1
nghe đồn con trai trưởng nhà họ chao đã mắc bạo bệnh năm 14 tuổi, và rồi ông chủ tịch già quyết định một hiểm ý vô tiền khoáng hậu - chiêu mộ nhân tài từ mạng lưới trại trẻ mồ côi.
nghe đồn suốt ròng rã 1 thập kỉ, đội quân vest đen với bông gardenia bên ngực trái đã đi khắp đại hàn dân quốc, lùng sục sang tận xứ sở lá phong, len lỏi vào từng ngóc ngách khu ổ chuột, sau cùng hoàn mĩ trở về đất chùa vàng với hai ứng viên non nớt không lông.
nghe đồn 2 ứng viên đều là nam, kém đích tử họ chao đến 5 tuổi. ánh mắt chúng rực rỡ những tham vọng khát khao, vì thế mà oằn mình đấu đá nhau cho cái ghế thừa kế.
nghe đồn chúng nó cày ngày cày đêm như những con trâu đất, vừa nhồi văn hoá vừa luyện sức bền, thời gian dai dẳng lay đi lay lại những tháng ngày khổ luyện, chẳng mấy chốc mà cán tuổi 20.
nghe đồn 2 tiểu thiếu gia đã làm lễ nhận ông chao là bố, đồng nghĩa với việc tiếp nhận thêm một người anh cả bệnh tật sống lẻ loi tại biệt thự ngoại ô; nghe đồn cả 3 cậu trai lần đầu chạm mặt trong buổi mừng thọ 70 của ông bô chủ tịch, kẻ dâng ý vị người hoàn ngây ngô.
nghe đồn năm 73 ông cụ nhà chao ngã bệnh, nằm liệt trên giường vẫn chưa thôi đắn đo vị trí kế nhiệm tương lai, đành nghĩ ra cách cho 2 ứng viên chăm sóc cậu cả, ai được lòng hơn sẽ là người chiến thắng.
vậy nên nghe đồn ông cụ chao chẳng biết gì cho tỏ.
chẳng biết 2 ứng viên từ lâu đã không còn mặn mà với cái ghế mà ông cho là vinh quang, chẳng biết bản thân đã sai lầm thế nào khi cho 2 thanh niên sức trẻ vô song gặp mặt thằng cả, vĩnh viễn chẳng biết từ năm tròn 22 chúng nó đã thay phiên "chăm sóc" đứa con ruột ngô nghê của ông như 1 điều khả dĩ.
.
nắng chiều mạ vàng cả một mảng kiến trúc baroque, những trụ cột corinthian sừng sững nâng niu mái hiên mansard. hai thanh niên sơ mi đóng vest sải bước dọc lối đi lát đá cuội, tay sách nách mang những túi đồ chật ních jellycat, đủ mọi kích cỡ series.
tầm mắt họ hướng tới dinh thự phủ cẩm thạch ngà, vẻ uy nghiêm bị những vết sáp màu ngoằn ngoèo xen lẫn. đứng ở giữa sân, khuôn viên thanh thoát với những phù điêu rococo lẽ ra phải khiến tâm hướng ta ít nhiều choáng ngợp, lại bị những tác phẩm mĩ thuật tuỳ hứng cách điệu dáng vẻ ultra man và ti tỉ những nhân vật hoạt hình xiêu vẹo khác biến thành cái lớp trẻ nhỡ thuộc blue school.
hai thân ảnh dường như cũng chẳng còn quá lạ lẫm với vẻ tân trang của toà dinh thự, trái lại còn in rõ ràng hơn đôi chữ "chiều chuộng" giữa mặt khi lướt đến đống vệt màu ngổn ngang.
gã trai cao nhỉnh hơn cười tới híp hai mắt, chân tăng tốc khiến đế dày da chạm vào sàn đá những thanh âm lộc cộc vang xa. gã háo hức như ông bô công tác xa vợ con nửa tháng, hắng giọng gọi to vào trong nhà.
"jamie ơiiii, em với juhoonie tới rùi nèee"
gần như ngay lập tức sau khi âm thanh được cất cao, trong nhà vọng ra bước chân ai bịch bịch. cùng tiếp diễn, tiếng bà arabella, người làm duy nhất trong dinh thự, gọi với theo hoảng hốt, đôi chỗ đứt đoạn như đang gắng đuổi cho kịp đến nghẹn cả hơi.
