Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"aaaa, chị cười rồi, hết giận em rồi đúng không?"

giọng nói ấy vang lên từ phía sau, trong trẻo và có phần háo hức.

như thể bao nhiêu lần trước từng giận hờn, từng cãi cọ, từng hờn dỗi đều tan biến mỗi khi nó nghe được tiếng cười nhẹ nhàng từ chị.

đứa nhóc ấy, lép vế cả về chiều cao lẫn tuổi đời.

chạy vụt lên, luồn tay mình vào tay chị, nắm thật chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất tất cả.

"thử mà xem, lần sau không dễ dỗ chị đâu!"

tóc tiên nghiêng đầu, giọng trêu chọc.

rồi chị đưa tay lên, khẽ gõ vào trán đứa nhóc đang bám theo mình như cái đuôi nhỏ.

"aaa, em nhớ rồi, em yêu chị nhất!"

lê thy ngọc bật cười, xoa trán mình, nụ cười toe toét như đứa trẻ vừa được tha tội.

.
.
.
.
.

"chị cười rồi à, không dỗi em nữa à?"

không... giờ mọi thứ đã khác rồi.

giờ đây, câu hỏi ấy không còn được cất lên bằng giọng nói rộn ràng nữa.

mà được gửi đi qua một dòng tin nhắn, lạnh lẽo và rối rắm.

"chi cuoi roi a, khong doi em nua a?"

không dấu. không nhịp. không hồn.

chỉ là một chuỗi ký tự vụng về, méo mó.

được gõ ra trong cơn say đến độ chẳng còn phân biệt được thực tại và mộng tưởng.

lê thy ngọc ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu em cũng không còn nhớ nữa.

rồi em đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, như thể cú đập đó sẽ làm tim bớt đau đi một chút.

trên bàn, một tấm thiệp cưới nằm chơ vơ.

một tấm thiệp đẹp, in vàng lấp lánh, có cái tên khiến em như nghẹt thở khi nhìn vào:

tóc tiên.

quanh em là tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy liên tục, những tiếng cười nói hỗn độn không dính gì đến em.

em không thuộc về nơi này.

cũng không thuộc về chị nữa.

trong đầu em giờ chỉ còn hình ảnh chị trong bộ váy cưới trắng tinh.

chị cười.

chị hạnh phúc.

chị sẽ nắm tay một người khác bước vào lễ đường.

không phải em.

em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ngồi trong một góc tối của quán bar, say đến mức nhắn tin không nổi một câu đầy đủ dấu.

chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối đến mức phải trốn sau rượu để sống sót qua đêm khi biết tin chị đi lấy chồng.

nhưng hôm nay, em đã uống.

uống đến quên cả tên mình.

uống đến khi nước mắt rơi mà chẳng biết rơi từ khi nào.

em tự nhủ nếu em say, có thể sẽ quên được.

nếu em say, biết đâu sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

biết đâu, chị sẽ lại ở bên em, cằn nhằn em vì em thức đêm chơi game tới mức ngủ quên hay vì em để quần áo vương vãi khắp nhà.

vậy nên em cứ uống, uống đến khi đầu óc quay cuồng, đến khi không còn cảm thấy gì ngoài nỗi đau đang siết lấy tim.

em mơ giữa thực tại, em mộng giữa nỗi đau.

và rồi em uống. tiếp tục uống.

uống đến khi không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng tim vỡ vụn từng nhịp một.

người ta hay nói: "chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ."

xạo.

giả dối.

hoang đường.

em không cao thượng như thế.

em không thể mỉm cười nhìn người em yêu gọi người khác là "chồng".

em là người.

là con người.

biết yêu, biết ghen, biết đau.

và biết ích kỷ.

tình yêu nếu không có một chút ích kỷ, thì còn gọi gì là tình yêu?

cái cảm giác nhìn người mình yêu mặc váy cưới, tiến về phía một ai khác, gọi tên một ai khác, thuộc về một cuộc đời không có mình...

nó đau đến rách toạc linh hồn.

nếu có thể chúc phúc, thì cũng là chúc trong nghẹn ngào.

nụ cười gượng gạo.

bàn tay siết chặt để không run rẩy.

và từng chữ được thốt ra như lưỡi dao cứa vào tim mình.

"chị hạnh phúc nha..."

nhưng trong lòng lại hét lên: "tại sao không phải là em?"

nếu gọi em là ích kỷ, vậy thì cứ gọi.

em chịu.

em không đủ vị tha để đứng ngoài rìa cuộc đời chị.

và giờ đây, trong một góc tối lặng lẽ của quán bar,

giữa những ánh đèn rực rỡ và âm nhạc chát chúa, chỉ còn lại em một mình.

với ly rượu đã vơi, đôi mắt đỏ hoe và trái tim rách nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com