tuấn Khải một cái, sau đó hỏi
- Khải ! Anh thích em từ khi nào vậy?
Anh luồng hai tay vào trong áo của cậu mà bắt đầu dùng bàn tay đùa nghịch khắp nên trên da thịt Vương Nguyên, đoạn trả lời
- Cũng không biết là tự lúc nào, có lẽ là do tính cách năng động của em đi? Điều đó khiến anh để em vào mắt nhiều hơn, rồi sau đó từ để ý rồi đến thích!
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xoay hẳn người sang ôm chặt anh như một con gấu nhỏ
- Hì hì, em dễ thương như vậy, ai mà không thích chứ! Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em được một hạnh phúc nhỏ, cảm ơn anh đã bao dung cho em, cảm ơn anh đã yêu một kẻ nghèo không có gia đình này
- Vương Nguyên, anh chính là gia đình của em, là người thân của em. Anh từng nói tiền của anh chính là đều cho em, cho nên không cần phải tự ti về bản thân nữa có biết chưa?
Người thân! Gia đình! Hai từ đó nhẹ nhàng xoáy vào tim của Vương Nguyên, gác cằm lên đôi vai Vương Tuấn Khải, khóe miệng vô thức tạo ra một nụ cười, cậu phát ra âm thanh khen ngợi
- Anh là tuyệt nhất!
Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải nở nụ cười gian tà, dùng lực của bản thân mà đẩy cậu nằm xuống sofa, cả người mình áp lên người cậu, dùng môi mình hôn lên cần cổ của ai kia, miệng thì thầm vừa đủ cho hai người nghe
- Cảm ơn suông thì thường quá,anh chỉ cần thịt của em là đủ rồi. Cùng thử cảm giác làm ở trên sofa phòng khách như thế nào nhé bảo bối
Vương Nguyên chẳng phải một yiểu thụ hay ngượng ngùng nhút nhát,thầm chí là mặt còn dày hơn cả bê tông cốt thép, chỉ cần việc gì thích là sẽ luôn nhiệt tình. Chẳng hạn như công việc vận động này! Nó tạo cho cậu một khoái cảm mê man, nên mỗi khi Vương Tuấn Khải muốn, cậu đều đồng ý mà không câu nệ gì cả
Hai người môi lưỡi triền miên, và bàn tay của Tuấn Khải một bên chơi đùa với đầu vú của Vương Nguyên, tay còn lại thì đi xuống định cởi quần của cậu. Nào ngờ đâu ngay tại khúc dục hỏa sắp bắt đầu dấy lên, thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào
- È hèm! Hình như chúng ta về sai thời gian rồi
Chỉ một câu nói, trực tiếp làm mọi hành động của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dừng lại, lúc này Họ Vương chỉ hận không thể có cái lỗ chui xuống cho bớt ngại,thế nhưng người yêu đại nhân của cậu mặt mày lại điềm tĩnh, ngồi ngay ngắn ở ghế sofa nói
- Cha mẹ, hai người về lúc nào? Sao không gọi cho con?
Giọng nói của người phụ nữ cất lên
- Tại vì mẹ và cha sợ con bận việc nên mới tự lực đi về đây, nếu biết con rãnh rỗi như vậy, cũng đâu cần bọn ta phải cực thân thế này
Cậu vừa ngồi dậy, nay lại nghe tin sét đánh ngang tai, đây là cha mẹ của Tuấn Khải, khiến Họ Vương suýt chút nữa thì giật mình ngã lăn ra đất, may mà nhờ có anh đỡ lại, nên cậu mới có thể nhìn rõ được hai người ở phía trước, người phụ nữ có dáng người chuẩn như siêu mẫu, mang một chiếc váy ôm quyến rũ không ai khác chính là Vương Phu Nhân cậu thường hay thấy trên bức ảnh to lớn treo ở cầu thang to lớn đó sao? Nếu cậu nhớ không lầm, anh từng nói người đàn ông chụp chung với bà ấy chính là cha anh, người đàn ông mập mạp chiếm cả khung hình, nhưng mà sao bây giờ, Vương Phu Nhân lại đứng cạnh một người có thân hình cân đối, cùng khí suất ngời ngợi vậy?? Điều này làm dấy lên lòng hiếu kì của Vương Nguyên, cậu kìm lòng không được mà hỏi
- Tuấn Khải!Ông ấy là cha dượng của anh hả?
Chỉ vì một câu nói ngây thơ của Vương Nguyên, trực tiếp làm cho gia đình ba ngươi Họ Vương im lặng trong giây lát, phải mất một lúc sau,Vương Tuấn Khải mới hắng giọng nhắc nhở cậu
- Tiểu Nguyên, đây là cha ruột, anh hoàn toàn không có cha dượng nhé
Cậu càng nhìn người đàn ông đang co rút khóe miệng đứng ở phía trước liền cảm thấy có gì đó sai thì phải. Rõ ràng Tuấn Khải từng nói cha anh ấy là người trong ảnh mà. Trong khi đó bác trai đang đứng ở đây phong độ hơn nhiều người đó nhiều
Vì muốn chứng minh sự thật, cậu cũng chẳng tiếc thời gian, chạy lên chỗ cầu thang nhìn thật rõ bức ảnh một lần nữa, sau đó mang một khuôn mặt chắc chắn đến nói
- Không hề giống chút nào! Anh nhìn đi, trong ảnh với ngoài đời khác nhau một trời một vực mà
Lúc này Vương lão gia như bị chọc giận, nhưng vì cố gắng giữ được hình tượng của quý ông điềm tĩnh, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ
-Là tôi đã giảm cân được chưa?
