Chương 38 - Một đêm biển và nụ hôn đầu
Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc, vờn vào những sợi tóc con rối bời của em. Hai người bước đi lặng lẽ bên nhau dọc theo bờ cát, dưới ánh trăng bạc lấp lánh in bóng xuống mặt biển đang lăn tăn sóng.
Đó là một đêm muộn. Không ai hẹn trước, cũng chẳng lên kế hoạch. Chỉ là sau một bữa tối đơn giản và vài câu nói bâng quơ, anh kéo tay em ra ngoài, hỏi nhỏ:
"Đi dạo với anh một chút nhé?"
Em chỉ gật đầu. Không hỏi đi đâu, không thắc mắc gì cả. Bởi vì em biết, nơi nào có anh, em đều muốn đi cùng.
Chúng ta đi chân trần trên cát, để lại dấu chân song song in dài dưới ánh trăng. Sóng biển khẽ tràn lên, lạnh và mặn, nhưng không làm em rùng mình. Ngược lại, hơi ấm từ bàn tay anh nắm chặt tay em lại khiến em thấy tim mình đập chậm hơn – mà cũng mạnh hơn.
"Em biết không?" – Anh khẽ lên tiếng, giọng trầm trầm như hoà cùng tiếng sóng – "Lần đầu tiên anh thấy biển vào ban đêm là khi đi quay một bộ phim ngoài đảo. Nhưng lúc đó lại cảm thấy trống rỗng lắm... Giờ thì khác rồi."
Em nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi:
"Khác vì sao?"
"Vì giờ có em đi cùng."
Em cười khẽ, cảm giác hai gò má mình nóng ran. Tim cũng vậy, như có gì đó lan nhẹ ra khắp lồng ngực. Một cảm giác không tên, nhưng dịu dàng vô cùng.
"Cũng... giống như lần đầu em nhìn thấy tuyết" - Em nói nhỏ, "Em đã ước có ai đó để cùng chia sẻ... mà lúc đó chỉ có một mình."
Anh dừng lại, quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Tay anh siết chặt tay em hơn một chút, rồi đột nhiên... anh đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc rối vương trước trán em, khẽ nói:
"Giờ thì có anh ở đây rồi. Mỗi lần tuyết rơi, hay trời lạnh, hay bất cứ lúc nào em thấy cô đơn – em có thể quay sang tìm anh."
Em cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Trái tim dường như đập lệch đi một nhịp. Bàn tay nắm lấy tay anh chợt run nhẹ, nhưng vẫn giữ thật chặt.
Gió lướt qua, thổi tung một nhịp trầm lặng. Anh vẫn nhìn em. Lặng lẽ, không vội vã. Em ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn đó – ánh nhìn dịu dàng đến mức em thấy mình tan ra trong khoảnh khắc.
"Anh..." – Em lắp bắp – "Sao lại nhìn em như thế?"
"Vì anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Vì... anh đang muốn làm một việc," Anh thì thầm, ngập ngừng, rồi chậm rãi cúi xuống.
Cảm giác anh đến gần thật gần, thật gần – khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn nhịp tim em đập vội và ánh trăng lặng lẽ rơi trên môi.
Và rồi, nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng đặt xuống.
Chỉ là một cái chạm khẽ. Không vội vàng. Không cháy bỏng. Mà là thứ dịu dàng khiến trái tim người ta chùng xuống, rồi thổn thức không thôi. Môi anh ấm, hơi thở phả nhẹ lên má em, khiến cả người như run lên một cách kỳ lạ.
Khi anh rời ra, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn em, giọng trầm thấp:
"Xin lỗi nếu anh làm em bất ngờ..."
Em mỉm cười, chớp mắt thật chậm rồi khẽ nói:
"Không. Em chỉ đang... ghi nhớ khoảnh khắc này."
Anh bật cười, rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Vậy... cho anh ghi nhớ thêm một chút nữa được không?"
Em tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đều như sóng biển.
--------
Tối hôm đó, chúng ta không cần thêm lời nào. Không pháo hoa, không nhạc nền, không hoa hồng. Chỉ có gió, có biển, có ánh trăng... và một nụ hôn đầu.
Một nụ hôn – bắt đầu một đoạn đường mới, dịu dàng nhưng vững vàng. Đủ để em tin rằng, dù đường có dài bao nhiêu, chỉ cần là cùng anh, em vẫn muốn đi mãi không dừng.
Trên đường trở về, em đi bên anh, tay vẫn đan chặt lấy tay anh. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết: điều gì đó đã thay đổi. Một ranh giới đã được bước qua – nhẹ nhàng, nhưng không thể quay lại.
Căn hộ nhỏ mở cửa đón hai người trong hơi thở của đêm. Mèo con nằm cuộn tròn trên ghế, ngẩng đầu lười nhác nhìn anh rồi nhìn em, như thể cũng cảm nhận được không khí vừa khác đi đôi chút.
Anh đặt chìa khóa lên kệ, rồi lặng lẽ quay lại nhìn em. "Mệt chưa?" – giọng anh trầm ấm.
Em lắc đầu. "Chưa... Em vẫn còn thấy tim mình đập nhanh lắm."
Anh bật cười khẽ, bước lại gần, vòng tay ôm em từ phía sau. "Thế thì ngồi xuống nghỉ một chút. Để anh nghe thử xem nhịp tim ấy đang nói điều gì."
Cả hai cùng ngồi xuống sofa. Em cuộn người lại, tựa đầu lên vai anh. Không có tiếng nhạc, không có ánh đèn rực rỡ – chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi lên những bức tranh em vẽ đang phơi khô trong góc phòng, cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc rất nhỏ giữa màn đêm.
"Anh có thấy sợ không?" – Em hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ như hơi thở. "Sợ... khi yêu một người?"
Anh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Anh từng sợ. Vì trong lòng luôn mang theo quá nhiều thứ. Sự nghiệp. Áp lực. Kỳ vọng. Nhưng rồi... anh gặp em. Mọi thứ bắt đầu nhẹ hơn, và quan trọng hơn."
Em im lặng.
"Còn em?" – Anh quay sang, nghiêng đầu để nhìn rõ nét mặt em hơn. "Có sợ không?"
Em gật đầu. "Sợ chứ. Sợ không đủ tốt, sợ không giữ được anh lâu, sợ không bước cùng anh đến cuối con đường."
Anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng. "Em chỉ cần là chính em. Còn việc nắm tay – để anh lo."
Em bật cười, cười trong nước mắt. "Nghe có vẻ... rất giống cách anh hát."
"Thì anh hát cũng từ những điều muốn nói ra mà."
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa hai người. Em xoay nhẹ sợi dây chuyền đeo trên cổ – chiếc mặt chữ "HX" nhỏ xíu, như một dấu hiệu bí mật dành riêng cho anh. Anh nhìn thấy, chạm tay vào nó, mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã yêu anh trước cả khi anh biết cách thể hiện tình cảm."
Đêm đó, em và anh ngồi thật lâu trên sofa, chỉ để nghe tiếng tim nhau đập. Không cần thêm điều gì. Nụ hôn đầu đã đủ làm dậy sóng mọi cảm xúc, nhưng chính sự yên bình sau đó mới là điều khiến người ta muốn gắn bó lâu dài.
🫂
"Có những rung động lặng thầm hơn cả pháo hoa. Và có những lời yêu không cần nói ra, chỉ cần ngồi yên bên nhau – cũng đủ để cảm nhận được cả một thế giới đang nở hoa trong tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com