CHAP 1
Công ty Lê Gia - Bộ phận điều hành
" Tất cả chú ý , hôm nay chúng ta sẽ chào đón giám đốc điều hành mới , cô ấy là người có thành tích rất đáng ngưỡng mộ , vì thế chắc chắn mọi người sẽ cùng nhau làm việc tốt hơn , mời cô Ninh Dương Lan Ngọc "
Giám đốc nhân sự đích thân giới thiệu Lan Ngọc với phòng điều hành , đây là một trong những bộ phận chủ chốt của Lê Gia .
" Chào mọi người , rất mong được giúp đỡ "
Không khí ngày đầu đi làm không quá áp lực như Lan Ngọc nghĩ , gia đình nàng có cả một chuỗi cửa hàng chỉ cần hằng tháng thu tiền có thể chi tiêu cả năm trời , nhưng vì một lý do , nàng đã phải rất vất vả để có thể có được một vị trí then chốt trong Lê Gia .
Tại tầng cao nhất của toà nhà là phòng CEO được thiết kế đặc biệt , toàn bộ đều được làm bằng kính , bên trong màu chủ đạo là xám và trắng , nhìn vào cũng có thể đoán được tính cách chủ nhân của căn phòng .
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói trầm ấm từ bên ngoài vọng vào :
" Chủ tịch cho gọi tôi "
" Vào đi "
Lời nói quả thật có sức hút , giọng điệu thanh trầm , Lan Ngọc mở cửa đi vào không khỏi bị cuốn hút bởi căn phòng , có rất nhiều kệ sách và một quầy bar mini , ở giữa là bộ sofa đa năng , phía xa là bàn làm việc lớn cạnh cửa sổ .
Bóng lưng người phụ nữ trong bộ vest nâu với mái tóc ngắn xoã ngang trông vừa huyền bí lại rất có khí chất .
" Thưa Lê tổng ? "
Thuý Ngân cuối cùng cũng xoay người đối diện với Lan Ngọc , trước giờ chỉ thấy Thuý Ngân trên bìa báo không nghĩ nhìn trực diện cô còn xinh đẹp gấp ngàn lần như vậy , nàng không thể cưỡng lại sức hút của người con gái trước mặt .
" Hôm nay là ngày đầu cô nhận chức ? "
" Vâng , Lê tổng có gì cần căn
dặn ? "
" Đầu tiên cô cần xem lại đề án của những tháng trước , chúng đều là tài liệu bảo mật của công ty , trong đó sẽ có đề suất , tỉ trọng và doanh số , đều có phương án hợp lý để đạt được mục tiêu đưa ra , và cô sẽ biết phải làm thế nào cho dự án mới của chúng ta , hiểu chứ ? "
" ..... "
" Cô Lan Ngọc ? "
" Vâng , tôi rõ rồi thưa Lê tổng "
------------------------------------------
7 Nụ Bar :)))
" Hey , em tới trễ quá đấy
Ngọc Hân "
" Kẹt xe quá , các chị đợi lâu không ?? "
" Kh... "
Phương Linh chưa kịp mở lời đã bị Lan Ngọc chen ngang , nàng đã ngồi im lặng từ đầu đến giờ , nhìn bộ dạng của nàng thật không giống bình thường .
" Vừa hết một chai , em nghĩ lâu không ? "
" Oh no ... cho em xin lỗi , chắc chị đợi lâu lắm "
Ngọc Hân vừa ngồi xuống cạnh Phương Linh , cô lập tức kéo sát Ngọc Hân lại thì thầm vào tai nàng :
" Hôm nay tỷ tỷ chắc có chuyện không vui , chị ấy cứ im lặng uống chứ không phải do em lại quá trễ "
Ngọc Hân mắt tròn xoe nhìn Lan Ngọc nói :
" Chị Ngọc ... tuần đầu đi làm ổn chứ ? "
" Hừ "
" Có gì không ổn sao chị ? Phương Linh hỏi .
" Mồi này khó ăn " Lan Ngọc giãn cơ mặt , thở dài trả lời .
" Hửm ? Học khoá cấp tốc chỉ hơn hai năm , mất một tuần nhờ mối quan hệ lập tức lên làm giám đốc điều hành , còn gì khó hơn mà chị không làm được ? "
" Con bé đó nhỏ tuổi hơn chị nhưng rất khó tiếp cận , chị đã lợi dụng mọi thời co để tiếp xúc với cô ta nhưng ngoài công việc thì cô ta không tâm gì thêm "
" Hahahahaaaa "
Ngọc Hân và Phương Linh đồng thanh cười lớn làm ai xung quanh cũng quay lại nhìn họ .
" Suỵt !! Hai đứa bị cái gì đấy ? "
" Có vậy là khó rồi ? Chị nên đánh up để cô ta không kịp trở tay chứ ? " Phương Linh nói .
" Làm thế nào ? "
Đang im lặng hồi lâu đợi câu trả lời của Phương Linh , bổng Ngọc Hân giọng lí nhí có phần gượng gạo lên tiếng :
" Lỡ ... cô ta là gái thẳng thì phải làm sao ? "
" Chị cũng thẳng mà , nhưng chị phải bẻ cong ả ta cho bằng được , chị không tin nhan sắc này không làm được "
" Khoa học đã chứng minh không có phụ nữ thẳng 100% chỉ cần đúng đối tượng , nhưng khoan , lỡ chị bẻ không thành rồi cũng bị .... " Phương Linh ngập ngừng .
