Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

close friend

Jung Woojin và Kim Ryul là bạn thân của nhau đã lâu, nói là bạn thân chứ thật ra Woojin nhỏ hơn Ryul 3 tuổi. Do hai gia đình gắn bó từ lâu với cả hai đứa đều là con một nên tụi nó từ sớm đã xem nhau là anh em trong gia đình, hai bên gia đình cũng coi 2 đứa là một phần của trong cuộc sống của họ.

Nhớ hồi em Woojin mới sinh ra, anh sợ lắm, anh còn nấp sau lưng hỏi mẹ

-"Mẹ ơi con khỉ kìa mẹ?"

Mẹ anh chỉ giật giật khoé miệng rồi cốc đầu anh một cái rõ đau, mẹ bảo đây không phải khỉ, đây là em Woojin, sau này sẽ có em chơi với Ryul.

Nhưng anh sợ quá, em vừa đẻ ra giống khỉ lắm, anh không muốn chơi với khỉ đâu.

Nhưng lạ ghê, càng lớn em càng xinh, tuy mồm nói sợ nhưng ngày nào anh cũng vòi mẹ cho anh qua nhà chú Jung để ngắm em. Ngắm em ăn sữa, ngắm em được mẹ thay tả hay đơn giản là ngắm em nằm ngủ ngoan trong nôi. Em thơm nức mùi sữa, cộng thêm mùi phấn rôm trên người của em, anh thích lắm, lúc em ngủ anh hay lén cô chú mà hôn vô hai má của em. Hai má em mát lạnh, hơi thở nhè nhẹ từ mũi phả lên mặt anh, anh thích lắm luôn. Ngồi nhìn em cả ngày không chán, đôi khi phải đợi mẹ xách cây qua kiếm anh mới chịu phụng phịu về ăn cơm.

Ngồi nhìn em ròng rã 3 tháng, chịu biết bao trận đòn vì cái tội không chịu về nhà tắm rửa ăn cơm thì cũng đến ngày em biết lật. Bữa đó đang ngồi chơi với em, mẹ em nhờ anh trông em một tí để cô đi vệ sinh, thì anh cũng chả biết chơi với em như thế nào, một phần sợ em đau, một phần vì em nhỏ quá nên anh không biết chơi sao. Như thường ngày, định lén không có ai mà cúi xuống thơm lên hai má sữa của em mà hít hà, môi vừa chạm đến má em thì có bàn tay bé tí đục vô mắt anh, hoảng hồn ôm mắt định khóc huhu thì thấy em lật người nằm sấp, hoảng hồn sợ em đau nên la í ới gọi mẹ em ra, ha ha anh khờ ghê, em bé chỉ lật người thôi, mẹ em nói vậy là em sắp biết ngồi chơi với anh Ryul rồi đó. Anh nghe vậy thì vui lắm Woojin của anh ơi, tối về ăn cơm với ba mẹ, anh khoe liền, nói là em Woojin hôm nay biết lật rồi, ẻm sắp ngồi được rồi.

Tính ra ngẫm lại, cột mốc nào của em cũng có mặt anh, từ lúc em biết ngồi, đến lúc em biết bò lẹp bẹp trên sàn nhà, rồi lại đến lúc em vừa đi vừa í ới gọi anh Ryul ơi Ryul à. Tính ra cũng là thành tựu to lớn của anh đó nha.

Cũng đến lúc anh Ryul đi mẫu giáo, anh hỏi mẹ là anh không mẫu giáo được không, mẹ nói anh không được nhõng nhẽo, mẹ nói anh lớn thì phải đi đến trường.

Ngày đầu nhập học anh khóc dữ lắm, vừa đến cửa lớp anh đã ôm lấy chân mẹ mà la hét, nước mắt nước mũi đầm đìa, cô giáo phải dỗ dành cho kẹo thì anh mới chịu sụt sịt chùi mũi mà nín khóc, anh sợ mẹ bỏ nên anh khóc nhiều, nhưng mẹ hứa trưa sẽ đón anh về rồi mua kem cho anh ăn nên anh không khóc nữa.

Cô giáo cũng dễ thương,anh thấy cổ tất bật chạy qua chạy lại lau nước mũi cho từng bạn, lớp ồn quá, anh sợ. Anh cũng nhớ Woojin nữa.

Ryul ngồi lẩm nhẩm tính, bây giờ là 7h25 sáng, bình thường là giờ này em đang được mẹ cho ăn sữa, cỡ đến 7h40 là em ăn xong. Rồi 7h50 cô sẽ tắm cho em...aaaaa anh nhớ Woojin quá. Muốn ngắm em bé nhỏ, muốn thơm em bé nhỏ, muốn được mân mê tay xinh của em.

Tủi thân lắm, anh tủi thân lắm Woojin bé nhỏ của anh ơi. Thấy má anh ươn ướt, ừ, anh khóc nữa rồi, khóc vì nhớ em chứ chẳng vì sợ đi học.