Phụt! Ha ha ha
Vương Phu Nhân vừa nghe chồng mình biện hộ liền cười lớn, bàn tay mảnh gầy khoác lên tay ông. Đoạn vừa cười vừa giải thích cho Họ Vương nghe
- Cháu đừng tin lời bác ấy, thật ra người trong ảnh với người đang đứng ở đây là một. Chỉ có điều là ông ấy không phải giảm cân đâu, mà thật ra là do ăn quá nhiều nên bị gan nhiễm mỡ, bệnh tình chuyển xấu nên ta đã quyết định đưa ông ấy sang nữa ngoài phẫu thuật, nên mới ốm được như vậy đấy, sẵn tiện vợ chồng bác cùng nhau đi lịch. Cho nên lúc cháu đến, hoàn toàn không biết mặt thật của bọn ta rồi
Vương Nguyên cuối cùng não cũng được thông suốt, nhìn lại khuôn mặt đã đen như hòn than của Sở Lonh mà giật mình, trong lòng thầm kêu gào
- Thôi chết rồi! Nãy giờ thất kính với Vương lão gia, không khéo ông ấy tống cổ mình ra khỏi nhà mất TvT
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt vặn vẹo của người yêu, còn cảm nhận được hai bàn tay cậu bấu chặt lấy cánh tay mình. Liền hiểu ngay là cậu đang sợ hãi, cho nên anh liền đứng ra, dùng âm giọng đều đều để bao che
- Cha, Vương Nguyên là đứa trẻ ngây thơ, em ấy một năm nay hầu hết đều thấy cha qua ảnh cũ, cho nên có chút ngạc nhiên. Mong người đừng trách em ấy
Được có khiên chắn tên Vương Tuấn Khải, lá gan của Họ Vương lại một lần nữa giãn nở, cậu buông cánh tay của anh ra, sau đó liền nhẹ nhàng tiến đến chỗ hai người, cuối đầu lễ phép chào
- Kính chào Vương lão gia cùng Vương Phu Nhân ạ, con là Vương Nguyên là người làm trong nhà này
Diễm Liễu là tên thật của Vương Phu Nhân, tính tình bà rất hiền hậu cùng ôn hòa, cho nên những chuyện vụn vặt này bà không để ý, chỉ cười cười nói
- Sau này cứ gọi ta là Bác Diễm, dù sao cũng sắp thành người nhà, không cần phải khách sao làm gì cả. Được rồi, chỉ là hiểu lầm, ta không trách cháu
Vương Tuấn Khải đã thông báo cho cha mẹ biết là mình đang yêu người làm, cho nên việc Diễm Liễu tỏ vẻ bình thường vẫn là chuyện rất dễ hiểu. Xem như Vương Phu Nhân không có gì đáng lo đi, lúc này cậu mới nhích sang nên phải một chút, nở nụ cười hề hề nói
- Bác Vương , thật xin lỗi vì ban nãy con đã có những lời nói thiếu suy nghĩ, thú thật bây giờ nhìn kĩ mới phát hiện ra, Bác còn đẹp trai hơn cả Tuấn Khải nha, đi khắp đất nước Trung Quốc này cũng rất khó tìm được một người đang ở độ tuổi trung niên mà lại có thể phong độ như bác. Cháu thật ngường mộ bác mà, bác là tuyệt nhất
Vương Long có bệnh thù dai, ban nãy còn bị chê lên chê xuống như vậy, mặt liệt của ông liền phun ra vài chữ
- Hừ! Khỏi cần cậu khen ngợi
Diễm Liễu thấy chồng mình khó chịu như vậy, liền tiến đến kéo tay ông, nói
- Sao lại khó chịu đến thế? Chẳng phải ông là người nôn nóng nhất để về xem mặt người yêu của Tuấn Khải sao? Bây giờ thấy rồi thì đừng gây khó dễ cho thằng bé như vậy chứ
- Hừ!
Vương Nguyên bị ông bắt bẽ như vậy liền ngậm miệng, lúng túng không biết phải làm sao thì Vương Tuấn Khải đi đến khoác vai cậu, đoạn nói với Vương Long
- Cha à! Người đừng trẻ con như vậy chứ?Vương Nguyên em ấy tính tình không suy nghĩ kĩ càng, người đừng đưa ra bộ làm như thế, Tiểu Nguyên rất hay khóc, cha làm vậy thì em ấy sẽ sợ mất
- Nhìn mặt ta giống như đang bắt nạt nó sao?
