Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)

Sau khi hoàn tất đám tang của ba, Nghĩa và mẹ rời quê trở lại cuộc sống thường ngày, gia đình ba người giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con.

Mẹ cùng gánh hàng rong ruổi khắp nơi vì nhà vẫn còn nợ phải trả. Nghĩa cố gắng vừa học vừa làm giúp đỡ mẹ.

Bi kịch cuộc đời lại lần nữa xảy ra. Dưới cái nắng gắt chói chang, mẹ xiêu vẹo từng bước sang đường, bà bị say nắng, bước đi chậm chạp rồi loạng choạng ngã xuống đường, không may xảy ra tai nạn mà qua đời.

Nghĩa rơi vào suy sụp, bạn lọt thỏm nơi đáy sâu tuyệt vọng, chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này. Bạn thôi học, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ăn uống không đủ bữa nom bạn gầy gộc, không còn sức sống.

Thầy Sang an ủi, động viên bạn không biết bao nhiêu lời, hai vợ chồng thầy cũng rất muốn đón bạn về nhà sống cùng nhưng cũng chẳng dám mở lời.

Sau khoảng gần nửa tháng đau buồn, bạn bắt đầu đi làm lại. Bạn lao tâm vào làm việc để trả nợ, ngoài công việc ở tiệm cơm, bạn được mấy đứa trang lứa cùng xóm rủ rê sang công việc đòi nợ thuê, vì món tiền hời mà bạn đã dấn thân vào môi trường không mấy an toàn đó.

Sáng đến xế chiều bạn làm ở quán cơm, chiều tối theo đồng bọn hành nghề. Bạn đã tham gia vào một tụ nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Trong cái xã hội thu nhỏ này cũng có rất nhiều băng nhóm đấu đá với nhau, hôm may mắn hoàn thành công việc thì có lương và tiền thưởng, hôm thì phải trốn chạy vì bị đuổi đánh. Từ lúc hành nghề này, trên người bạn không chỗ nào là không có vết bầm thậm chí là bị thương do đánh chém lẫn nhau. Chỉ mới tham gia trong một thời gian ngắn, tiền kiếm được đã giúp bạn trả 2/3 số nợ, điều này đã chi phối ham muốn trong bạn, khiến bạn ngày càng lún sâu vào cái nghề này. Trên da bạn cũng xuất hiện một số hình xăm  trông bặm trợn hơn để thuận tiện cho việc hành nghề.

Hôm nay, Nghĩa sang nhà thăm vợ chồng thầy Sang. Chỉ mới ba tháng không gặp lại mà xém tí thầy đã không nhận ra bạn, mặt bạn có nét già dặn, trải đời hơn, làn da rám nắng khiến vẻ ngoài bạn trông bụi bặm, khắc khổ hơn và dĩ nhiên là bạn mặc áo dài tay để che đi hình xăm của bản thân.

Sau bữa cơm cùng gia đình thầy chuyện trò, bạn xin phép ra về, vừa bước ra khỏi nhà được vài trăm mét, bạn rút điếu thuốc rít một hơi dài như thói quen, có tiếng quen thuộc đằng sau vang lên:

-Con hút thuốc hả Nghĩa?

Bạn giật mình xoay người lại, tay giấu điếu thuốc ra sau lưng rồi lén quẳng đi

-Dạ, đâu có.

-Mắt thầy chưa kém vậy đâu. Con hút từ bao giờ?

-Dạ mới gần đây... Mà thầy theo con có chuyện gì không ạ? - bạn đánh trống lảng

-Trái cây này cô để dành cho con, may là kịp nhớ ra để đưa cho con.

-Con cảm ơn thầy với cô. Con có việc, con xin phép đi trước, hôm nào hai thầy trò làm vài ly thầy nhé!

-Ừm - thầy gật đầu.