Đi học không vui đâu Woojin, mấy bạn trong lớp quấy lắm, không ngoan như Woojin. Đánh nhau, gây gỗ vì giành đồ chơi..mấy bạn còn không chịu ăn cơm, phải đợi cô đút từng muỗng, hứ, anh không có hư như mấy bạn đâu, hôm nay anh học ngoan, ăn thì tự xúc muỗng tận 3 bát, anh Ryul của em Woojin là giỏi nhất.

Ngồi đến 12h kém mẹ mới đón anh về, anh nôn quá, nôn gặp em đến luống cuống tay chân, mẹ chở anh về, trên đường anh tíu tít kể cho mẹ nghe buổi đầu ở trường như thế nào, rằng các bạn hư như thế nào, rằng hôm nay anh ăn tận 3 bát cơm chan canh, rồi anh hối mẹ chạy lẹ lẹ về để gặp em Woojin.

Vừa vào nhà anh liền quăng ba lô ở phòng khách rồi chạy vèo qua nhà để gặp em, mà tiếc ghê, giờ này là giờ ngủ trưa của em. Em ngủ mất rồi, em nằm trong nôi, 4 góc chắn gối, em nằm lọt thỏm trong đống mền gối trong đáng yêu mà yên bình làm sao.

Tự nhiên thấy thương em quá, sáng giờ ngồi chịu đựng ở trường mẫu giáo chỉ để chờ đến phút giây này thôi, Ryul nó nghiện em Woojin của nó lắm.

Đến năm Ryul 6 tuổi, em Woojin cũng 3 tuổi rồi. Ryul nó vẫn cưng em lắm, nhưng mà nói như hồi em con đỏ hỏn thì không còn, tại em bướng lắm, hay đánh anh, giành kẹo với anh, dẫn anh đi ghẹo mèo rồi chính em bị nó cào một lỏm ngay đuôi mắt, vậy đó mà khóc huhu rồi đánh thùm thụp vào người anh bảo anh là đồ xấu xa không bảo vệ em. Nhiều khi cũng thấy ghét, nhưng chí ít là Woojin vẫn xinh xắn lắm, em quậy phá thật nhưng mà mẹ lại bảo em cá tính, nên thôi anh nhường đó nha.

Rồi cũng đến lúc Woojin đi học, từ mẫu giáo đến tiểu học rồi trung học đều có Ryul bên cạnh. Ryul dạy em viết chữ, Ryul dạy em học toán, Ryul dạy em ti tỉ thứ trên đời. Lắm lúc em ngại lắm, Woojin lớn cũng biết e thẹn, cũng biết tự ái, chả lẽ cứ dựa vào anh Ryul hoài cũng không được.

Chắc do càng lớn cái tôi em càng cao, thêm cái tính kiêu kỳ ương ngạnh từ bé nên dạo này em không nhờ vả anh như trước nữa.

Nếu là hồi trước thì sẽ luôn có một Woojin lót tót chạy theo sau Ryul mà nhõng nhẽo

"Ryul hyung chở em đi học!"
"Ryul hyung mua nước cho em uống!"
"Ryul hyung chơi bóng rổ với em!"
"Ryul hyung dạy em học đi mà!"
"Ryul hyung!"

Lắm lúc nó sẽ cau mày vì nhóc con cứ chạy theo nhõng nhẽo làm lỡ dở thời giờ của nó, cau có thì cau có chứ nó cũng tặc lưỡi mà chiều theo em, không chiều thì em lại dỗi, dỗi thì dỗ mệt lắm.

Mà dạo này em không còn đòi hỏi gì, thậm chí còn tránh mặt anh. Với một thằng bện hơi Woojin như nó thì đúng là cực hình, em không qua nhà nó ăn cơm nhiều nữa, từ chối vô phòng riêng để học bài, không cho nó chở em đi học nữa, và vô số lần từ chối khác với lí do treo ở cửa miệng là "Thôi em ngại lắm, mình lớn rồi mà anh"

Chả hiểu tự dưng sao em lại như vậy, mà gần đây em cũng lạ, chải chuốt, cắt tóc mới, quần áo mới, và cả thái độ mới. Biết là tuổi này là tuổi ẩm ương, hoặc không thì do em lớn rồi, biết để ý bản thân hơn..hoặc hơn nữa..là biết để ý người khác...?

Ừ cái suy đoán cuối đúng rồi đấy, em biết để ý bạn khác giới rồi. Sau cỡ 1 tuần theo dõi nhất cử nhất động của em thì anh biết em đang thích một bạn nữ chung câu lạc bộ.

Vậy là từ chối anh vì sợ crush hiểu lầm, sợ bị nói là dựa dẫm, sợ bị nói là gay kín.

Kim Ryul tức điên lên được, bánh anh mua cho ăn thì không ăn, lại đi ăn bánh nhỏ đó tự làm. Ôi em ơi hàng công nghiệp chứ nó có công thức đàng hoàng, có khi lại an toàn thực phẩm hơn mấy cái cookie homemade đó.

