chapter 12
Vài ngày sau
"Bố !! Bố có thấy Charlotte đâu không ?"
Engfa từ công ty EL nhanh chóng trở về nhà tìm Charlotte, sáng đến giờ Charlotte bỗng nhiên mất tích, điện thoại không bắt máy nhắn tin không trả lời đến công ty tìm thì không thấy mà bây giờ về nhà kiếm cũng không có luôn, em chỉ để lại duy nhất một lời nhắn
Mình chia tay đi
"Không !! Sao thế ??". Ông Waraha nhíu mày
"Con không gọi được cho em ấy"
"Chỉ là không gọi được thôi mà cuống lên như thế đấy à !! Chắc nó đi đâu đó tối sẽ về thôi"
Engfa không trả lời ông, cô đi thẳng ra ngoài, lên xe tiếp tục đi tìm Charlotte, đến những nơi mà Charlotte hay đến
"Alo Heidi à !! Em cho người tìm Charlotte giúp chị, cô ấy mất tích rồi"
Tiếng cúp máy cùng với tiếng thở dài đều phát ra cùng một lúc
Muốn đi đâu cho dù có là bỏ trốn thì ít ra cũng phải nói cho cô biết một tiếng chứ, cô sợ Charlotte gặp phải nguy hiểm.
Ting Ting
Sân bay Vietjet
Là tin nhắn của Heidi
Charlotte đến sân bay để làm gì chứ, em ấy muốn đi đâu vậy ? Tính về lại Tây Ban Nha sao ?
Engfa tức tốc chạy đến sân bay Vietjet, lục tung cả cái sân bay lên để tìm Charlotte
"CHARLOTTE"
Engfa hét to khi vừa mới thấy cô ấy, dường như cô ấy đang chuẩn bị đi đâu đó. Thấy Engfa, Charlotte liền đi nhanh hơn phớt lờ tiếng Engfa kêu ơi ới phía sau
Engfa vội vàng chạy nhanh đến chỗ Charlotte nắm tay lôi em đứng lại
"Em đi đâu thế ??"
"Tôi về Spain"
"Em về đó làm gì ?"
"Tôi đi đâu kệ tôi, sắp tới chuyến bay rồi, bỏ ra". Charlotte cố vung tay Engfa ra
"Sao lại chia tay ? Ít ra cũng phải cho tôi biết lý do chứ"
"Không yêu nữa thì chia tay, tôi không muốn làm phiền cuộc sống của chị nữa, tôi là đồ rắc rối, chị về và tiếp tục sống với chồng chị đi"
Engfa nghe thế liền giật tay kéo Charlotte lại ôm vào lòng
"Em không phải là đồ rắc rối""
"Bỏ em ra". Charlotte cố gắng đẩy Engfa ra nhưng không được, Engfa quá mạnh
Mắt cô bây giờ đã rưng rưng muốn khóc
"Sao lại khóc"
"P'fa về đi !! Hức....em phải về Tây Ban Nha"
"Không có sự cho phép của P'fa em không được quyền đi đâu cả ?". Engfa giật lấy tấm vé trên tay Charlotte xé thành từng mảnh cho vào sọt rác rồi kéo Charlotte ra khỏi chỗ đó đến nơi vắng người hơn nói chuyện
Charlotte vẫn còn khóc thút thít
"Nói cho P'fa biết có chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại đòi chia tay ?"
Charlotte lắc đầu
"Không yêu nữa thì chia tay"
Charlotte lại lặp lại câu nói đó một lần nữa, tất nhiên là Engfa không tin, cô mạnh tay kéo em lại mút lấy đôi môi em, Charlotte ban đầu không đồng ý nhưng được một chút thì lại mềm lòng
Cả hai thở hổn hển dứt ra sau vài phút
"Không yêu mà như thế đó hả ?"
Charlotte không trả lời đánh yêu vào ngực Engfa một cái rồi gục mặt xuống vai chị
"Có biết là P'fa lo cho em lắm không ? P'fa đã phải chạy khắp mọi nơi để tìm em đó, nếu như muốn bỏ trốn thì cũng phải nói chứ"
"Ý là không nói mà P'fa còn tìm được em"
"Nếu như có lý do hợp lý, P'fa sẽ cho em đi, nói P'fa nghe đã xảy ra chuyện gì ?"
Charlotte bặm môi lắc đầu
"Không nói cũng được, rồi P'fa sẽ điều tra ra nguyên nhân, về nhà thôi". Engfa kéo tay Charlotte ra xe
"Không được, đừng về nhà !!"
"Sao thế ??"
"Em không muốn về nhà P'fa"
Engfa nhíu mày, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
"Vậy thì đến ngôi nhà lúc trước em ở"
Charlotte gật đầu đồng ý
Hai người cùng nhau đi ăn gì đó rồi mới trở về, trong lúc đó Engfa có cại miệng Charlotte, Charlotte cũng không hề nói lời nào về lý do bỏ đi
"P'fa ở lại với em chứ ??"
Engfa bđưa em vào nhà tính rời đi thì em đã níu tay lại hỏi
Engfa chần chừ một lúc rồi cũng gật đâu, cô đang suy nghĩ xem sẽ lại phải diện lý do gì để đêm nay không về nhà đây
"Em thật sự không nói sao ? Là ai đã hăm dọa em đúng không ?"
Charlotte đang nằm trên đùi Engfa, tay mân mê hàng xương quai xanh quyến rũ của chị ,miệng nhất quyết im bặt không nói
"P'fa nói cho em biết, P'fa đổi em với giá 1 triệu won nhưng ai khác muốn có được em thì phải trả lại cho P'fa 9999999999999 nghìn tỷ won P'fa mới chấp nhận cho em đi"
Charlotte phì cười
"Sao đột nhiên em lại lên giá cao thế ? Không ai có đủ tiền để mua đâu"
"Vì thế nên đừng hòng có ai cướp lấy em"
"Không có ai cướp em cả"
"Vậy chứ tại sao em lại bỏ đi"
Charlotte lại lắc đầu
"Charlotte !!". Engfa nhẹ giọng
"Hửm ??"
"Làm ơn đừng rời bỏ P'fa"
Engfa Waraha chưa từng cầu xin ai điều gì, bây giờ lại nói ra những lời như thế với người tình
"Em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi, P'fa biết em không có lỗi gì cả"
"Em sẽ không tùy tiện bỏ đi nữa"
"Nói là phải giữ lời đó !!"
Charlotte bật cười ôm chầm lấy Engfa
"Không hiểu tại sao P'fa lại yêu em nhiều đến thế nữa, rõ ràng P'f là gái thẳng mà !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com