Vương Long hỏi một câu, ba người liền đồng thanh nói to
- Rất giống
Lão gia thua số đông cho nên cũng không thể làm gì được, chỉ đành hậm hực nói
- Chưa gì đã bênh vợ bênh con dâu, chẳng ai xem tôi ra gì cả. Tôi lên phòng đi ngủ, bay cả một ngày dài muốn mỏi cả người rồi, có gì thì nói sau
Vương Nguyên rất biết cách lấy lòng hai người, cậu vội vã chạy đến xách hộ vali của ông cùng túi xách của mẹ Liễu, sau đó nói
- Hai người đi lên trước đi, những việc này cứ để cháu làm là được rồi
Thật ra Vương Long miệng tuy nói lời cay độc, nhưng lại chẳng ghét Tiểu Nguyên chút nào, thậm chí còn có một chút yêu thích dành cho con người ngay thơ cùng năng động này, ông cũng mặc cậu nháo loạn quanh mình, xoay người bước lên cầu thang. Lúc Vương Tuấn Khải phụ Vương Nguyên xách vali, ông dường như nhớ ra truyện gì đó, nói
- À! Đung rồi, Tuấn Khải hai ngày nữa nhà họ Lâm sẽ đến chơi nhà ta, hình như là họ có điều gì muốn nói. Vợ chồng ta và vợ chồng họ Lâm là bạn thân,họ lại còn dẫn thêm Lâm Mạnh và Lâm Anh đến nữa, cho nên con hôm đó con cũng phải ở nhà tiếp khách nhé
Vợ chồng họ Vương trở về được hai ngày, thì Vương Nguyên liền bỏ mặc Vương Tuấn Khải để đi theo lấy lòng hai người, cùng chỉ vì sợ Vương Long không thích mình, cho nên cậu mới cố gắng như vậy
Nhưng Vương tổng tài của chúng ta lại không vui, nhìn người yêu của mình bây giờ lại như con cún con mà bám theo chân cha mẹ,chỉ hận không thể mua thêm hai vé máy bay, để hai người kia đi thật xa, tránh cho người yêu nhỏ bé bỏ rơi anh thế này. Vì để đòi lại công bằng cho nên buổi sáng anh vẫn sẽ chịu ấm ức một chút, nhưng về đêm liền như một con sói mà vồ lấy Vương Nguyên ăn một cách sạch sẽ
Vương Nguyên đúng thật là một tiểu thụ nhanh nhẹn, ở mọi tình huống nào cũng có thể xoay ngược tìn thế được. Chẳng hạn như muốn lấy lòng mẹ Liễu chỉ cần cùng bà nói về chuyện mua sắm của phụ nữ, giúp bà nấu vài món ăn thì cũng đủ lấy trọn điểm mười rồi. Muốn được cha Vương yêu thương lại càng dễ, nhìn mặt cùng lời nói ông ấy tuy có chút gay gắt thật, nhưng chỉ cần thái độ mềm dẻo, ông ấy làm cái gì, chỉ cần cậu đi theo sau lưng học hỏi, thì ông sẽ tự cởi mở tấm lòng, tận tâm chia sẻ những thứ mình thích cho cậu nghe
Cho nên tình hình chung của hai ngày trôi qua rất êm đềm cùng yên bình, người người trong nhà đều gặp nhau hết cười thì lại nói chuyện vặt vãnh. Chừng đó không thôi cũng khiến người ta thấy ở đâu đó có một mái ấm gia đình rồi
----------****-------
Quả đúng như lời nói, sang đến ngày thứ ba, sau khi gia đình nhà họ Vương vừa ăn sáng xong, thì tiếng chuông cửa cũng vừa reo lên, Vương Long không cần nhìn cũng biết là ai, cho nên liền nói
- Là gia đình của anh Lâm đến rồi, để tôi ra mở cửa đón tiếp họ
Vương Nguyên vừa uống xong một cốc sữa, liền vội vã trả lời
- Bác Sở, cứ để con là được rồi, hai người cùng anh Khải đến phòng khách ngồi trước đi, những chuyện này cứ để con lo là được rồi
Nói rồi cậu liền dùng tay lau miệng, sau đó thì vội vàng xỏ đôi dép của mình, chạy ra mở cửa. Lúc cánh cửa vừa mở ra, Vương Nguyên liền nở nụ cười thân thiện
- Nhà họ Vương xin hân hạnh được đón tiếp mọi người ạ
Nhưng mà đáp lại cậu giỏi lắm thì chỉ có tám con mắt đang dùng cách nhìn khinh bỉ để dõi từng hành động của cậu, vợ chồng họ Lâm chẳng để Vương Nguyên vào mắt, lập tức lách mình qua, tiếp theo là Lâm Mạnh tặng cho cậu một nụ cười rất ư là khỉnh bỉ, trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lâm Anh hai tay mang theo túi to túi nhỏ đi vào, lúc đi đến gần còn cố tình húc vào cánh vai cậu, hắn thì thầm
- Lần này cậu thua chắc rồi, Tuấn Khải là của tôi, ban đầu tôi cứ tưởng cậu là danh phận gì cao sang, hóa ra chỉ là một tên người ở! Haha
Vương Nguyên bị Lâm Anh nói vậy có chút bực bội trong lòng, nhưng mà nghĩ nhà này chính là bạn thân của bác trai cũng bác gái, vả lại danh phận của mình cũng chưa được công nhận, cho nên cậu chỉ có thể ngậm ngùi ôm cơn tức giận trong lòng, đóng cửa lại rồi theo đuôi đám người đi vào
Vương Long nhìn thấy người bạn thân Lâm Đức của mình liền vui mừng khốn xiết, từ sofa đứng lên bắt tay với ông ta
- Lâm Đức, hai năm rồi giờ mới gặp lại, tôi không ngờ là ông đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc rồi đấy
Hai nhà đã có giao tình từ trước, cho nên việc nói chuyện cũng không hề có chút ngượng ngạo nào, Vương Tuấn Khải thì ngược lại, anh chẳng thích cái gia đình giả tạo này dù là một chút, cho nên chỉ một mực im lặng không nói chuyện, khí suất băng lãnh tỏa ra đến đáng sợ
