Chương 10
(Thực ra tui tính viết thêm mấy chap nữa rồi ms up, nhg mà sắp thi giữa kì rồi, nên tui lên trc chương này, hẹn mn chừng 2 tuần sau nha)
___________________________________________________
Em không sai, em nào có sai chứ?
Chỉ là, em bị ác quỷ nhìn trúng mà thôi.
"Ninh Ninh, không phải lỗi của em" Cố Diên nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Khả Ninh, thấp giọng an ủi: "Cha mẹ em có lẽ là bị kẻ khác ghen ghét rắp tâm ám hại, em yên tâm, tôi nhất định giúp em tra thật rõ". Lần đầu nội tâm của bé cưng u sầu tới vậy, cảm giác quả thực có phần mới lạ, có điều, nhìn mỹ nhân trong lòng buồn bã, hắn không khỏi có chút xót xa a.
Đôi mắt Diệp Khả Ninh mơ hồ nhìn lên bức tường bệnh viện trắng xóa, hệt như một bức tượng thạch cao mơ hồ, chỉ có âm thanh nghèn nghẹn cất lên đáp lời Cố Diên: "Ca ca, chẳng phải lúc trước anh nói người tốt sẽ được bảo vệ sao? Cha mẹ em tốt như vậy..." Em khẽ lắc đầu, ngơ ngác nhìn lên giường bệnh, hẳn là em đã làm gì sai rồi.
"Ninh Ninh, không có bất cứ điều gì hoàn mỹ, dù đó có là các thiên thần. Họ không phải toàn năng, cũng chẳng thể luôn luôn bảo vệ con người. Thế gian đã có người tốt, cũng sẽ tồn tại kẻ ác" Cố Diên nắm chặt bàn tay Diệp Khả Ninh, mười ngón đan xen, khăng khít không rời: "Có điều nhân quả tuần hoàn, cán cân công bằng chưa bao giờ biến mất, báo ứng ắt sẽ tới với kẻ làm điều xấu". Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Diệp Khả Ninh, Cố Diên khẽ gật đầu khẳng định. Dù sao tay hắn sớm đã nhuộm màu máu, thêm một lời nói dối cũng chẳng đáng là bao. Xã hội vốn trắng đen không rõ, thật giả bất phân, không biết chừng sớm đã nhuốm màu tăm tối.
"Tôi còn có việc, e là không thể ở lại thêm" Diệp Viễn nhìn một màn trước mặt chỉ cảm thấy ghê tởm, nói dối một cách chân thành như vậy, ngoài Cố Diên hẳn cũng chẳng được mấy người: "Cố thiếu, thiếu gia, tôi đi trước". Anh chậm rãi sải bước, nội tâm lại cuồn cuộn sóng trào. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh xé toạc bộ mặt giả tạo đó.
Cố Diên nhìn dáng người dần khuất bóng, hắn khẽ cong môi cười đầy châm biếm. Quả nhiên, ngây thơ và ngu ngốc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Ninh Ninh thanh thuần lương thiện, rõ ràng khiến người ta yêu thích.
*
Chuông báo thức từ điện thoại vang lên liên hồi, Diệp Khả Ninh khẽ dụi mắt ngồi dậy, vươn tay gỡ hai bên tai nghe xuống. Cha mẹ hôn mê khiến em trưởng thành không ít, mỗi ngày 6 giờ sáng đều đã tỉnh giấc túc trực bên giường bệnh, ngoại trừ những lúc vệ sinh cá nhân, thời gian còn lại cơ bản đều không rời phòng nửa bước.
Có điều, biến chuyển như vậy trong thời gian quá ngắn, thật sự không thể coi là chuyện tốt.
