gâu gâu
Hôm nay Lan Ngọc có buổi thử đồ với nhà thiết kế để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, ekip phải chỉnh sửa lại một chút sao cho vẫn có thể khoe dáng mà phải khéo léo giấu bớt đi bụng nước lèo. Sửa tới sửa lui, Lan Ngọc vẫn cảm thấy ưng ý bản thiết kế ban đầu nhất.
"Bà chắc chưa? Chọn mẫu này thì bà phải siết cân đấy nhá, thì mặc mới đẹp được!" Stylist nghi ngờ quyết định của Lan Ngọc là có lí do. Không biết dạo này nghệ sĩ nhà anh có chuyện gì vui mà vóc dáng cũng có chút phơi phới theo.
Năm vừa rồi Lan Ngọc không nhận dự án phim mới, chỉ thỉnh thoảng dự sự kiện và tham gia các chương trình giải trí, nên chắc vì vậy mà có phần thoải mái trong vấn đề giữ dáng. Thật ra vóc dáng cô vẫn tính là chuẩn chỉnh, chỉ có điều vì cô thuộc chòm sao sáng nhất dải ngân hà nên một khuyết điểm bé xíu cũng bị săm soi hơn mức bình thường.
"Tui biết gồi, nói mãi thôi." Lan Ngọc bĩu môi, làm việc với nhau bao lâu, lẽ ra không nên nghi ngờ khả năng điều chỉnh cân nặng của cô mới đúng.
Thảo luận với ekip thêm vài câu thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Lan Ngọc nhìn thấy tên người gọi liền ba bước gộp một phóng như bay ra ngoài.
"Trang~"
Được hôm không vướng lịch trình thu âm hay phỏng vấn, Trang Pháp dành trọn thời gian đưa đón Lan Ngọc đi làm.
"Bé chưa xong việc hả?"
"Chị không lái xe á?"
Cả hai người, tâm ý tương thông đến nỗi câu đầu tiên luôn luôn là quan tâm đến sự bất thường của đối phương.
"Công việc cũng sắp xong rồi. Nhưng còn chị, xe đâu mà đi taxi thế?" Lan Ngọc trả lời câu hỏi của chị trước rồi lặp lại vấn đề mà mình thắc mắc. Chị bảo để chị qua đón nên cô tưởng chị sẽ tự lái xe.
"Xe đem đi bảo dưỡng định kỳ rồi." Mà Trang Pháp lại quên mất. "Nhưng chị muốn đi đón em, nên đừng nói là sợ mất công với chị."
Lan Ngọc phì cười, ai kia biết cô định nói gì mà chặn trước luôn cơ đấy. Chính thức yêu đương chưa bao lâu nhưng mức độ thấu hiểu nhau phải gọi là next level.
"Vào trong đợi em một chút nha, xong việc với các bạn rồi mình đi ăn trưa."
"Em bế Cacao, Cookie xuống giúp chị đi." Trang Pháp vỗ vỗ vào chiếc túi xách LV bên cạnh, trong đó đang chứa đựng tám kí lô tình yêu to bự của chị.
Lan Ngọc liếc nhìn hai cục bông nâu nâu, rồi nhìn đến cục bông hồng hồng, cô ưu tiên bên nào hơn thì cũng dễ đoán rồi. Không nói một lời, cô đóng cửa xe lại, sau đó đi vòng sang mở cửa xe bên kia.
Trang Pháp chỉ kịp ố một tiếng trước khi bị vòng tay mạnh mẽ của Lan Ngọc nhấc bổng lên. "Đang... đang ở bên ngoài đó..."
Trang Pháp giật mình nhìn trước nhìn sau, nhận ra bác tài xế khẽ nhíu mày đánh giá cả hai thì càng ngượng ngùng hơn. "Em thả chị xuống mau..."
"Chị yên tâm, khu này là địa bàn của em, không ai dám dòm ngó đâu." Lan Ngọc không những không thả người, mà còn bá đạo áp tới bên tai chị thì thầm. Từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến gương mặt chị càng đỏ lựng hơn.
"Ngọc, không giỡn ah, thả chị xuống." Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm mấy cái trò mập mờ này, Trang Pháp yếu bóng vía lắm chứ hổng có gan hùa theo đâu.
Lan Ngọc khoái chí cười khà khà, còn định trêu chị thêm chút nữa thì chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hai đứa nhỏ từ trong xe.
"Gâu gâu..." Hai người bồng bế nhau đáng yêu quá ạ, giờ thì nên đến lượt tụi con rồi đúng hơm?
Trang Pháp nhéo vào eo Lan Ngọc một cái rõ đau để cảnh cáo, sau đó cúi người định bế Cacao Cookie xuống thì bị cản lại.
"Chị để tụi nhỏ tự đi đi, bé bỏng gì nữa đâu mà đòi bế hoài."
Cacao và Cookie trố mắt nhìn, này là hơi ẩu rồi nha, mẹ chúng tôi cưng chiều chúng tôi thì liên quan gì đến cô?
Lan Ngọc lờ đi sự phản đối ra mặt của tụi nhỏ, ngồi xổm xuống đất, vỗ tay ngoắc ngoắc cho đến khi chúng chịu nhảy khỏi túi xách mới thôi, nói về kiên nhẫn thì cô luôn có thừa.
Trang Pháp đứng ở giữa nhìn hai phe thi xem ai lì lợm hơn, hình như chị đã vớ phải ba đứa trẻ mãi không chịu lớn rồi. Giằng co một hồi, chiến thắng chung cuộc thuộc về đứa trẻ to xác nhất vì hai đứa nhỏ hơn đã bại trong tay bánh thưởng patê.