Sau đó không lâu, thầy Sang tìm đến nhà Nghĩa với mong muốn khuyên bạn học lại, vì dẫu sao bạn vẫn còn hi vọng về tương lai phía trước, cứ đi làm mãi thế này cũng chẳng đến đâu. Thầy qua đến nhà bạn là khoảng 5h rưỡi chiều, thầy tính toán tầm giờ này là bạn sắp tan làm, thầy qua sớm thắp cho ba mẹ bạn nén hương. Thầy có mua ít đồ ăn với đồ nhắm, một ít men để hai thầy trò nhăm nhi tâm sự. Thầy đến nơi, bạn chưa về đến, nên thầy mở cửa vào nhà đợi bạn, rồi bày sẵn đồ ăn chờ bạn về. Tuy nhiên, từng giờ từng giờ trôi qua, bạn vẫn chưa về đến, thầy có gọi cho bạn vài cuộc nhưng đều thuê bao. Thầy chờ đến tối muộn vì lo bạn xảy ra chuyện nên chẳng dám về nhà, gọi báo cho vợ một tiếng để ở lại nhà bạn đêm nay. 10h tối hơn, tiếng xe máy ồn ào từ đầu xóm ngày một to hơn và dừng tại nhà bạn. Đám thanh niên xăm trổ lớn tiếng nói chuyện với nhau:

-Nay kiếm được kha khá, ăn mừng đi tụi bây.

-Nhậu đê tụi mày, tối nay quậy banh nhà thằng Nghĩa.

-Vậy tao góp tiền trước, tụi mày mua đi, tao dọn dẹp nhà rồi cho tụi mày quậy đêm nay - Nghĩa

Nghĩa mở cửa vào nhà, bạn ngỡ ngàng khi thấy thầy Sang ngồi đó

-Ơ? Sao thầy ở đây ạ?

Mấy đứa còn lại tò mò ngó vào nhà, hỏi nhỏ:

-Ai đấy mày? Vậy giờ còn nhậu được không?

-Xin lỗi tụi mày, chắc để hôm khác tao bù cho, nay về nhà ngủ sớm bữa đi - Nghĩa

-Vậy tụi tao đi trước, mai gặp.

Nghĩa gật đầu với đám bạn, tiếng ồn ào phát ra từ xe máy vang lên rồi nhỏ dần về phía xa. Hôm nay bạn mặc áo ngắn tay, hình xăm trên bắp tay, ngực lồ lộ ra trước mắt. Thầy thật sự quá bất ngờ, không thể nào hình dung được những chuyện vừa mới xảy ra.

-Thầy đợi có lâu không ạ? Con xin lỗi, con có việc nên về muộn.

Thầy vẫn trầm ngâm nhìn bạn, chưa nói được câu nào.

-Thầy đợi con chút, con đi thay cái áo rồi ra liền.

Bạn nhanh chóng vào trong thay chiếc áo dài tay rồi ra lại với thầy.

-Mấy hình xăm đó là sao vậy Nghĩa?

-Dạ, do công việc thôi thầy ạ! Chứ con không có trở nên hư hỏng phá phách gì đâu thầy.

-Việc gì đã mà đã biến con thành như này hả con?

-Vì con muốn nhanh trả hết nợ nên con mới... - bạn ấp úng -Con theo đám bạn trong xóm đòi nợ thuê.

-Trời đất ơi. Con có biết cái nghề đó nguy hiểm lắm không Nghĩa?

-Dạ, con biết... nhưng mà con cần tiền... Làm ở quán cơm chỉ đủ tiền trang trải thôi thầy, cái nghề này tuy nó nguy hiểm nhưng nó giúp con trả gần hết nợ rồi thầy ạ.

-Sao con không nói thầy, vợ chồng thầy có ít tiền để dành thầy phụ cho con một phần. Đi làm cái nghề này hư người hết con ạ, tiếp xúc toàn là những thể loại người... haizz... - thầy thở dài

-Dạ thôi thầy ạ, con không dám nhận đâu, con xin nhận ý tốt của thầy. Nhưng mà nhanh thôi con sắp trả xong nợ rồi, con sẽ không làm cái nghề này nữa, thầy đừng lo.

-Thôi vậy, đây là cuộc sống của con tùy con quyết định. Con ăn tối chưa? Mình vừa ăn vừa nhâm nhi chút rượu đi.

-Dạ - bạn rót rượu cho thầy một ly, mình một ly -Con mời thầy ly đầu tiên, con cảm ơn thầy vì đã luôn quan tâm lo lắng cho con.

Nói rồi bạn uống cạn ly rượu, còn thầy chỉ uống vơi một nửa. Bạn rót cho mình ly thứ hai. Thầy gắp cho bạn chút đồ ăn.

