Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Lúc nhỏ sợ quỷ, bởi vì quỷ diện mạo dữ tợn. Lớn lên rồi sợ người, bởi vì người diện mạo chỉnh tề, nhưng lòng người hiểm ác." - Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng

_____________________________________________________

"Thiếu gia, người bên Diệp gia gửi trả giấy chuyển nhượng" Thuộc hạ đưa tay gõ ba cái, đẩy cửa bước vào, gã làm việc ở Cố gia đã lâu, cũng chỉ e sợ mỗi người này "Diệp gia chủ có lời tới ngài, bảo rằng nếu ngài muốn cổ phần nhà họ Diệp, ông ấy cũng có thể, nhưng giao dịch mà ngài đề xuất, ông ấy sẽ không đồng ý"

"Cốp" một tiếng rõ đến chói tai, trên trán của gã xuất hiện vết rách lớn tới rợn người, nhưng sắc mặt gã không thay đổi, đến việc đưa tay lên quệt đi vệt đỏ đang chảy dần xuống mặt cũng chẳng có. Biểu đạt thái độ ư, gã còn phải thấy may mắn khi thứ vừa ném vào mình không phải con dao mà là một chiếc ly: "Đây là hợp đồng Diệp gia chủ gửi cho ngài, tôi xin phép đi trước". "Đứng lại đó" Cố Diên liếc nhìn gã, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: "Điều tra lịch trình của Diệp Khả Lâm và vợ lão, sắp xếp một vụ tai nạn xe, đừng để chết người, làm mất trí nhớ là được" "Vâng, thiếu gia"

Khép lại cánh cửa sau lưng, gã thầm cảm thán một câu, Diệp gia đúng là tự tìm chết mà, cuộc đời này đâu phải chỉ cần một trái tim quả cảm là có thể sống sót chứ.

*

"Ninh Ninh, baba và mama đi việc, con ở nhà ngoan nhé" Diệp phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Khả Ninh, lần đầu để con trai ở nhà một mình khiến bà đặc biệt lo lắng, có điều lần này là việc đặc biệt quan trọng phải đi, họ cũng không thể làm khác được.

"Mama yên tâm, Ninh Ninh nhớ lời người dặn, sẽ không mở cửa cho ai khác đâu" Diệp Khả Ninh vui vẻ đáp lại, bây giờ em sẽ ở nhà một mình đó nha, vậy em chính là người lớn rồi. Diệp Khả Lâm khẽ thở dài, con của ông đúng là vô tư, cũng không biết là phúc hay họa: "Nếu đến tối chưa thấy chúng ta về, Ninh Ninh mở tủ lạnh lấy đồ ăn đun nóng lên nhé"

Loanh quanh ở nhà một hồi, Diệp Khả Ninh thấy chán liền quyết định mở tivi coi thời sự, em thấy người lớn đều xem cái này, bây giờ em cũng lớn rồi, nhất định phải xem. Bé con xụ mặt, baba và mama đã đi được năm tiếng, bây giờ là 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa về. Nhấn bừa một kênh, Diệp Khả Ninh bắt đầu chăm chú nhìn màn hình.

" Vào khoảng 18 giờ 20 phút, một vụ tai nạn xe đã xảy ra trên cầu X, nạn nhân được xác nhận là vợ chồng ông Diệp Khả Lâm, hiện hai người đã được đưa vào bệnh viện Y, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra...." Tai Diệp Khả Ninh không còn nghe rõ xung quanh, em ngơ ngác ôm lấy chiếc gối bên cạnh, đó là baba và mama của em mà, là họ bị tai nạn sao, lúc đó có phải là đau lắm không, hẳn là bị thương nhiều lắm, em còn muốn mấy ngày nữa cả nhà cùng đi chơi mà. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, Diệp Khả Ninh gục mặt vào gối khóc òa lên, em rất sợ, sợ rằng sẽ như trong các câu chuyện, baba và mama không còn nữa, sẽ không có ai ở bên em, bảo vệ, chiều chuộng em, em sẽ sống một mình hết thời gian sau này, trở thành một đứa trẻ mồ côi. Loạng choạng chạy tới phía điện thoại bàn, em run tay nhấn số, áp tay nghe lên tai: "Chú ơi, con là Khả Ninh đây, ba mẹ bị tai nạn rồi, chú đưa con đến bệnh viện đó đi". Đầu dây bên kia im lặng một khắc rồi trả lời: "Thiếu gia chờ tôi, tôi đang đến". Người đàn ông siết chặt vô lăng, mạng của anh là được phu nhân cứu về, chết cũng phải chết vì báo ơn, nguyên nhân việc này, nhất định phải tra cho rõ.

*

"Baba, mama, hai người đừng ngủ như vậy, Ninh Ninh ở đây mà" Diệp Khả Ninh nghẹn giọng nắm chặt lấy tay hai người, một nỗi đau quặn thắt quấn chặt lấy em, khiến hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Sắc mặt tái nhợt của Diệp Khả Lâm và Diệp phu nhân càng khiến nỗi lo sợ trong em rõ hơn từng khắc, nếu như hai người thật sự ngủ hoài, ngủ mãi, em biết phải làm sao?

"Cố thiếu, đây là phòng bệnh của Diệp gia chủ và phu nhân". Cố Diên từng bước tiến vào, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt ngơ ngác của Diệp Khả Ninh: "Ninh Ninh, ca ca tới thăm cha mẹ của em".

Ác quỷ khoác lên mình bộ dạng chỉnh tề đạo mạo, từng bước lừa con mồi ngây thơ vào cái bẫy tinh vi do bản thân dày công sắp đặt. Cố Diên vòng tay ôm lấy Diệp Khả Ninh, khóe môi khẽ cong lên, hắn chưa bao giờ là một kẻ chính trực cả, bản chất của hắn chính là tâm cơ đốn mạt, quỷ kế đa đoan, có chăng chỉ là đối với bé con đặc biệt mà thôi. Kẻ đạt được mục đích là kẻ thắng, vốn chính là như vậy.

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com