Tay Vương Nguyên từ phòng bếp đi lên, mang theo một khay trà lớn đặt ở bàn mỗi người một ly, rồi lại ôm khay đứng cạnh ghế của anh nghe ngườ lớn nói chuyện, Vương Long cùng Lâm Đức tán gẫu được một lát, thì Vương lão gia nhấp một ngụm trà nóng, đoạn ông hỏi
- Lâm Đức! Hôm ấy ông gọi cho tôi nói rằng có chuyện cần nói, bây giờ chuyện cũ đã ôn xong, vấn đề chính là gì?ông cứ nói đi
Vương Long đã mở lời, Diễm Liễu thì gật đầu cho nên vợ chồng họ Lâm cũng không câu nệ gì nữa, Lâm Đức vỗ nhẹ tay của vợ mình là Như Ánh ra hiệu, bà ta hiểu ý lập tức nở nụ cười, quay sang con út đang ngồi bên cạnh, nói
- Lâm Anh! Quà mẹ bảo con mang theo đâu rồi, mau biếu hai bác, rồi chào ra mắt đi nào
Lâm tiểu thiếu gia dùng khuôn mặt ngây thơ làm theo lời cha mẹ mình nói, tuy là tay cùng miệng thì đưa túi to túi nhỏ cho vợ chồng họ Vương, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt trên người Vương Tuấn Khải, điều này thật khiến Vương Nguyên hận không thể xông vào chọt mù mắt tên này. Cho hắn khỏi nhìn bậy bạ nữa
Diễm Liễu nhận được quà miệng cười, giọng ôn hòa nói
- Hai người cần gì quà cáp như vậy, chỗ bạn thân với nhau, có gì cứ nói đi. Nếu được chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ
Bốn người họ Lâm vừa nghe được lời này liền nghiêm túc ngồi thẳng người, Lâm Đức hắng giọng một chút rồi sau đó bắt đầu trịnh trọng nói
- Vương gia cùng Lâm gia đã có giao tình thì bấy lâu nay, tôi biết cháu Khải thích con trai, cũng chẳng có phản cảm gì, ngược lại cảm thấy đó còn là điều may mắn nữa. Lâm Anh của chúng tôi cách thằng Khải của anh chị chỉ có hai tuổi, thằng bé Anh này vừa gặp đã liền nhất kiến chung tình với Tuấn Khải, vậy tại sao chúng ta không mượn cơ hội này mà thân lại càng thân hơn nhỉ?
Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền nhíu mày,sát khí từ bốn phía giống như một khiên chắn vô hình bảo vệ lấy anh và Vương Nguyên đang đứng bên cạnh
Cậu cũng nào có ngốc đến nỗi khi nghe những lời này, thì không hiểu đám người này có ý gì cơ chứ? Thật là muốn chọc điên cái gan của Họ Vương này lên mà
Vương Long cùng Diễm Liễu cũng đồng loạt ngưng động tác uống trà của mình, Vương Phu Nhân nhẹ đặt cái ly vẫn còn hơi nóng ấy xuống bàn, như có như không chậm rãi nói
- Thân lại càng thân.. Ý của anh chị là...
Còn chưa kịp nói hết câu, phu nhân họ Lâm khuôn mặt không kìm được hưng phấn, nắm lấy tay còn trai út chen ngang lời của Diễm Liễu
- Ý của chúng tôi là, hãy để Tuấn Khải và Lâm Anh kết hôn đi, hai đứa rất xứng đôi với nhau đó..
- Cái gì?
Trong lúc mọi người vẫn còn đang im lặng thì bỗng nhiên Vương Nguyên hét lên, đôi mắt trợn to nhìn đến chỗ của Như Ánh
Nhà họ Lâm bị tiếng hét kinh thiên động địa làm cho giật mình, Lâm Mạnh vội thở hắt ra nói
- Đúng là người hầu không có quy củ mà, chuyện của chủ nhân trong nhà. Người ta còn chưa lên tiếng thì cậu lên tiếng cái gì?
Vương Tuấn Khải mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lộ vẻ u tối, gân xanh trên trán hiện rõ
Vương Long tuy có khó tính, nhưng hạnh phúc này là của con trai mình, ông không có quyền can thiệp vào. Vả lại Vương Nguyên là một đứa trẻ tốt, hai vợ chồng ông cũng không có ý định chia cắt tình cảm này, nên đành nói
- Thật xin lỗi hai người cùng hai cháu đây. Thú thật thì A Khải nhà chúng tôi đã có người yêu rồi, thằng bé đứng bên cạnh chính là người do con trai tôi chọn, hạnh phúc là của hai đứa chúng nó, tôi cùng Diễm Liễu không có quyền can thiệp
Lâm Anh vội vàng lắc tay mẹ ra chiều như phải làm cho bằng được, khiến Như Ánh chỉ có thể vỗ về trấn an hắn. Bà ta cũng không vừa, rất nhanh thay đổi giọng dửng dưng nói
- Hai anh chị đổi khẩu vị rồi ư? từ khi nào mà Vương gia lại chọn loại người thấp kém ấy làm cháu dâu? Cho một người ở lên làm chủ của một gia tộc lớn. Mặt mũi gia tộc Vương gia để đâu rồi? Lâm Anh nhà chúng tôi rất tốt,lại xuất thân quyền quý, có ăn có học đến nơi đến chốn. Nó sẽ giúp Tuấn Khải nhiều hơn một kẻ chỉ biết cúi lưng xuống làm việc nhà đó
Lâm Đức nghe vợ nói vậy cũng liền hùa theo
- Đúng đó Vương Long à, chúng ta là chỗ bạn bè với nhau, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nhìn xem, thằng nhóc đứng bên cạnh Tuấn Khải vừa đen vừa thô, lại còn quê mùa, trong khi tiểu Anh nhà tôi rất tốt, nó lại còn tốt hơn những đứa khác. Tôi nghĩ anh phải có quyết định đúng đắn trong chuyện hôn sự này chứ!