"thiếu gia, từ từ thôi thiếu gia ơi, kẻo ngài ngã mất"
"úi, ối dời ơi, ngài có sao không- ôi thiếu gia ơi xin ngài cẩn thận"
một loạt tiếng í ới đan xen là những thanh âm hỗn tạp loảng xoảng, bước chân ai vẫn bình bịch vọng lại từ xa lắc. đoạn cánh cửa palladian sừng sững choàng mở ra, thấp thoáng bóng hình cao ráo khoảng chừng gần m8.
những cột đá cùng vòm arched lách sang 2 bên ngã, kiến trúc 5m hơn nom quá đối lập với thanh niên nơi trung tâm mảnh khảnh, bộ pijama thùng thình như khố bao bố trùm phủ cả người anh, càng điểm rõ tầm vóc bé nhỏ của vị thiếu gia nọ.
cổ áo quá cỡ xệch sang hẳn một bên vai, phô bày trọn vẹn cả khoảng ngực trái hồng hào trắng nõn. tóc anh bết lại trên trán, bù xù rối tung, gò má hây hây ưng ửng đỏ, môi khẽ mở ra khó khăn hô hấp sau đoạn bứt tốc ban nãy.
cặp bi ve lấp lánh dưới ánh tà, sáng rực lên khi đón gặp hai thân ảnh quen mắt. cả khuôn mặt khả ái tỏ bừng, cười rạng rỡ đến híp mí, chân trần chẳng màng đất sỏi, tiếp tục chạy ào về phía người thân.
"h-hunie, tinie, ưm- chêm nhớ nắm"
cotton thùng thình "phành phạch" trong gió, chỉ thấy bóng ai vụt qua nhào thẳng vào lòng martin, vùi mặt vào phần ngực hớ hênh sau lớp sơ mi sẻ cúc, ư ử nơi cuống họng những thanh âm chẳng gãy gọn, nhưng vẫn đại khái bắt được có chữ "nhớ", câu "thương".
martin hơi khựng lại một chút vì cú va chạm bất chợt, hắn nghệch ra cảm nhận thân nhiệt trần trụi da đan vào da, cào xới cơn nhớ nhung nén kìm suốt năm tháng.
song chẳng đứng hình được quá lâu, chút ẩm ướt truyền lên từ mái đầu đang chui rúc dưới khe ngực buộc lơ đễnh hoá hoàn hồn. martin ngó xuống, bộ tóc cam đỏ lất phất bay, vòng tay thít chặt lấy eo hắn như sợ sẽ vụt mất; chân trần chới với nhón cao, đôi vai chốc chốc giật lên theo đâu đó thoang thoảng tiếng nấc cụt.
gã trai tóc vàng khẽ hạ lỉnh kỉnh đống quà trên đất, dùng lực gỡ đôi vuốt mèo đang cắm sâu nơi thắt lưng, chẳng nói chẳng rằng nhún chân, bế anh trai lên cao, mặt đối mặt.
lạ thay, mèo nhỏ vẫn cúi gằm, chỉ có tay xinh luống cuống vì quán tính mà bấu vào trước ngực martin, nép sát người trong vòng tay kẻ trẻ tuổi, như có như không đặt toàn bộ trọng lượng lên thân ảnh m9.
không rõ, gã nhướn mày nghiêng cổ, ghé sát tầm mắt vào mặt nhỏ trắng hồng. hương đào ngọt lịm trong trẻo chẳng báo trước, ngào đường cả hệ hô hấp vốn đã quen với sặc sụa khói bụi và những tách cà phê gắt gay.
"jamie của em làm sao thế?" gã nhẹ nhàng vén những lọn loà xoà che đi khuôn mặt nhỏ, để lộ đôi hàng mi cụp xuống, lấp lánh mấy viên kim sa.
gò má hây hây đỏ, lóng lánh vệt nước chưa kịp mờ. môi xinh bóng loáng, hết mím chặt lại bĩu ra; hai mắt nghe câu hỏi thăm liền ngước lên đen láy, lông mày nhíu lại độc vẻ tủi thân.
