Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Từ hôm đó, bạo lực trở thành ngôn ngữ duy nhất Phong dùng với vợ. Cứ mỗi khi Lan không đồng ý đưa tiền hay chỉ cần một câu hỏi han về giờ giấc, Phong lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc. Những vết bầm tím trên mặt, trên cánh tay Lan cứ thế chồng chất lên nhau, đau đớn thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau khi thấy người chồng từng thề non hẹn biển giờ đây lại nhìn mình như kẻ thù không đội trời chung.

Bình thường Lan rất ít khi tâm sự chuyện gia đình với bên nhà mẹ ruột. Từ ngày lấy chồng, chị luôn cố gắng giữ mọi thứ trong nhà cho êm ấm. Có chuyện gì buồn, chị cũng tự nuốt vào lòng, vì không muốn cha mẹ phải lo lắng. Trong suy nghĩ của Lan, làm con gái đi lấy chồng rồi thì phải tự gánh lấy cuộc sống của mình, không nên đem chuyện nhà chồng về khiến cha mẹ buồn lòng.

Sau buổi tối bị Phong đánh đến sưng cả mặt, Lan về nhà mẹ dự đám giỗ. Chị có cố trang điểm che đi cũng không nổi. Ban đầu Lan chỉ định nói qua loa cho mẹ yên tâm. Nhưng chỉ vài câu sau đó, Lan bật khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu như vỡ ra cùng lúc.

Nghe xong mọi chuyện, cả gia đình bên ngoại lập tức nổi giận. Hôm sau, cha mẹ, anh trai và chị dâu của Lan kéo thẳng qua nhà ả Thắm để nói chuyện cho rõ ràng.

Chiều hôm đó, con hẻm chật hẹp bỗng náo động vì mấy người lớn tiếng cãi nhau. Cha Lan đứng trước cửa nhà Thắm, giận đến run người. Mẹ chị thì vừa khóc vừa mắng. Anh trai Lan gằn giọng đòi gặp Phong cho bằng được.

Nhưng Thắm chỉ đứng ở cửa, khoanh tay nhìn mọi người bằng ánh mắt thách thức. Ả cười nhạt, nói vài câu châm chọc khiến tình hình càng căng thẳng hơn. Phong lúc đó cũng có mặt. Nhìn thấy cha mẹ vợ và anh vợ kéo đến, mặt anh tái đi một chút. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng. Anh đứng hẳn về phía Thắm, bảo gia đình Lan đừng làm ầm ĩ nữa. Cuộc cãi vã kéo dài gần cả tiếng. Hàng xóm xung quanh đứng kín đầu hẻm để xem rồi ai cũng về nhà nấy.

Tối hôm đó, khi đang ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ thì chị Lan thấy Phong xông vào nhà với gương mặt đằng đằng sát khí. Anh cho rằng Lan đã bôi xấu mặt anh khi đem cả nhà ngoại đến làm ầm lên như vậy. Lời qua tiếng lại, cuối cùng Lan lại bị một trận đòn còn Phong thì lại bỏ đi. Những ngày sau, điện thoại của Lan bắt đầu nhận được những tin nhắn khiêu khích:

"Chị giữ chồng giỏi quá ha"
"Ảnh đang ở đây với em nè"

Người gửi không ai khác ngoài Thắm. Rồi dần dần, ả bắt đầu gửi những tấm hình thân mật của 2 người trên giường. Mỗi lần điện thoại sáng lên, Lan lại run tay. Chị mở ra xem rồi lại bật khóc.Nỗi đau ấy giống như ai đó cố tình xát muối vào vết thương chưa kịp lành.

Gia đình Lan thấy vậy càng xót xa. Cha mẹ khuyên chị nên ly dị cho xong. Anh trai chị cũng nói thẳng: một người đàn ông như vậy thì không đáng để giữ nữa.

Nhưng Lan vẫn không nỡ.

Trong lòng chị, dù đau đớn đến đâu, tình yêu dành cho Phong vẫn chưa tắt. Mười năm chung sống, hai đứa con, bao nhiêu kỷ niệm... tất cả không thể nói bỏ là bỏ.

Một buổi tối, khi cả nhà đang ngồi nói chuyện, chị dâu Lan bỗng nói một câu khiến mọi người im lặng.

"Em thấy chuyện này lạ lắm," chị dâu chậm rãi nói. "Thằng Phong trước giờ đâu phải người như vậy. Nó thương vợ thương con ai cũng biết. Tự nhiên giờ bỏ hết để chạy theo một người thua xa vợ mình... em thấy giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy".

Câu nói ấy khiến Lan giật mình. Từ hôm đó, trong đầu chị cứ lởn vởn suy nghĩ phải chăng Phong thật sự bị ai đó bỏ bùa?

Vậy là Lan bắt đầu đi tìm thầy. Chị đi khắp nơi từ chùa chiền, miếu mạo đến những ông thầy nổi tiếng mà người ta truyền tai nhau. Có nơi tận vùng ngoại ô, có nơi phải đi xa hàng chục cây số. Ở đâu chị cũng kể lại câu chuyện của mình.