Tuấn Khải vẫn tiếp tục im lặng không nói gì, Vương Long và Diễm Liễu cũng vậy, nhưng không khó để nhận ra trên trán ba người gân xanh đã hiện rõ rệt
Riêng chỉ có một Lâm gia quá chủ quan mà không nghĩ nhiều, Lâm Mạnh còn tiếp tục nói
- Một kẻ không cha không mẹ thì làm được cái gì? Biết đâu hắn ta yêu Tuấn Khải chỉ vì tiền thôi thì sao? Bác trai, bác gái, em trai cháu say mê Tuấn Khải từ lâu, cháu nghĩ A Khải đây cũng có cảm tình với nó, hay chúng ta thử tác hợp xem nào?
Lâm Anh còn tỏ vẻ hồn nhiên, môi bĩu bĩu ra, mặt ủy khuất nói chuyện đâu không
- Bác Sở, người biết không, cháu cùng anh Khải đáng lí quan hệ rất tốt, cũng chỉ vì người làm của anh ấy là tên Vương Nguyên này mà tình cảm mới rạn nứt. Không những thế hắn ta còn nói nếu cháu dám chạm vào Tuấn Khải thì liền sẽ lôi cả nhà cháu ra mắng cho một trận nên thân đó. Hai người mau đòi lại công bằng cho Tiểu Anh đi
Ba người kia đồng thanh nói
- Thật đúng là không có cha mẹ dạy dỗ mà, còn dám mắng người lớn tuổi hơn mình nữa... Chậc chậc
- ĐỦ RỒI! MỤ NỘI NÓ, ĐƯỢC!ĐỂ ÔNG ĐÂY CHO CÁC NGƯỜI BIẾT THẾ NÀO LÀ CHỬI CẢ DÒNG HỌ NHÉ!
Vương Nguyên một lần nữa hét lên, trong mắt cậu hiện đầy tia tơ máu, cũng chẳng nể nan gì ai nữa. Con người có sức chịu đựng giới hạn, đám người này đã không tôn trọng cậu thì hà cớ gì cậu phải cư xử lịch sự, Vương Nguyên bực mình, tiến đến chỉ khuôn mặt to tròn của Như Ánh mà mắng
- Bà nói con trai bà ngây thơ? Ngây thơ cái ông cụ tổ của bà nằm ở dưới mồ ấy, thử đi đến những buổi tiệc nhỏ thử xem, ai không nói tiểu thiếu gia nhà họ Lâm dạng chân ra cho một đám nam nhân thao nát bấy, khoe mẽ con trai mình học hình tử tế, thế thì tại sao không nghĩ đến vết bẩn ô uể của hắn hả, học hành đến nơi đến chốn mà bị người ta chửi trên đầu à? Có phải hay không mặt mũi bà đã quá dày đến tám lớp rồi cho nên chuyện con trai mình bị thao bậy là chuyện thường ở huyện? Nói dối không sợ khi xuống suối vàng tổ tiên đánh cho không thể siêu thoát được?
Đoạn cậu tiếp tục nhìn Lâm Đức, cùng Lâm Mạnh và Lâm Anh, nở nụ cười đầy khinh bỉ, tiếp tục nói
- Tôi đen thô quê mùa thì đã làm sao? Ít nhất còn đỡ hơn Lâm thiếu gia ấy, ông nói hắn tốt? Có phải tự tâng bốc con trai mình quá rồi không. Đến câu chửi người đơn giản còn nói lắp bắp thì lấy gì mà làm ăn? Vả lại tôi đây là tự còng lưng ra làm việc mà không thèm ngửa tay xin tiền ai nhé. Giàu thì sao? Giàu là có quyền khinh người ta chắc? Tôi nghèo nhưng không bán thân, không phải cái loại thấy ai cũng tự dâng hoa cúc lên mặc cho họ thao nhé. Cúc thâm mà cứ nghĩ mình còn trong trắng? Lũ các người bớt mơ tưởng lại đi. Khải yêu ai thích ai là chuyện của anh ấy, đâu đến lượt các người can thiệp vào. Thử hỏi một thiếu gia thấy người thì liền động dục, sẽ xứng với anh ấy? Tôi không cha không mẹ thì đã sao, ít nhất tôi cư xử còn có văn hóa hơn người có cha có mẹ đầy đủ mà không ai biết dùng não. Rõ ràng bác trai, bác gái, cùng Tuấn Khải đã tức giận đến cực điểm, ấy thế mà không ai trong số các người nhận ra. Còn bịa đặt nói dối là tình cảm rất tốt, haha nghe câu này mà ngứa cả cúc hoa. Lâm Anh, thật xin lỗi nhé! Tuấn Khải thấy ngươi còn tránh đi không kịp thì lấy đâu ra yêu với cha thương, bị đàn ông thượng nhiều quá nên tinh trùng ăn hết não cũng sỉ diện rồi hả? Cả một gia đình các người nghĩ mình tốt, cao sang, quyền quý. Hứ! Miệng mở ra thì thối rác mà cứ nghĩ mình ngậm ngọc trai? Mèo khen mèo dài đuôi, khen con trai mình là trong trắng, vậy thì xin mời đám người các ngươi đi hỏi những người đã ngủ với nó thử xem cúc hoa của nó đã thâm gần bằng tóc trên đầu các người chưa? Hậu huyệt đã mở rộng để đủ trồng cây chưa nhé? Đúng là tổ tiên mà không dạy tốt con cháu thì sẽ để lại một rắc rồi lớn mà. Chậc chậc? Cảm thấy tội nghiệp thay cho ông tổ Lâm gia mà
Cả một nhà họ Lâm bị cậu mắng trúng tim đen thì hoàn toàn nóng mặt mà ngồi im lặng không biết nói gì, chỉ có Lâm Anh là chịu không được, sẵn ly trà vẫn còn nóng cầm trên tay, hắn liền lập tức đứng lên, hét
- Mày chết đi!