-Con ăn thêm đồ ăn cho chắc bụng, đừng chỉ uống mỗi rượu.

-Dạ - bạn uống nốt ly thứ 2 rồi ăn đồ ăn thầy gắp cho và cũng không quên gắp lại mời thầy.

-Nghĩa nè...

-Dạ? Sao thầy?

-Con có tính trở lại trường học hay không?

-Dạ... con sợ con không thể, trên người con bây giờ toàn là hình xăm, giả dụ bây giờ con quay lại học được nhưng khi ra trường rồi nơi nào sẽ nhận một người như con? Trường nào mà chịu nhận một thầy giáo đi dạy mà hình xăm đầy người như du côn đây thầy?

-Ừm... - thầy uống cạn ly rượu của mình -Ban đầu thầy tới đây với ý định khuyên con đi học lại, thầy cũng không nghĩ con thành ra thế này... - thầy rót cho mình ly rượu mới rồi uống cạn.

-Con xin lỗi, chắc thầy thất vọng về con lắm.

-Chuyện đã lỡ rồi thì thôi. Sắp tới con định thế nào?

-Con định trả xong hết nợ thì lo làm kiếm thêm tiền cưới vợ. Nhưng mà...

-Mà sao?

-Con sợ em ấy sẽ sợ con, không chấp nhận con. Ngày con dấn thân vô cái nghề này, con chỉ nghĩ tới việc trả nợ, con đã không quan tâm tới những chuyện khác, con có ích kỉ quá không thầy? - bạn uống cạn ly rượu trong tay.

-Tụi con có thương nhau nhiều không?

-Dạ có. Bọn con ước hẹn với nhau từ bé. Nhưng bây giờ con sợ con không còn xứng với em.

-Nếu con chân thành thì con bé chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho con thôi.

Bạn uống thêm 2 ly liên tục.

-Con sợ lắm thầy ơi. Lỡ em ấy thấy mấy hình xăm này rồi ghét bỏ con, con sẽ buồn chết mất. Con không còn người thân nữa, nếu cả em ấy cũng không cần con thì con biết làm sao hả thầy? - bạn uống cạn ly nữa.

-Hôm nào con rước con bé lên đây, có gì thầy với cô nói đỡ cho con.

-Dạ, thầy hứa nha thầy. Thầy với cô sẽ giúp con nha, nếu mất em ấy con sẽ chẳng còn người thân nào nữa - bạn đã say xỉn tới mức gục đầu xuống bàn.

-Haizz... tội nghiệp thằng nhỏ.

-Ợtt.. uống nữa đi thầy, để con rót cho.

-Con say lắm rồi, qua giường nghỉ đi.

-Con cũng thấy vậy. Thầy cũng qua đây nằm với con đi, để con đi lấy thêm mền gối cho thầy - ban đứng dậy loạng choạng đi vào trong.

Khi bạn ra tới thấy thầy đang dọn dẹp bàn ăn, bạn quăng đống đồ trên tay lên giường kêu lớn

-Thầy! Để đó mai con dọn cho - bạn lại gần kéo tay thầy -Đi ngủ đi thầy, tối rồi, để đó mai dọn.

Nói rồi hai thầy trò đi ngủ. Sáng hôm sau, thầy dậy sớm dọn dẹp bàn rồi mua cho bạn tô cháo để sẵn kèm theo mảnh giấy dặn dò, rồi thầy về nhà.

Một thời gian sau, có một cuộc gọi từ số Nghĩa đến cho thầy:

-Alo? Thầy đây, sao đó con?

-Anh là người nhà của Phan Hữu Nghĩa phải không?

-Đúng rồi, mà anh là ai?

-Phiền anh đến đồn cảnh sát để bảo lãnh Nghĩa, anh ta bị bắt vì tội gây sự, đánh nhau.

-Tôi đến ngay.

Thầy đến nơi thấy Nghĩa bị còng tay ngồi gục mặt xuống đất.

-Chào anh!

-Chào đồng chí cảnh sát, tôi đến đây để bảo lãnh cho Nghĩa.