Kim Ryul phẫn nộ, ôi em ơi sao lại từ chối chơi bóng rổ với anh để đi thư viện với nhỏ đó. Tụi mày vào thư viện liếc mắt đưa tình không à chứ anh thấy có học hành con mẹ gì đâu.

Kim Ryul giận dữ, ôi em ơi sao lại để nhỏ đó thơm vô má. Má mềm má thơm là của mình anh thôi mà.

Ghen rồi đó, tự khẳng định là ghen. Biết mà, biết bản thân gay từ hồi mới lên cấp 3 rồi, mà không phải do lên môi trường mới gặp nhiều người mới nên nảy sinh tình cảm đâu, Ryul chỉ gay với mỗi em Woojin thôi.

Biết được lí do em tránh né mình, từ đó Ryul hậm hực lắm. Ăn không được thì mình phá cho hôi, ậm ờ tự nghĩ bản thân mình cũng xấu tính phết...nhưng mà không xấu tính là mất em.

Hành trình giật lại em Woojin gồm các bước sau:

Bước 1: Qua nhà ẻm và làm phiền ẻm mỗi ngày để em không quên sự hiện diện của mình (có thể viện cớ kèm em học)

Bước 2: Hay giả bộ vô tình gặp gỡ trên đường rồi đề nghị được đi cùng khi em đang hẹn hò với bạn kia (hơi bá dơ tí nhưng được cái hiệu quả)

Bước 3: Hay vô tình thả thính em bằng những câu hot trend trên mạng (kiếm trên ChatGPT sunbaenim)

-"Em thích kitkat hay kiss anh?"

-"Gì vậy cha nội?"

Hay câu này Ryul tâm đắc nhất nè.

-"Anh không thả thính đại trà, anh chọn đúng người mới thả"

-"Rủ qua học toán mà nãy giờ ngồi nhảm cái gì không vậy trời?"

Hự, thật ra thì theo anh thấy không khả quan cho lắm, hình như em còn tưởng anh bị thần kinh nên càng né anh hơn. Ryul cảm thấy tâm hồn mình như tan nát, không còn tí sức sống nào.

Sau chuỗi ngày cưa cẩm em không thành, Kim Ryul gần như buông xuôi, bình thường ăn cơm 2 chén đầy chứ nay chỉ ăn nửa chén, không thèm húp canh luôn. Anh cũng chẳng thèm rủ em qua học cùng nữa vì ngại, cũng chẳng kì công bám theo em vào những buổi hẹn hò nữa, anh yếu lòng rồi.

Cứ nghĩ hai ta sẽ mãi là brotherhood, nhưng không, dạo này em có lẽ lạ hơn. Hình như em không còn đi hẹn hò với bạn nữ nữa, không còn chải chuốt đẹp trai nữa, anh thấy em chỉ đi đi về về từ nhà đến trường rồi thôi.

Có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là em không còn crush bạn kia nữa, tin buồn là tâm trạng em đang lao dốc.

Hỏi sao hắn biết á? Không biết thì hỏi thôi !

Ăn cơm tối xong Ryul xin mẹ hai trái dưa lê đem qua nhà cho Woojin với nó ăn.

Xách hai trái dưa lê qua để hỏi chuyện người đẹp thì khỏi phải ngại.

-"Nói anh nghe sao chú em buồn?"

-"Không có gì"

-"Mày dóc láo, anh không tin, nói đi anh san sẻ với em mà"

Thấy Ryul cũng nhiệt tình, với cả cũng đang buồn rầu không biết tâm sự với ai nên thôi, đành kể cho ảnh nghe luôn.

Ừ thì sau khi câu chuyện thì Ryul cũng hiểu đại loại là, crush của Woojin là lesbian, mà cổ còn là sẹc bi cứng gì gì đó. Woojin phát hiện điều này khi thấy crush đang ôm hôn một bạn nữ khác ở nhà thi đấu của trường.

Thật ra Woojin mến bạn nữ kia vì ấn tượng ban đầu là cổ rất cá tính, con gái xỏ khuyên, cắt tóc ngắn và cả biết rap nữa, Woojin mê. Còn việc bạn nữ lesbian kia chấp nhận đi chơi với Woojin mấy lần là vì tưởng Woojin là gay kín.

Ừ xàm ghê, nhưng thấy em buồn thì nó lại xót hết cả ruột, chỉ biết vừa an ủi vừa lấy tay bẻ đôi trái dưa lê ra cho em ăn. Thấy em chịu ăn dưa lê nó cũng mừng, vậy đó mà trong một buổi em ăn tù tì hết hai quả, vừa ăn vừa nức nở với anh Ryul hàng xóm.

Thôi thấy em buồn nó cũng xót, nhưng ít ra hiện tại em vẫn thuộc về nó.






mọi người khoẻ không(⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com