Sau đó hất nước hướng vào người Tiểu Nguyên, nào ngờ Tuấn Khải đã nhanh nhẹn phóng đến xoay người lại ôm cậu vào lòng, cả một ly nước trà nóng đều dính trên lưng anh của, lúc này Lâm gia đều hoảng hốt, Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày
Lúc này Vương Long cùng mẹ Diễm Liễu thực sự tức giận đập mạnh ly trà xuống bàn, ông Sở nói
- Ngày mai, bốn mươi phần trăm cổ phần Khải Thị đầu tư cho Lâm Thị sẽ được rút lại hết. Hôm nay các người chạm đến con trai tôi, thì chúng tôi cũng không muốn quan hệ gì đến các người nữa. Bạn bè cũng phải có giới hạn, có hiểu chưa?
Vương Tuấn Khải bị nóng đến rát cả lưng, khuôn mặt khó chịu nhăn lại, hai cánh tay đang ôm Vương Nguyên bỗng nhiên siết mạnh, hơi thở phát ra hừ hừ nặng nề
- A Khải, nóng lắm có phải không? Đưa em xem nào
Khí lạnh đã vây quanh Tuấn Khải , nhưng anh vẫn nhẹ nhàng buông cậu ra, khuôn mặt băng lãnh quay người lại nói với đám người kia
- Vào nhà người khác, còn cố tình làm tổng thương thân thể gia chủ. Các người nghĩ thế nào về chuyện này? Lâm Anh tôi đã từng nói, nếu cậu còn dám làm phiền tôi hoặc chạm đến Vương Nguyên thì buộc lòng cả một nhà họ Lâm phải xin lỗi tôi. Nhưng giờ đây thì tôi không cần những lời thối nát đó nữa, mà là cần một sự đền bù thỏa đáng, có hiểu chưa?
Vợ chồng Lâm Đức, cùng Lâm Mạnh nhìn đến con trai cưng đã gây chuyện, bây giờ lại còn chọc nhà họ Vương nổi giận, hồn vía đều lên mây hết
Ai không biết gia tộc Họ Vương là gia tộc có tiếng và thế mạnh ở trong đất nước này, nhà họ Lâm nếu không nhờ bọn họ chống lưng, chỉ sợ Lâm Thị đã không thể có lọt vài bảng xếp hạng năm tập đoàn lớn nhất ở thành phố rồi, bây giờ Vương Long muốn rút lại hết bốn mươi phần trăm cổ phần, điều này bảo đảm sẽ làm công ty của bọn điêu đứng mất
Tình hình không ổn, Lâm Đức cùng Như Ánh muốn cứu vớt lại tình thế cho nên đành mặt dày thêm một lớp tiến đến chỗ Lâm Anh đang đứng, sau đó bà ta dòng âm thanh giảng hòa nói
- Lâm Anh! Tại sao con lại dám làm như vậy? Mau xin lỗi anh Khải đi nào
Vương Nguyên hai tay ôm lấy cánh tay của Tuấn Khải, không kìm được kích động tiếp tục rủa xả
- Các người nói Lâm thiếu gia có ăn có học đến nơi đến chốn, vậy thì nhìn đi, hắn đã làm gì Tuấn Khải nào? Chẳng khác gì một kẻ điên trốn trại cả. Đã dạy con cái thì phải dạy luôn cách ứng xử lịch sự với người khác là như thế nào chứ?
Vương Phu Nhân bình thường là một người đoan trang cùng mẫu mực, nhưng hôm nay bà lại phá lệ,khuôn mặt ôn hòa liền chuyển thành nghiêm nghị
- Vương Nguyên con mang Tuấn Khải lên phòng bôi thuốc cho nó đi, mọi chuyện ở đây cứ để ta và bác trai lo là được rồi
Nhìn một mảng nước dính trên lưng của anh, Vương Nguyên cũng chỉ đành hậm hực nghe lời mà cùng anh lên lầu, đoạn còn bỏ lại một câu
- Tháng của người chết, hồn ma quấy phá còn chưa thấy đâu thì đã nhìn thấy vong hồn sống có đánh cũng không tan rồi!