anh chẳng trả lời, ngoắt đầu đi chẳng thèm nhìn martin nữa, tiếp tục bướng bỉnh úp mặt vào hõm cổ người nọ, không cả cho gã cơ hội hỏi han thêm. mèo nhỏ dậm dật vẫn dễ thương như thuở nào, đứa em trai này chỉ biết nghiêng đầu cười khổ vì sự râm ran trào dâng từ bụng dưới. gã dịu dàng một tay đỡ mông xinh, một tay đưa lên xoa xoa tấm lưng qua lớp áo ngủ mỏng tang không phòng bị, từ xoa chuyển thành vỗ, rồi chẳng biết thế nào lại từ từ luồn biến vào trong.
tay trần cọ lên thịt lưng thơm mềm mịn áng, cảm nhận được phản ứng run rẩy nhưng cố chấp cắn răng của người trong lòng, từng ngón thon dài ve vãn khắp thắt lưng lên phần ót non mịn, mỗi cử động đều ngứa ngáy nóng ran.
"mi không trả lời em hả?" môi người hạ xuống sát gần lỗ nhĩ, giọng hơi khàn khàn trầm ổn phát ra. tiếng khúc khích bị nén lại nơi cuống cổ, chỉ còn lại sự nghiêm nghị giả trân nhằm doạ james hạ mình.
nhưng mèo ngốc nhà ta bướng hơn gã em trai vẫn tưởng, bị âm điệu cứng rắn chọc đến lẩy bẩy run vẫn một mực hờn dỗi, chỉ bấu vuốt chặt hơn vào ngực áo sơ mi trắng chứ không ngẩng lên đáp lại lấy một lời.
vậy là, người nhỏ tuổi khẽ cúi, tiếp tục trêu gẹo bé con phụng phịu.
đầu lưỡi thè ra, liếm láp lỗ tai của kẻ đang ương ngạnh gục đầu bên vai áo, dịch vị quết quanh bóng nhẫy cửa mình, biến vành tai thành miếng thép nung nóng rẫy đỏ hỏn. đoạn chẳng thưa chẳng rằng martin nhe nanh cắn mạnh, thương thay vành sụn sưng rõ vết máu hằn, đau đến mức thành công đánh sụp phòng tuyến tâm lí, khiến bé con nảy mình bật dậy ôm tai.
khuôn mặt xinh yêu kia bàng hoàng trợn trừng mắt, ánh nhìn mang theo nỗi chất vấn chất chồng chẳng thể tin. rồi khi thu vào đáy ảnh cái nét nhởn nhơ và gợi đòn của gã em tóc vàng ởn, mèo con ấm ức mếu máo, mắt trào ra nặng trĩu những dòng lệ tiếp nối nhau, oà lên nức nở, rưng rức giữa sân biệt thự vốn lặng sự vạn yên.
bà mẫu arabella nghe tiếng khóc hốt hoảng nhào ra, hớt hải hành lễ với hai thiếu gia mới đến rồi chạy ngay tới kiểm tra tình hình cậu chủ. thấy bà, jamie liền với với hai tay, vươn người về phía bà đòi đổi người bế.
"b-beona, hức, bế bế"
"huhuhu beona ơi, tinie cắn, tinie cắn tai chêm... huhu, đau nắm nun..."
"beona đánh đòn tinie, tinie xấu... hức huhu"
vừa ra sức rướn mình qua, james vừa cuống cuồng chỉ vào vết thương trên tai hằn máu, hi vọng arabella có thể mắng gã trai xấu xa đang bế mình, thay mặt thiếu gia ngốc xít dạy cho martin một bài học.
jamie kì vọng là có lí, bởi arabella năm nay 36 xuất thân quân nhân, cao m85 cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng chẳng thua kém ai đang đứng tại cái sân sỏi này. cho thiếu gia 55 kg ngồi lên cổ là việc sơ đẳng, một tay bế thiếu gia một tay làm việc nhà là muôn thuở hàng ngày, vậy nên james cậy nhờ bà lắm, có việc thì cứ "beona beona" là xong.
trông cậu trai mình chăm bẵm từng tí bị nạt đến lem nhem mắt mũi, arabella liếc mắt nhìn về phía martin, rồi lại ngước ra đằng sau, nơi juhoon từ nãy đến giờ lặng yên quan sát. chẳng nể nang gì, bà tiến lại nâng tay định giành lấy james từ trong lòng của cậu thiếu gia trước mặt, chiều cao xấp xỉ khiến hai cặp đồng tử đối diện nhau.