" Chị không quan tâm , chị ăn 1 sẽ trả 10 ... "
[ Hồi tưởng ]
Lan Ngọc nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian trước đây , khi đó nàng chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học và vừa bắt đầu quan hệ với Nam Phong , vì điều đó nàng bỏ dỡ tất cả để vun đắp tình cảm cho mối quan hệ của hai người .
Có thể nói hai người như một cặp trời sinh , trai tài gái sắc , hắn ta là một chàng trai lịch thiệp , chu đáo lại có vẻ ngoài ấm áp , chẳng trách được Lan Ngọc ngày càng lún sâu vào mối quan hệ đó .
" Anh có bất ngờ cho em , mau nhắm mắt lại "
" Gì chứ ? Anh đưa em đi đâu đấy ? "
Tay Nam Phong che mắt Lan Ngọc , nàng cảm nhận dưới chân là thảm cỏ xanh mướt , có cả mùi nến thơm đang được đốt lên .
" Đừng căng thẳng , sắp đến rồi "
" .... "
" Đến rồi , em sẵn sàng chưa ? 1 , 2 , 3 ... ta đa ... Happy anniversary one year "
Lan Ngọc cảm động đến không nói thành lời , nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà tuôn rơi , đôi mắt đen huyền của nàng vì nước mắt trong sáng như pha lê làm chúng thêm phần lấp lánh.
Có một bàn tiệc lộng lẫy với đầy hoa và nến , chúng được trang trí rất cầu kỳ và tỉ mỉ , đây là một mãnh đất trống ở ngoại ô thành phố , ở độ cao này có thể ngắm trọn Sài Gòn về đêm .
" Nam Phong à .... "
Anh ôm Lan Ngọc vào lòng vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh của nàng , từng cử chỉ đều đầy ấp yêu thương anh dành cho nàng .
" Ngoan ngoan , đừng khóc mà "
Lan Ngọc ngước mặt lên ngắm nhìn anh gần trong gang tấc , nàng thầm nghĩ anh chính là người đàn ông cuối cùng của đời mình , anh là người tuyệt nhất trong số những người trước đây của nàng .
Nam Phong từ từ kéo trong ống tay áo ra một nhành hoa hồng đỏ rực , trên cánh hoa được quấn một chiếc vòng tay sáng rực , nó được thiết kế khéo léo với dòng chữ " NP " dính đầy hạt đá nhỏ màu xanh trên đó .
Nàng khóc nức nở vào khoảnh khắc anh đeo chiếc vòng tay cho nàng , không đợi quá lâu Lan Ngọc kéo gương mặt anh sát gần mình và trao nụ hôn nóng bỏng .
Tình yêu của nàng cứ lãng mạn và êm đềm đến một ngày hắn vẫn hẹn Lan Ngọc đi chơi như bình thường , hôm đó nàng ăn mặc rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng vừa gặp nhau câu nói đầu tiên của hắn khiến thế giới như sụp đổ trước mắt nàng .
" Lan Ngọc , chúng ta dừng lại được không em ? "
" Anh ... anh nói gì ? Anh muốn chúng ta chia tay ? Tại sao chứ ? Em ... em đã làm gì sai sao ? "
" Không ... anh xin lỗi "
Lan Ngọc ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của anh khi thấy anh lặng lẽ quay đi , nước mắt uỷ khuất đã từ lúc nào ướt đẫm cả áo anh .
" Em không muốn , nếu em sai anh chứ nói , em sẽ sửa mà ... đừng đối xử với em như vậy mà ... "
Nam Phong cố hít một hơi thật sâu , tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đáng ôm chặt mình từ từ gỡ ra và nói :
" Anh xin lỗi , chúng ta không thể tiếp tục được ... anh xin lỗi em "
Vài ngày sau ...
" Ngọc Ngọc , cậu xem , đây chẳng phải là Nam Phong bạn trai cũ của cậu sao ? Nhưng cô gái được nhắc đến là ai vậy ? "
Lan Ngọc đang thẩn thờ ngồi trong cửa hàng đột nhiên cô bạn cũng là nhân viên bán hàng đưa cho nàng một tờ báo , trên trang bìa in một dòng chữ to đùng :
" NGHI VẤN HẸN HÒ GIỮA NGƯỜI THỪA KẾ MỚI CỦA TẬP ĐOÀN LÊ GIA VÀ CON TRAI CHỦ TỊCH HẢI NAM "
[ Kết thúc hồi tưởng ]
" Đồ khốn , tôi sẽ không để yên cho anh "
Lan Ngọc đập bàn một cái làm Ngọc Hân và Phương Linh đang nói chuyện cũng phải giật mình .
" Lan ... Lan Ngọc , chị không sao chứ ? Lại nhớ đến tên phản bội đó à ?? "
" Chị quyết tâm rồi , chị sẽ trả lại cả vốn lẫn lời "
END CHAP 1
- Có vẻ gây cấn à nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com