-------****-----
Nhìn bóng dáng của hai người đã khuất ở góc hành lang, lúc này Vương Long tỏa ra khí lạnh bức người, không còn là vẻ hiếu khách của ban nãy nữa
- Bạn bè thì cũng có giới hạn của bạn bè, Vương gia chúng tôi đổi khẩu vị thì đã sao? Tình cảm của Tuấn Khải là do nó quyết định, bậc làm cha làm mẹ chỉ có thể nuôi dạy con cái, chứ không có quyền xem chuyện đời tư của nó. Còn nữa, nếu đã chấp nhận Vương Nguyên làm con dâu thì cho dù nó có tàn tật, có xấu xí hoặc nghèo nàn thì nó cũng đã là người nhà họ Vương rồi, họ Lâm các người có không thể nhúng tay vào được. Dù là bạn thân với nhau nhưng một khi đã chạm đến con của tôi, thì dù chỉ một cọng tóc của nó rơi xuống tôi cũng sẽ không kiêng nể ai cả. Chuyện cổ phần công ty đã định thì tôi cũng sẽ không rút lại lời nói, mong gia đình các người về cho
Lâm Mạnh là phó giám đốc công ty, bây giờ nghe tin mất đi phần trăm số cổ phần lớn như vậy, hắn liền kinh hãi nói
- Bác trai, bác nghe cháu nói. Lâm Anh được cưng chiều từ nhỏ nên chưa hiểu chuyện, có gì cháu sẽ về dạy dỗ lại nó, mong bác bỏ qua cho
- Một là tự động đi về, hai là mất cả công ty, mau chọn đi!
Nhận ra lần này Vương Long nói là làm thật cho nên bốn người họ Lâm không biết nên làm thế nào, chỉ đành cúi người chào rồi mặt mày xanh như tàu lá chuối, kéo nhau ra về
------------****--------
Vương Nguyên để Tuấn Khải cởi trần nằm úp ở trên giường, cậu dùng thuốc mỡ bôi lên chỗ da thịt vì nóng mà nổi đỏ lên kia, suốt cả quá trình sức thuốc, cậu cũng không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, đầu óc nặng nề không thôi
Sở Trầm nghiêng mặt qua nhìn Vương Nguyên sau khi đã bôi xong thuốc cho mình nhưng mặt buồn rầu, không còn sức sống như vừa nãy. Anh liền hỏi
-Mới nãy còn thấy em sung sức lôi cả dòng họ người ta ra mắng mà, sao bây giờ lại bày ra một bộ mặt ủ rũ thế kia?
Cậu bĩu môi, thở dài, đáp lại lời anh
- Tuấn Khải, em sẽ nghỉ việc ở nhà anh, và dọn ra ngoài sống, cho nên chúng ta chia tay đi
Lời nói vừa phát ra, ánh mắt của cậu càng thêm buồn bã hơn, Vương Tuấn Khải nhíu mày không hiểu, dùng giọng nghiêm nghị chất vấn
- Em có bệnh? Sao phải làm như vậy?
Cậu không nhanh không chậm trả lời lại
- En cảm thấy mình thật nghèo nàn mà, cho nên mới quyết định nghỉ làm ở đây, bỏ đi một nơi thật xa để làm giàu. Sau này có thiệt nhiều tiền rồi, thì sẽ quay lại yêu theo đuổi anh một lần nữa với danh phận là một quý ông sang trong, như vậy chẳng phải rất xứng đôi hay sao? Lúc đó sẽ chẳng ai chê thân phận em thấp kém hơn anh, chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo
Vương Tuấn Khải nhìn người yêu một lúc thật lâu, rồi lại lắc đầu phán cho cậu một câu
- Sau này anh cấm em xem những bộ phim nhảm nhí chiếu ở trên tivi! Hừ
---------*****-------
Đọc cái tên chương chị em có hết hồn còn chồn không •﹏•
Nhìn biểu cảm khinh thường của anh, Vương Nguyên càng kích động hơn, cậu ngước mặt lên lộ vẻ quyết tâm
- Khải, em nói thật mà
Anh cũng không quan tâm đến lời nói thật của cậu, trực tiếp bác bỏ cái quyết tâm chẳng ra gì kia
- Không cho xem phim
- Anh à! Em không có đùa đâu
- Buổi tối ngồi xem tin tức với anh
- Người ta là quyết tâm ra đi thật đó
- Bỏ luôn cái tivi cũng được
Nói câu nào cũng bị anh bỏ qua, Vương tiểu thụ liền nổi nóng nói
- Em sẽ chia tay anh, đi nơi khác làm giàu. Nếu anh còn thương Vương Nguyên này, thì nhất định phải đợi em quay về đó
Vương Tuấn Khải thở dài, từ từ ngồi dậy, sau đó nhẹ tiến đến ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành
- Thật hết nói nổi em! Mới bị người ta đả kích có vài câu liền tự ti. Nhà họ Lâm kia nói gì thì cứ mặc kệ đi, anh đã chọn ai thì nhất quyết không buông, nếu em dám bỏ đi, xem ông đây có bắt lại, rồi chặt chân em không nhé. Ở đó mà mơ với tưởng, xen phim nhiều quá không tốt đâu, anh chỉ sợ rằng vừa thoát ra khỏi anh, giàu chưa thấy đâu thì em đã trở thành kẻ ăn mày rồi. Ở nhà anh nuôi không tốt hay sao, tiền của anh cũng là tiền của em, lo gì?
