Gom (5)
Bác nghè với thầy tú hay tặng nhau những thứ quà bình dị giản đơn mà hợp tình vừa cảnh. Mùa rét thì may áo, mùa mưa chuồn chuồn lơ lửng đầy trời thì vót cánh tre, mùa gạo sữa thì tiện đường qua chợ mua bọc cốm, mùa Tết đến thì đi chọn một nhành mai mang về nhà. Nhắc chuyện học trò thì gửi bút gửi mực, nhắc chuyện trà nước thì tặng ấm tặng khay, nhắc chuyện đàn ca thì đặt chầu hỏi phách, nhắc chuyện quế hòe thì trồng đủ một sân hoa nở mơ màng...
Ấy vậy mà có một món bác nghè tặng lại trái khoáy - đương khi gió rít như oán trách ỉ ôi lại đem cái quạt nan giấy điệp bỏ vào lòng người kia, mà bỏ xong thì đến tận bây giờ nghè ta vẫn đắc chí thứ quà ấy lắm. Thầy tú dù miễn cưỡng nhưng vẫn phải gật gù, rằng nghè tặng thế mà rất đúng mục đích. Ai nghe cũng bảo là chuyện tréo ngoe lạ đời cả một đôi...
Nhưng kể ra mới rõ, chẳng cái gì là không có cái lý của nó. Nghè Thạch ở kinh ròng rã nửa năm mới xin về Thọ Xương được chục hôm, thế mà không biết nỗi gì đến bữa thứ ba đã đắc tội với thầy tú, còn hẳn là tội nặng lắm nên thầy tú cứ cau có cả ngày.
Đấy là người làng nghĩ vậy, còn thực thì thầy cau có thế chứ xót người kia lâu ngày mới về cũng chả nỡ nặng lời, không nỡ hờn dỗi. Nhưng thầy nào giấu được ai, bác nghè thấy con Vện nằm không ngoài sân cũng bị lôi ra mắng năm lượt bảy lần thì biết ngay rằng thầy tú giận, còn giận cái gì thì bác không dám hỏi. Thế là chiều hôm ấy bác ra chợ tìm ngay một cái quạt, mà trái mùa nên cũng nhọc công lắm mới mua xong. Về nhà, bác còn lủi vào phòng lúi húi tỉ mỉ từng chữ lên mặt quạt, tối đến ăn cơm mới vờ như vô tình mà thả vào chỗ người kia ngồi.
Thầy tú đang phải kiềm lòng lại thấy nghè ta bày trò trẻ con thì hít sâu một hơi gió lạnh rồi mới mở quạt ra xem; mở xong lại phải hít thêm ba hơi nữa.
Mấy chữ tỉ mẩn của nghè Thạch vẫn nghiêm trang thẳng thớm mà nội dung lại chẳng đứng đắn tẹo nào - mặt thuận có ba câu:
Mát tựa tay tiên thoảng gió lành,
Đem vơi lửa rạ, chớ giận anh!
Dỗi hờn chi nỗi, mình thêm khổ...
... mặt sau lại nốt câu cuối:
Chi bằng gom giận, trút sau mành!
Lúc thầy tú kịp đọc đến đây thì bác nghè đã cất bát cất đũa rồi đi mất bóng. Thầy vừa cười nhạt vừa gọi với vào: "Đang ăn cơm nhà lại thèm chơi trốn tìm đấy à?"
Bác nghè tỉnh rụi đáp với ra: "Không. Tôi đi buông mành cho mình trút giận mà!"
Thế là về sau cứ mỗi lần thầy tú dỗi là bác nghè đòi buông mành, mà cũng có tác dụng thật. Tác dụng nữa là cái quạt ấy thành luôn một thứ để thầy trút giận, ở nhà thầy hay cầm quạt vừa mắng vừa phẩy phành phạch, còn nếu bác nghè đang ở cạnh thì thầy sẽ gập quạt vào rồi đánh bèn bẹt vào bác. Thầy đánh như phủi bụi, chẳng hề hấn gì nhưng lần nào nghè cũng tỏ ra đau lắm để ăn vạ dỗi ngược bắt đền. Hỏi đền thế nào thì nghè bảo: "Tôi cũng cần trút giận sau mành mình ạ..."
~~~~~~~~~~
Không ngờ có ngày tôi cũng viết được đến gần đoạn buông mành =)))) Thì mấy bồ tưởng tượng giúp chứ kiên quyết là buông mành rồi đó...
- lửa rạ: lửa bắt vào rơm rạ, bén nhanh, bùng nhanh nhưng cũng nhanh tàn; ý muốn nói bác mong thầy giận nhanh nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com