Nghe tiếng thầy, Nghĩa ngước đầu lên nhìn thầy ái ngại. Trong văn phòng chỉ có mỗi mình Nghĩa, đám người gây sự nhờ có tiền mà đã đền bù rồi về trước, đám bạn của Nghĩa thì một số chạy thoát, một số bị bắt chung nhưng họ có người nhà nên đã được đón về hết. Đồng chí cảnh sát cứ hỏi số điện thoại người nhà của Nghĩa nhưng bạn chỉ lắc đầu và bảo không có, mãi đến khi người bạn cuối cùng chuẩn bị ra về thì mới bảo bạn: "Mày gọi ông thầy hôm bữa đi, mày đang bị thương cứ ngồi đây hoài sao chịu nổi.". Đồng chí cảnh sát hỏi bạn có muốn gọi cho thầy không, bạn lặng người hơn nửa tiếng mới dám nhỏ nhẹ nhờ gọi cho thầy đến.

-Mời anh ngồi đây, kí tên vào biên bản cam kết không tái phạm là có thể ra về. Anh Nghĩa đây đánh bị thương người kia, tuy nhiên là do bên kia gây sự trước, sau đó bị đánh hội đồng ngược lại và có trúng một nhát chém sau lưng, chúng tôi đã cho người băng bó vết thương tuy nhiên người nhà vẫn nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Xét thấy là lần đầu nên chỉ nhắc nhở cam kết không tái phạm. Mong anh về dạy bảo lại cháu để tránh xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí.

Hai thầy trò ra về. Cả hai cứ lẳng lặng chẳng nói tiếng nào với nhau. Thầy chở bạn về đến nhà.

-Con vào nhà nghỉ ngơi đi, thầy về nhà lấy ít đồ rồi thầy quay lại chở con vào viện khám.

-Dạ, con không sao đâu thầy. Tự con lo được mà. Thầy cứ về đi, con xin lỗi vì đã làm phiền thầy.

-Vào nhà đi. Lát thầy quay lại.

Một lúc sau, thầy quay lại thấy Nghĩa nằm trên giường, nhưng gọi tên không nghe trả lời. Thầy thấy bạn toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, tay chân nóng hổi, thầy lay người bạn vẫn không phản hồi. Thầy gọi ngay cứu thương để đến bệnh viện, bác sĩ bảo Nghĩa lên cơn sốt do vết thương nhiễm trùng, nên cũng không có gì quá nghiêm trọng, nằm viện vài ngày tịnh dưỡng là có thể về nhà, lưu ý vết thương tránh đụng nước và thay băng thường xuyên là được. Đêm đó, thầy túc trực ở bệnh viện cả đêm với bạn. Thầy đã suy tính một việc rất lâu. Sáng hôm sau, thầy lấy điện thoại Nghĩa để tìm số người thương của bạn, may mắn là danh bạ của Nghĩa không nhiều người, chỉ có số thầy và mấy người khác. Thầy lấy số mà bạn lưu là "em Tình" rồi dùng điện thoại của mình để gọi:

-Alo? - đầu dây bên kia.

-Xin chào, tôi là Sang, thầy của thằng Nghĩa. Bên kia có phải Tình, người quen của Nghĩa không?

-Đúng rồi, nhưng mà tui là má con Tình.

-Tôi hỏi chuyện này hơi tế nhị, bé Tình nhà chị với thằng Nghĩa có phải một đôi không? Ý là yêu đương trai gái ấy chị?

-Đúng rồi, mà có chuyện chi không thầy?

-Cảm ơn chị, tôi hỏi để xác nhận, mà hình như tôi tìm đúng người rồi.

-Ờ, vậy anh chờ chút để tui kêu con nhỏ.. Tình! Có người quen của thằng Nghĩa kiếm con nè.

-Tôi có chuyện này muốn nói cho cả hai mẹ con nghe - thầy kể tình hình của Nghĩa và muốn Tình lên đây vài ngày để khuyên nhủ Nghĩa -Tôi biết chuyện này gây khó dễ cho hai mẹ con chị, nếu chị không an tâm để hai đứa nó ở riêng thì đến tối tôi đưa con bé sang nhà ở với vợ tôi, còn tôi sang ở với thằng Nghĩa.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi có tiếng nói

-Con đồng ý - Tình.

-Nếu con bé nhà tui chịu rồi thì tui cũng theo ý nó.

-Tôi cảm ơn hai mẹ con chị nhiều, nếu được thì sáng mai chị đưa con nó lên bến xe, tôi sẽ ra đón, để tôi đọc số của tôi cho chị lưu lại.