Kỳ lạ là hầu hết các thầy đều lắc đầu rồi nói giống nhau.

"Chồng con bị bỏ bùa rồi"

Nhưng khi Lan hỏi có giải được không, ai cũng tỏ ra dè dặt. Không ai dám nhận làm.

Một ông thầy lớn tuổi sau khi nghe xong thì nhìn Lan rất lâu rồi nói thẳng:

"Bùa này nặng lắm con. Bùa được làm từ máu kinh của người bỏ bùa. Người ta bỏ vào đồ ăn, đồ uống cho chồng con ăn lâu rồi. Không phải một lần đâu. Phải nhiều lần lắm thì mới ra nông nỗi này".

Lan run giọng hỏi:

"Vậy... có cách nào giải không thầy?"

Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

"Muốn giải thì phải chính người bỏ bùa ra giải. Hoặc phải gặp thầy rất cao tay mới dám đụng tới. Không khéo còn bị phản đó. Nếu làm không đúng cách, chồng con có thể bị điên luôn".

Lan nghe mà tái xanh mặt mày.

Trong khoảng thời gian ngắn mà chị đã gặp quá nhiều chuyện. Bây giờ chị cũng không biết làm sao. Trong đầu chị giờ đây chỉ trống không. Từ nhà ông thầy ở ngoại thành, chị lái xe nhưng không biết là mình đang đi đâu nữa. Khi bừng tĩnh lại, chị thấy mình đang đứng trước một ngôi chùa nhỏ. Tiếng chuông chiều vọng lên từng nhịp thong thả, như muốn gột rửa bớt những bụi trần đang bám lấy tâm hồn héo úa của chị. Chị nghĩ có lẽ chị cần một nơi để tĩnh tâm lại.

Ngồi đối diện với vị sư già có ánh mắt hiền từ, Lan trút hết những tủi nhục, đớn đau bấy lâu nay.

Vị sư im lặng lắng nghe, rồi khẽ thở dài, giọng ông trầm buồn:

"Không chỉ chồng con bị bỏ bùa, mà chính con cũng bị những thứ đồ bẩn khiến tâm trí u mê, muốn dứt mà dứt không đặng. Có phải nhiều lúc con định buông xuôi nhưng bước chân cứ như bị ai níu lại không?

Lan nghe đến đó thì òa khóc nức nở:

"Dạ đúng... đúng vậy thầy ơi! Con khổ quá mà không hiểu sao cứ lẩn quẩn mãi, không thoát ra được".

Vị sư gật đầu, giải thích cặn kẽ:

"Đó là vì họ đã lén trộn "thuốc lạ" vào cơm nước để con mê muội, mất đi lý trí mà lệ thuộc vào họ. Nếu không thanh tẩy thứ độc hại đó ra khỏi người, con sẽ mãi mãi sống trong cảnh bị giam cầm thế này thôi".

Theo lời chỉ dạy, Lan ở lại chùa ba ngày. Chị tịnh tâm ăn chay, nghe kinh kệ và ngồi thiền dưới tán cây bồ đề. Đến ngày cuối cùng, vị sư làm một buổi lễ đặc biệt. Khói hương trầm nghi ngút hòa cùng tiếng tụng chú rì rầm, ông đưa cho Lan một chén nước trong vắt rồi bảo:

"Con uống đi. Uống để những gì không thanh sạch trong người trôi ra hết".

Vừa uống cạn chén nước, Lan bỗng cảm thấy một cơn quặn thắt dữ dội từ bụng dưới bốc lên. Chị bịt miệng chạy vội ra góc sân, nôn thốc nôn tháo. Những gì tuôn ra khiến chị bàng hoàng: một vũng nước đen đặc, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, lợn cợn những thứ hình thù quái dị mà chị chưa từng ăn qua. Nhưng lạ thay, ngay sau đó, một luồng sinh khí nhẹ bẫng lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc chị tỉnh táo lạ thường, cảm giác u uất bấy lâu nay tan biến như sương gặp nắng.

Chị quay vào lạy tạ vị sư với đôi mắt sáng ngời. Ông mỉm cười nói:

"Giờ con đã sạch rồi".

Lan trầm ngâm một lát. Thật kỳ lạ, khi tâm trí đã minh mẫn, nỗi khao khát níu kéo Phong bỗng dưng nguội lạnh. Chị vẫn thương anh nhưng cái thương ấy giờ đây không còn là sự lụy tình mù quáng. Chị hỏi vị sư:

"Thưa thầy, thầy có cách nào giúp chồng con không thầy?"

"Giải bùa cho chồng con thì được" - Vị sư gật đầu - nhưng không phải là chuyện đơn giản. Khi hóa giải, thần trí anh ta sẽ suy giảm, có thể trở nên ngây dại. Con có chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com