"tôi chỉ đang đùa anh trai một chút, tôi sẽ dỗ ảnh ngay đây"
martin nhìn chằm chặp vào người phụ nữ vạm vỡ nọ, híp mắt cười đến là thảo mai. "đích thân bố tôi giao phó chúng tôi tới đây chăm sóc anh trai trong 3 tháng, 3 tháng này chị arabella có thể dưỡng sức ở nhà được rồi"
dứt câu, gã xoay người bế jamie tránh khỏi vòng tay bà mẫu chìa ra nơi đối diện, giả lả đuổi khuất arabella không một tia khách khí.
đối lập với vẻ cợt nhả của vị thiếu gia, bà mẫu vẫn giữ nét chuyên nghiệp khắc kỉ, dù thấy được địch ý phô trương đến rõ ràng, mặt vẫn vô cảm không đổi sắc, phong thái cung kính nhưng cũng chẳng nể nang.
"tôi thì chưa nhận được lệnh như vậy, vậy nên thật không dám phiền đến 2 cậu, xin hãy cứ giao lại cho tôi chăm sóc thiếu gia đi ạ"
arabella giương đôi mắt xếch của mình chĩa thẳng vào thanh niên 22 tuổi, đối với bà tầm đấy vẫn chỉ là mấy thằng oắt coi trời bằng vung. gã trai tóc vàng cũng chẳng chịu kính trên nhường dưới, quay đầu với nụ cười chẳng chạm nổi tới con ngươi.
bắp tay bà mẫu gồng lên to ngang mặt tiền đại thiếu gia nhà nọ, vẫn nét kính cẩn của kẻ bề tôi nho nhã, song ánh nhìn như sắp lao đến chan nhau một mất một còn.
jamie nghệch ra, không sao hiểu nổi diễn biến hiện tại. chỉ biết rằng martin xoay lưng lại với "beona" của anh, ngăn không cho anh được "beona" bế. thế là càng khóc càng dữ dội, trưởng nam họ chao giãy dụa vung chân đập tay thùm thụp vào ngực vào lưng của gã em kết nghĩa, cào cấu chống trả quyết liệt, để lại từ gò má đến cần cổ cậu trai những vệt xước đỏ xây xát thảm thương.
"oaaaaa huhu, tinie xấu nhất, tinie hong chơi dới chêm... hức hức t-tinie dà hunie chơi dới nhau hong cho chêm chơi cùng... huhuhu chỉ có beona thương chêm chơi dới chêm hoi... hức oaaaa"
"chả beona cho chêm, chêm ghéc tinie nhứt... huhu"
cậu cả chới với tay chân, như con thú sa lầy vắt sức mà giãy giụa. miệng mếu xệch đi, mắt khóc quá nhiều trở nên húp híp, mũi nghẹt ứ chẳng hô hấp nổi, môi xinh khép mở vừa thở hổn hển vừa gào ầm ĩ. hết cào cấu, mèo nhỏ liền sử dụng bộ nhá trắng tinh, há to, một ngụm, hõm vai cậu ba truyền lên cơn nhức xỏ thịt xuyên da.
nhưng trái lại những gì jamie dự liệu, rằng gã em trai sẽ đau đớn mà rơi lệ giống mi hồi nãy, martin chỉ khẽ "ưm" một tiếng kiệm lời, rồi luồn tay lên nắm chặt gáy anh, cố định anh ở tư thế dúi vào vai gã không nổi một inch cựa quậy.
"ah... chị arabella biết jamie của nhà ta giận dỗi hay quấy nhiễu lung tung lắm mà"
"do chúng tôi đợt trước bận việc quá không có thời gian yêu thương ảnh, giờ chúng tôi có thời gian rồi, tôi với jju sẽ vỗ về jamie thật chu đáo..."
"giờ thì bà mẫu về đi nhé, để anh em chúng tôi trò chuyện xíu, nha?"
vừa nói, gã vừa bóp chặt phần ót non tơ. mèo con bị khống chế càng như rươi phải mắm, răng nghiến mạnh hơn, cả cơ thể ra sức quẫy đạp trong cái gọng kìm của thằng em kém tuổi.
dưới cái xót của tác động bên vai, martin chỉ nhíu mày cười khổ. mắt gã híp lại hướng về arabella, cử động thản nhiên, từ từ, chậm rãi; cánh tay đỡ mông jamie nâng lên cao vút, dồn sức tát liên tiếp vào cặp pudding nộn thịt. cảm nhận được lực cắn lỏng ra hờ hững, thay vào đó là dớt dãi nhễu nhão cả mảng vai, tiếng sụt sịt nức nở không kìm nổi, thê lương bao trùm lấy bầu không khí lạ lùng.