- Nhưng mà em nghèo...
-Chỉ cần anh giàu là được rồi!
Vương Nguyên biết mình không thể cãi lại anh, cho nên cũng từ bỏ ý định đi xa làm giàu luôn, cậu một mực ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm
- Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh đã chịu yêu một người như em, cảm ơn anh đã âm thầm, bao dung che trở em ở bất kỳ tình huống nào, Khải! Sau này chúng ta cùng nhau chung sống cả đời đi
Anh nghe những lời tâm tình của cậu thì cảm thấy ấm áp lắm, vết bỏng cũng không thấy rát nữa, trên môi nhẹ tạo ra nụ cười, anh đáp lại
- Ừm! Sẽ bên nhau mãi mãi
---------******---------
Một năm sau
- Tiểu Lâm, A Nhạc, Thuận Nhật, một lát nữa khi tiến vào lễ đường, các con nhớ tung hoa lên nhé, hôm nay là ngày cưới của anh Nguyên , chúng ta phải làm cho tốt vào
Đám nhóc con khoảng chừng sáu đến bảy tuổi liền đồng thanh trả lời
- Vâng thưa mẹ Tâm, chúng ta nhất định phải chúc anh Nguyên có một cuộc sống hạnh phúc
Bỗng nhiên lúc này Vương Nguyên mang một bộ vest đen bước vào, giọng nói đầy vui mừng cất lên
- Mẹ! Người không cần phải lo lắng quá đâu, cứ để những đứa nhóc tự nhiên đi mà
Đoạn bước đến xoa đầu từng đứa một, Trần Tâm nhìn thanh niên mình một tay nuôi lớn suốt hai mươi năm nay có phần muốn khóc, nhẹ nhàng sửa sang lại chút tóc cho Vương Nguyên, bà dặn dò
- Đã thành vợ người ta rồi thì nhớ phải chăm sóc cậu Khải cho thật tốt! Nhìn con bây giờ an an ổn ổn như thế này, mẹ cũng đã đỡ lo lắng hơn phần nào rồi
- Mẹ Tâm! Người cứ yên tâm đi, Tuấn Khải rất tốt. Con cũng sống rất yên bình bên anh ấy,trại mồ côi được xây mới, những đứa nhóc này cũng đã được đến trường rồi, chừng đó thôi cũng khiến con vui lắm rồi. Sau này Tiểu Nguyên sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn nữa
- Vẫn là Tiểu Nguyên ngoan nhất!
Một tiếng đồng hồ trôi qua đi, cuối cùng lễ kết hôn của Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chính thức bắt đầu. Nhìn người con trai đang đứng trên giáo đường, mặc vest lịch lãm hướng mình cười, Tiểu Nguyên trong lòng rất hạnh phúc, hai năm làm người yêu. Cả đời làm phu phu sống với nhau, bình yên đâu đó cuối cùng cũng tìm đến cậu
Mẹ Tâm trao tay cậu cho Tuấn Khải, cha xứ đọc lời tuyên thề dành cho hai người, nhẫn cưới màu bạc lần lượt được xỏ vào ngón áp út của đối phương. Bỗng nhiên, lúc nãy Vương Nguyên bật khóc nức nở
Chưa kịp hôn nhau đã thấy cậu khóc, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ ôn nhu dùng tay gạt đi nước mắt của cậu
- Sao lại khóc rồi? Nín đi nào bảo bối
-Tuấn.. Khải... Hức...em vui quá.. Hu hu.. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng TvT
Cả đám người ngồi dưới này vừa nghe cậu nói vậy liền bật cười, vợ chồng họ Vương cùng mẹ Tâm nhìn nhau gật đầu, những đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi, dì Hoa, Phát Đinh nhiệt liệt vỗ tay, hò hét chúc mừng đôi vợ chồng ở trên kia. Vương Tuấn Khải kéo nhẹ Vương Nguyên vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem vào ngực mình, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, sau một lúc mới buông ra, nói
- Không cần phải khóc, anh sẽ luôn ở bên em. Sẽ cho em một gia đình nhỏ ấm áp!
Nhìn người từng là ông chủ, sau này lại thành ông xã của mình, Vương Nguyên hít hít cái mũi, gật đầu thay cho câu trả lời
Mặc dù không có cha, có mẹ như bao người, luôn bị người ta mắng là trẻ mồ côi, ấm ức cùng đau thương cậu từng phải nhận lấy khi đó cuối cùng cũng đã biến mất. Bây giờ cậu có thể thẳng thắng tuyên bố với mọi người rằng
- Họ Vương này đã có một mái ấm nhỏ rồi, cậu có Mẹ Tâm đã nuôi mình khôn lớn, có cha chồng mẹ chồng yêu thương. Cậu có một ngược chồng trao cho cậu những tình thương đã từng thiếu thốn trước kia, như vậy là đủ. Vương Nguyên này đã có gia đình rồi đó!
Hạnh phúc của Vương Nguyên chỉ là đơn giản như vậy, nụ cười cùng con tim của Tuấn Khải cũng chỉ có thể trao cho nẻ ngốc này. Hai người quả thật là xứng đôi với nhau mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com