Sáng hôm sau, thầy ra đón hai mẹ con Tình.

-Con ở lại lo cho thằng Nghĩa, má về lại quê. Có gì thì gọi điện cho má biết nghe chưa.

-Dạ má, má về cẩn thận.

-Chị về cẩn thận, tôi cảm ơn chị nhiều.

-Tui về đây, có gì anh để ý 2 đứa nhỏ giúp tui, tui mà không lo vụ lúa dưới quê thì tui cũng ở đây ít hôm với tụi nhỏ.

-Chị yên tâm cứ lo việc đi, vài hôm nữa tôi đưa con bé về lại quê nhà cho chị.

Thầy đưa Tình về nhà mình.

-Con ăn sáng chưa? Để thầy nói cô nấu cho con gì đó để ăn.

-Dạ, con có ăn cái bánh ít trên xe rồi.

-Con ở đây chơi với cô rồi ăn trưa đi, giờ thầy vô viện với thằng Nghĩa, tầm trưa là nó xuất viện, thầy đưa nó về nhà rồi quay lại đây đón con sang đó. Đáng lẽ còn ở 1-2 hôm nữa nhưng mà nó sợ tốn tiền nên đòi về. Về nhà rồi lủi thủi có mình nó không ai chăm nên thầy mới phiền tới con. Nhưng mà bây giờ có con ở đây chắc nó vui lắm.

-Dạ, không phiền đâu thầy. Coi như con lên đây mấy hôm chơi với anh là được rồi ạ!

Thầy vào viện đón Nghĩa xuất viện và đưa bạn về nhà.

-Con cảm thấy trong người thế nào? Có mệt không?

-Dạ, con không sao. Con trai tráng, khỏe re à thầy ơi.

-Vậy được. Con lên giường nằm nghỉ đi, thầy có chuyện muốn nói.

-Mình ngồi nói chuyện cho dễ nhìn mặt nhau, sao mà phải nằm ạ?

-Chuyện này nằm mới nói được con ạ, con cứ nằm đi rồi biết. Tiện thể thì chổi lông gà nhà con để đâu vậy Nghĩa?

-Dạ? Treo ở bên phải tủ thờ... - hiểu ra vấn đề nên bạn không còn thắc mắc nữa mà đã nằm xuống ngay ngắn.

Thầy lấy chổi mang lại.

-Thầy ơi, tha con lần này được không ạ? Con xin hứa không có lần sau, con định là làm nốt vụ này rồi rút lui nhưng mà không ngờ có cớ sự này...

-Lần trước thầy gọi thì con nói trả xong nợ rồi, không đi làm chỗ đó nữa, thầy còn giới thiệu con sang chỗ người quen làm vậy mà bây giờ lại có làm vụ cuối hả con?

-Dạ, là con... con muốn kiếm thêm khoảng tiền để tích góp nên con mới làm vậy.

-Con còn trẻ, cơ hội kiếm tiền còn nhiều, con vội vàng gì mà cứ lao đầu vào con đường đó?

-Dạ, con muốn nhanh có tiền để cưới vợ.

-Con hỏi ý kiến con bé chưa, bé Tình nó muốn lấy con từ những đồng tiền kiếm ra từ đánh đấm, từ máu thịt đó của con hay sao?

-Dạ, con hiểu ý thầy rồi ạ! Con sai rồi, con xin lỗi, thầy đánh con đi.

-Thầy mong là con nhớ kĩ trận đòn này, từ nay về sau làm ăn kiếm tiền bằng cách đường hoàng chân chính.

-Dạ

-Con cởi áo ra đi, để thầy tránh đánh gần hay trúng mấy vết thương, vết bầm cũ sau lưng.

Bạn cởi áo ra xếp gọn một bên rồi nằm lại.

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

-Ahh - bạn rên nhẹ

"Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

-Thầy ơi, nhẹ chút... thầyyy

"Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát"

-Thầy ơi, đau quá... ahh ah ah

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

-Con chừa rồi thầy ơi... con đau quá...

Sau khoảng thời gian đánh nhau phiêu bạt ngoài đời, sức chịu đòn của bạn có vẻ tăng lên. Đến roi thứ 30 rồi vẫn còn cầm cự được chưa khóc òa như trước kia. Thầy ngưng lại một lúc cho bạn xoa mông, miệng không ngừng xuýt xoa than đau.