"hư quá"
*bốp*
"jamie không nghe lời em"
*bốp*
"jamie cắn em rõ là đau"
*bốp*
"em muốn khóc lắm rồi đấy"
*bốp*
"là jamie chạy ra ôm em trước mà"
*bốp*
"xong em hỏi thì jamie lơ em"
*bốp*
"jamie hết thương em rồi hả?"
*bốp* *bốp*
"em đã đi xa lắm chỉ để được gặp jamie mà"
"sao jamie có thể thích người ngoài hơn gia đình được cơ chứ?"
*bốp* *bốp* *bốp*
"c-cậu martin" arabella nhìn rõ từ đằng sau mắt james đỏ hoe, nước mắt nước miếng, cả nước mũi tràn trề khắp sơ mi trắng, cảm tưởng có thể vắt ra dịch lỏng, nom thảm thương xót xa nao lòng. môi xinh bị ấn chặt bên vai chẳng thấu được trời chẳng than được đất, cứ nấc lên liên tục, kiệt sức tha thiết nhìn bà cầu khẩn cứu sinh.
bà mẫu đã sớm coi james như em trai, vốn vậy nên chịu sao nổi cảnh tượng cưỡng ép quá quắt ngay dưới tầm mắt; arabella thở phì phò, gằn từng chữ với lí trí chút đỉnh sót lại.
"cậu juhoon... xin cậu làm chủ... ngài james là đích trưởng nhà họ chao, kể cả ông chao cũng không nỡ làm ngài ấy khóc... sao, sao cậu martin nỡ lòng nào..."
cơ thể đô đúc lẩy bẩy như sắp lên đồng, mắt arabella đỏ ngầu với khuôn ngực phập phồng làm nhăn nhúm bộ đồng phục norland nanny truyền thống, vết móng găm chặt vào lòng bàn tay, nom cận kề giới hạn chịu đựng. bà hướng sang cậu ba, rồi lại ném tia mong mỏi lên cậu hai bấy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt; bởi kim juhoon vốn nguyên tắc, hành xử cũng nho nhã nhu mì hơn gã tóc vàng, vậy nên có lẽ y sẽ đáng tin cậy và dễ ăn nói hơn?
hẳn rồi, khi mà lời cậy nhờ được ném vào thinh không; hẳn rồi, khi mà thằng con lớn thứ hai của ông chao đếch thèm quan tâm, chỉ chằm chằm ánh mắt vào yufan độc nhất; hẳn rồi, khi mà arabella nhận ra, giận điên và suy sụp; hẳn rồi, khi mà tiếng đốp chát chát chúa vẫn điềm nhiên vang lên, xen lẫn hơi thút thít nhẹ hều như sắp kiệt.
hẳn rồi, chúng nó vốn dĩ là 2 kẻ điên.
xót xa đến ứa gan rướm thịt, arabella nuốt ngược tiếng nấc xuống mề, run rẩy từng chữ, gắng sức lùng sục chút lý lẽ cuối cùng từ phía "chao" martin.
"cậu martin... xin cậu dừng tay lại, bằng không... tôi buộc phải thất lễ"
"ngài james là anh trai của cậu mà, ngài ấy đơn thuần đến thế... xin cậu..."
"ồ thế cơ?" martin, dưới lời hăm doạ đầy tính khả thi của bà mẫu, xoa xoa an ủi má mông tròn lẳn nóng ran - khiêu khích nhếch miệng, tiếp tục vung tay đánh đòn bé con tội nghiệp đã thoi thóp hổn hển vì càn khóc. lí trí đứt phựt thành tro, nhen mồi cho cơn giận dữ bùng nổ bão táp, arabella hùng hục đi đến, mặt đỏ phừng phừng sẵn sàng vào thế cưỡng chế thả người.
"đủ rồi đấy"
"martin, mày bỏ tay khỏi jamie. arabella, lui xuống đi, để tôi giải quyết"
"jamie, qua đây với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com