"Ninh Ninh, tôi đã bảo em rồi, đừng đeo tai nghe lúc ngủ" Cố Diên đặt hai hộp đồ ăn sáng xuống, lo lắng cau mày: "Tiếng báo thức vốn đã không tốt cho sức khỏe, dù em lo lắng cho cha mẹ, nhưng để âm thanh lớn trực tiếp truyền tới tai như vậy ngược lại chỉ ảnh hưởng đến em thôi, lúc đó liền không có ai chăm sóc họ". Hắn lúc này quả thực có chút hối hận rồi, vốn định qua lần này hoàn toàn khiến bé con dựa dẫm vào bản thân, có điều "tác dụng phụ" hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn.
Chậc, sớm biết như vậy đã bảo thuộc hạ nhẹ tay lại một chút rồi.
"Ca ca, anh không cần sáng nào cũng mua đồ ăn cho em đâu, em chờ đến khi nhà ăn bệnh viện mở cửa cũng được mà" Diệp Khả Ninh nhẹ giọng đáp lại, tuy rằng ca ca mỗi ngày đều đến bệnh viện giúp đỡ em, nhưng vẻ bận rộn thật sự quá rõ ràng, em không muốn làm phiền ca ca đi đi về về như vậy. "Đồ trong đây không đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho em, vẫn là để tôi mua đi, tôi không muốn nghe tin em ngất xỉu vì thiếu chất đâu" Đáng tiếc, người nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định, bé con của hắn đã gầy đến vậy rồi, làm sao hắn yên tâm đây.
Diệp Khả Ninh không nhịn được cười khẽ, trong lòng lại cảm thấy ấm áp không thôi, bọn họ như vậy thật sự rất giống một gia đình: "Ca ca, nếu anh là anh trai ruột của em thì tốt rồi, anh đối với em như là người thân trong nhà vậy" "Ừm, quả thực có chút đáng tiếc" Cố Diên sắc mặt không đổi đáp lời, nếu Ninh Ninh biết "anh trai" này từ lâu đã muốn đụ em không thể xuống khỏi giường, cuối cùng sẽ lộ ra biểu tình nào đây?
"Đúng rồi, ca ca mau ăn đi, đồ ăn để lâu sẽ nguội mất" Diệp Khả Ninh nhanh chóng mở hai hộp đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn, hơi nóng từ thức ăn phả lên khuôn mặt trắng nõn của em, làm tăng thêm vài phần khí sắc hồng hào. Cố Diên ngồi xuống bên cạnh Diệp Khả Ninh, chậm rãi xé lớp giấy bọc bên ngoài thìa, nhàn nhã đáp lời: "Hôm nay tôi mua cơm chiên Dương Châu mà em thích, sau này muốn ăn gì em có thể bảo với tôi, không cần e ngại" "Cảm ơn ca ca, vậy em không khách sáo đâu"
Diệp Viễn khép lại cánh cửa phòng bệnh đang đóng hờ, quay người gửi đi một tin nhắn: "Tìm được bằng chứng thì gửi cho tôi, không cần đệ đơn lên Cục Cảnh sát nữa".
Đã từng có câu nói rằng: "Nếu sự thật khiến người ta tổn thương hơn lời nói dối, tôi thà vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật".
Anh nghĩ, nếu là tiểu thiếu gia, hẳn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
*
"Vẫn chưa mời được gã?" Cố Diên dụi tắt đầu thuốc lá, cầm gạt tàn ném thẳng vào trán người đối diện: "Hai tháng rồi, một việc như vậy làm cũng không xong". "Thiếu gia, vị đó nói y không cần tiền, nhưng một người ở Diệp gia thì nhất định phải có được" Thuộc hạ nhanh chóng nói tiếp, chỉ sợ rằng chậm một giây có thể khiến Cố Diên hiểu nhầm mà trút giận lên gã: "Y nói, người đó tên Diệp Viễn".
Ánh mắt Cố Diên trầm xuống, hắn nhếch môi cười, khẩu vị của đối phương quả thực quái gở như tính cách của gã vậy: "Đi liên lạc với gã, kim ốc của gã, trong vòng bốn tháng có thể tàng kiều rồi".
{Chap 9 hơi ngắn nên tui bù cho mí bồ đó, khen tui đi 😁}
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com