-Thầy ơi, xong chưa ạ?

Thầy lắc đầu.

-Ơ, nhưng mà con đau lắm rồi ạ.

-Xoa xong chưa? Xong rồi thì bỏ tay xuống.

-Dạ

-Mông con đau lắm không?

-Dạ, đau lắm rồi thầy.

-Vậy thì đổi chỗ khác - thầy di chổi xuống phần đùi non.

-Ơ, thầy ơi, đánh mông tiếp cũng được ạ. Con còn chịu được.

"Chát"

-Ahhhh - bạn kêu lớn

Không nói không rằng, thầy phát ngay một phát đau điếng ngay phần đùi non.

-Đau lắm thầy ơi - bạn lấy tay xoa chỗ vừa bị đánh, nhìn thấy mặt thầy đang nghiêm túc bạn vội rụt tay về để im xuống giường, không dám nói thêm câu nào vì biết thầy đang rất giận

"Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát"

Bạn xiết tay mình thành hình nắm đấm, móng tay bấu vào lòng tay muốn dùng cơn đau này đè nén cơn đau kia nhưng nào đâu có tác dụng. Bạn nhắm mắt, nghiến chặt răng gồng cả người để cố nhịn đau.

"Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát"

-Thôi được rồi, đến đây thôi. Con nằm đây nghỉ ngơi, vài hôm nữa thầy đi công tác nguyên ngày nên sẽ có người khác sang đây chăm sóc con, buổi tối thì thầy sẽ qua ngủ với con.

-Dạ. Thầy lo việc đi ạ, con tự chăm sóc mình được không phiền thêm người khác nữa đâu ạ.

"Chát"

-Ahhh

-Lắm lời, muốn bị đòn nữa phải không?

-Dạ, không ạ! Thầy nói sao thì con nghe vậy.

-Được rồi, nằm nghỉ đi, thầy đi rót cho con ly nước để sẵn kế bên rồi thầy về đón người ta sang đây.

-Dạ

Thầy về đón Tình sang nhà Nghĩa rồi dặn

-Con ở đây chăm nó giúp thầy, giờ thầy có việc chiều tối thầy đem đồ ăn cho hai đứa. Con cầm thêm tiền này, đi thẳng hướng này khoảng một cây hơn là tới chợ, hai đứa con muốn ăn uống gì thêm thì ra đó mua. Ăn lặt vặt thì cách đây 4-5 căn phía bên trái có tạp hóa.

-Dạ, con nhớ rồi thầy. Thầy đi công việc đi ạ, con vô với anh.

Tình từng bước nhẹ nhàng vào nhà, Nghĩa sau trận đòn mệt lả nên nằm ngủ thiếp đi. Tình thấy anh đang ngủ nên để yên, lại gần nhìn vết thương sau lưng anh mà lòng em cũng nhói đau theo. Em ngỡ ngàng hơn khi thấy trên bắp tay anh là những hình xăm kì quặc. Trong đầu em, bâng quơ nhiều nghĩ suy, em vô thức dùng tay chạm vào những vết mực đó. Cảm giác có người chạm vào mình, Nghĩa giật mình tỉnh giấc, anh quay sang nhìn người đang chạm vào mình, cô bé với đôi mắt đen láy chất chứa nỗi buồn như sắp khóc, anh nắm lấy tay cô

-Tình, sao em ở đây?

Em quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, mắt ngước lên cố không để nước mắt rơi. Anh đứng dậy lấy áo định mặc vào.

-Anh đừng mặc, để em nhìn một lát... - cô nhìn bao quát từ đầu đến chân anh, anh có vẻ cao hơn chút từ lần đó gặp nhau, da anh rám nắng nhiều hơn, mắt cô dừng lại ở mấy hình xăm trên ngực và bắp tay anh. Cô đưa tay chạm vào những hình xăm đó.

Anh nắm lấy tay cô đang chạm vào người mình.

-Anh làm em sợ phải không?

Cô lắc đầu, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, hai hàng nước chảy dài xuống má, cô đánh vào ngực anh.

-Sao anh không nói em biết? Sao anh thành ra thế này?

Anh ôm cô vào lòng.

