Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nói Dối...

Nó ngồi soi mình trước gương. Khuôn mặt nó trông xanh và tối hơn mọi ngày. Hôm nay nó mệt và xin nghỉ làm. Bình thường không đi làm nó sẽ cùng Trần Quân dạo quanh thành phố, vi vu những đêm trong mưa. thích vô cùng. Nhưng hôm nay ...

SMS....

Trần Quân: hôm nay tớ bận. Hẹn gặp sau nhé!

Nó             :     Oki. Gặp sau.

Trong nó thoáng buồn. Bình thường nó sẽ không để mình rãnh và luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Nó ghét cảm giác một mình và không phải làm gì cả. Nó mệt và thấy hơi thở mình khó hơn. Cột gấp tóc lại, nó cởi bộ đầm đang mang xỏ nhẹ chiếc quần jean cạp cao và áo voan trắng mỏng để lộ làn da trắng ngần.

- Đi dạo một mình nha mày! Nó nói giọng đăm chiêu kèm theo là cái nháy mắt tonh nghịch.  Mệt chỉ là cái cớ thôi. Chỉ là hôm nay nó muốn mình thảnh thơi một ngày tròn vẹn trong ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật của mình mà thằng bạn thân lại bận cơ đấy. Nó khẽ mỉm cười.

Ra khỏi nhà, gió làm Y Mai thấy se lạnh. Tiết trời đêm nay mùa hè nhưng sao se lạnh giống mùa thu vậy nhỉ. Đôi guốc cao " cách ...cách..." vang lại xa dần. Đường phố về đêm không như nó nghĩ. Đã gần nửa đếm nhưng dòng người tấp nập vồn vã. Không gian như được chia làm đôi. Ồn ã, tấp nập vồn vã bởi những tiếng  cười nói. Họ quấn lấy nhau sinh động thật.

Một nửa không gian còn lại dường như vẫn còn thương nó. Dành cho nó chút không gian riêng. Trời se lạnh. Sao chi chít được gắn lên làm màn đêm không cảm giác một mình. Nó ngước nhìn. Cứ bước tiếp. Mặc dòng người....

Dừng chân trước nơi này, khóe mắt nó bỗng nhòe. Nó không khóc, nó đang cười đấy chứ. Cả đêm lang thang trên con đường nhưng tất cả cái không gian rộng lớn ấy không dàng cho nó. Chẳng chỗ nào có thể tốt hơn chỗ này. Lắm lúc nó cũng muốn quay lại đây nhưng rồi để làm gì khi mà con người ta không muốn nhắc đến những thứ đã qua. Bất giác đặt tay lên cánh cửa gỗ phủ lớp xanh lam. Nó run. Mọi thứ vẫn như ngày nào nhưng nó cứ như con mèo con rình rập con mồi rồi chính mình lại là con mồi tự bao giờ. Cánh cửa này, khu vườn ấy ba nó đã một tay tự làm tất cả. Đã ơn 12 năm trôi qua. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn đấy sao. Nó nhón chân, trườn cơ thể mảnh khảnh của mình len ánh mắt qua khe cửa gỗ sơn màu xanh lam và thấy phòng mình vẫn còn nguyên cái rèm lúc nhỏ mà nó thích nhất. Gió thổi mạnh hơn. Rèm bay. Và rồi nó òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao nó lại thế. Đây không còn là nhà nó, đây không còn là gia đình mình nữa mà. -" Y Mai, đừng mà". Nó rên rỉ rồi ngồi phụp xuống như ngọn đèn mới sáng tia hi vọng giờ nhanh chóng phụt tắt. Hai bàn tay nó, những ngón tay đan víu vào nhau. Bóng đêm như muốn bảo vệ lấy nó. Ôm chặt vũ về nó. Xa xa nước mắt ai đó lăn dài và ánh mắt đẫm lệ ấy đang dần mất phương hương. Bóng nó in dài trên đường. Gió vẫn thổi.,Rèm vẫn bay.....

 Lâu rồi mới đi dạo mình vòng vòng, đôi guốc cao làm Y Mai đau buốt chân, nó phải đi chân không và tay xách đôi guốc đầy vẻ mệt mỏi. " không gì tệ hơn ngày sinh nhật của mình" - giọng Y Mai nhỏ dần. Đầu hẻm bỗng vang lên tiếng cười khanh khách đầy vẻ hứng thú: - Tệ vì không được nhìn thấy tớ hay sao? Y Mai chưa kịp ngoảnh lại thì từ sau lưng bài hát " happy birthday vang lên qua giọng kèn monica đầy ngọt nào và du dương vô cùng. Cô tiến lại gần. Trong bóng tối nhưng chỉ nghe qua giọng Y Mai cũng thừa biết đó là ai ngoài thằng bạn thân Trần Quân nữa chứ. - Sao cậu bảo..... Hôm ni bận.. Và.. - Và không đến chứ gì. Tớ chỉ muốn thổi cậu nghe mà không nói trước thôi. Sinh nhật vui vẻ . Trần Quân mỉm cười. Y Mai sững người. Tại sao tại sao lại là amonica chứ. Mọi cảm giác se lạnh, ngạc nhiên, bất ngờ giờ đang nhào nhuyễn và vỡ vụn ra từng mảnh. Cô gật đầu và bước đến. Ôm chầm Trẩn Quân: - cảm ơn. Ai đó đã rất gần với cự ly ấy nhưng sao tay vẫn không thể đủ tự tin để ôm lấy người con gái ấy thật chặt vào lòng mình. Trần Quân : - Sinh nhật vui vẻ Y Mai ! Vắng lặng nhưng ấm áp vô cùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kay