Lan Ngọc đeo dây yếm vào dắt Cacao và Cookie đi, hai đứa đã hoàn toàn bị bánh thưởng mua chuộc nên nhiệt tình vẫy đuôi chạy theo. Trang Pháp lững thững đi phía sau, nhìn phía trước một nhà ba thành viên hoà hợp như vậy, ai mà ngờ cách đây ít phút vừa lườm nhau cháy cả mặt.
"Em thấy Cacao và Cookie có vẻ hơi ù lì, phải nghĩ cách cho chúng vận động mới được. Cứ thế này không tốt cho sức khoẻ chúng đâu." Lan Ngọc nghiêm túc đề nghị với Trang Pháp.
Cacao và Cookie đang nằm hưởng thụ, ngửa bụng ra cho Lan Ngọc gãi, mà đâu có ngờ thú hai chân đang lên lịch tập thể dục vô cùng chi tiết cho chúng.
Trùng hợp là hiện tại Lan Ngọc cũng đang cần siết cân, ngoài thời gian ở phòng gym, dắt Cacao và Cookie chạy bộ có lẽ là một ý tưởng không tồi. Nếu như thế, Lan Ngọc càng có lý do chính đáng để thường xuyên qua đêm ở nhà Trang Pháp. Một mũi tên trúng cả ba đích, hoàn hảo.
Và thế là trong suốt một tháng, ba lần một tuần, vào khoảng lúc sáu giờ sáng, camera giám sát khu vực công viên dưới lầu nhà Thuỳ Trang đều ghi nhận hình ảnh cô nàng ngọc nữ chạy bộ cùng hai bé cún con.
Mãi cho đến một ngày, khi Cacao và Cookie đã quen thuộc với nhịp độ năng động ấy thì Lan Ngọc lại vướng lịch quay chương trình ở tỉnh mất gần cả hai tuần liền. Tụi nhỏ bị thiếu hơi Lan Ngọc dữ luôn, đến mức ù lì hơn cả lúc trước. Dành cả ngày dài chỉ để nằm ườn ra sàn, không sủa, không quấy, nói chung là không buồn động đậy.
Trang Pháp đương nhiên nhận ra sự bất thường của hai đứa con mình, chị cũng sắp xếp để đưa chúng đi công viên dạo chơi, đi tập đi quay cùng, nhưng hình như không thể giúp tâm trạng của chúng khá hơn là bao. Thôi nào, Lan Ngọc đi vắng thì người nhớ mong nhất là mẹ của mấy đứa đây, mà mấy đứa còn như thế nữa.
.
.
.
"Trang ơi, em về rồi nè..."
Lan Ngọc vừa đáp sân bay đã vội vàng bắt xe về nhà, lịch quay kéo dài hơn dự kiến, khiến cả hai xa nhau ngót nghét đã nửa tháng rồi. Cô biết người ta đang đợi và cô cũng nhớ người ta đến hao gầy.
"Bé..."
Lan Ngọc chưa kịp đưa mắt tìm kiếm thì cục bông latte dâu đã nhào tới, ép chặt cô vào cánh cửa. Không còn dáng vẻ nhẹ nhàng, mềm mại của ngày thường, cục bông bây giờ đang dùng cách thức mạnh bạo nhất để đoạt lấy từng hơi thở của cô. Đã rất lâu rồi cô không được hôn như vậy, rất vội vã, rất cuồng nhiệt.
"Trang... Trang..." Ngoài cách nỉ non gọi tên, Lan Ngọc không nghĩ ra được cách nào khác để kiềm chế bớt sự hưng phấn của đối phương.
"Trang nhớ em..."
Mỗi lần như thế, Lan Ngọc liền biết đêm nay sẽ rất dài.
"Vào phòng tắm trước đã nhé... em muốn t..."
Và từng lời ngắt quãng chưa thành câu lại bị nuốt trọn bởi chiếc hôn bỏng rát như than hồng.
.
.
.
Lan Ngọc bị vờn trên giường đến ba bốn giờ sáng, những tưởng đã được an ổn nghỉ ngơi thì không, chỉ mới chợp mắt một chút đã bị hai thế lực ồn ào réo gọi. Có lẽ đêm qua vội quá nên quên chốt cửa, đúng boong sáu giờ, Cacao và Cookie thuận lợi phóng thẳng vào phòng ngủ, nhất quyết đòi Lan Ngọc dắt chúng đi chạy bộ.
Trang Pháp lười biếng hé mắt, nhận thấy vấn đề không liên quan trực tiếp đến mình thì không muốn quan tâm nữa, dùng chân ủn mung Lan Ngọc, ý bảo cô hãy mau mau mang hai đứa nhỏ ra ngoài để chị ngủ tiếp.
Đương sự mếu máo khóc không thành tiếng, nhìn hai cục bông nâu nâu nhìn mình đầy háo hức, lại nhìn đến cục bông hồng hồng đang cuộn tròn trong chăn, dù không muốn cỡ nào cũng phải bấm bụng rời giường.
Cô vươn vai mà xương cốt kêu răng rắc như muốn đình công, hây da thật là! Ấy vậy nhưng vẫn không quên tăng điều hoà lên hai độ, chỉnh chăn lại cho ngay ngắn, hôn lên trán chị một cái rồi mới ra khỏi nhà.
Vậy đó, rồi hỏi sao Lan Ngọc quản lý vóc dáng quá đỉnh, thật ra có bí quyết hết, chỉ là không tiện chia sẻ chi tiết thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com