-Anh xin lỗi. Anh sợ em sẽ ghét bỏ anh.

-Em sẽ không như thế đâu. Anh không tin em sao?

-Anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn, em đừng khóc nữa, anh sai rồi - lau nước mắt cho cô, xoa đầu dỗ dành.

Sau khi cô ngừng khóc, anh cũng đành kể ngọn ngành mọi chuyện cho cô nghe, anh cứ sợ cô khóc nên để tay ra sau lưng cô mà xoa dịu dàng.

-Anh không mỏi chân hả, sao anh đứng hoài dạ? - cô thắc mắc khi thấy anh cứ đứng cạnh mà không chịu ngồi xuống kế bên mình.

Anh chỉ biết cười trừ - Anh mới bị đánh đòn, đau lắm, không ngồi được.

-Vậy anh nằm xuống đi, em thoa dầu cho, em thổi xíu là hết đau.

-Ơ... anh không sao.

-Sao mặt anh đỏ quá vậy. Anh ngại hả? Em nhớ hồi bé anh bị đánh đòn cũng đòi em thoa đầu suốt mà. Lần nào cũng chạy qua nhà em đòi cho bằng được má em cho vợ tương lai qua nhà thoa dầu mà.

-Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, như vậy kì lắm.

-Không kì tí nào! - cô bĩu môi -Đâu phải em chưa từng thấy mông anh đâu.

-Chịu thua em luôn đấy, dầu trong cái hộp bên đó - anh ngoan ngoãn nằm xuống giường.

-Anh kéo xuống đi.

-Em đòi thoa dầu mà, em tự kéo đi. Hay em ngại hả? - trước lời thách thức của anh, cô tự mình làm, nhìn thấy mông anh nhiều lằn roi chằng chịt, chỗ đỏ chỗ bầm, có chỗ bầm tím sưng lên. Cô là người mau nước mắt, thấy vậy mắt lại đỏ nước mắt chực trào. Cô xoa dầu lên vết thương cho anh, vừa thoa vừa thổi nhè nhẹ.

-Ahh

-Em làm anh đau hả? - cô lo lắng.

-Anh không sao, em thổi tiếp đi, dầu nóng nó rát quá.

-Xong rồi, anh còn đau chỗ nào nữa hong?

-Còn xích phía dưới.

Cô kéo quần xuống phía dưới, phần đùi non là da mỏng nên toàn là vết bầm tím, cô tiếp tục xoa dầu cho anh.

-Xong rồi á anh.

-Em thổi thêm được hong, anh còn rát.

-Bây giờ anh hết ngại rồi hả? Được thoa dầu thế này dễ chịu quá hả anh?

-Tất nhiên rồi.

-Vậy mốt anh mà làm em buồn/giận em sẽ đánh anh, sau đó anh dỗ em, rồi em sẽ thoa dầu với thổi cho anh chịu hong?

-Hả? Chưa gì mà em tính đường đánh anh rồi sao?

-Em thấy anh thích được thoa dầu thế này mà, em chỉ là muốn giúp anh thôi.

-Thôi đi cô nương, cô lắm trò quá! Nhiêu đó được rồi, nghe cô nương nói xong tại hạ hết đau rồi.

Anh kéo quần lại, rồi mặc áo vào. Anh nằm nghiêng người để nói chuyện với cô. Anh nắm lấy tay cô hỏi

-Em nè, sau này có con em sẽ đặt tên con là gì?

-Xí, ai thèm gả cho anh đâu mà tính chuyện con cái. Nhưng mà nếu là con trai thì đặt tên là Trọng. Ghép tên con với mình là thành Trọng Tình, Trọng Nghĩa đó.

-Hay nha, em suy tính từ lâu rồi phải hong? Anh thì nghĩ nếu là con gái thì đặt là Phan Lê Hoài Thương, ý nghĩa là mãi thương hai mẹ con em đó. Em ráng đợi anh, nhiều nhất là một năm nữa thôi, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để rước em về.

-Dạ

Nghĩa theo người quen mà thầy giới thiệu để làm việc sau đó bén duyên với nghề đất đai. Chưa đầy một năm sau đó, đám cưới của Nghĩa và Tình cũng diễn ra, hai người có với nhau một cậu con trai là Phan Hữu Trọng.



🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com