Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí

Tiếng hét bất lực của Thịnh Thiếu Bạch làm thức tỉnh tiềm thức của Hoa Vịnh, anh nhanh chóng bay tới đỡ cậu, cả cơ thể anh rơi xuống đất đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, trong tay vẫn ôm chặt người vợ bé bỏng.

Hoa Đường nhân cơ hội đã chạy thoát, vì lúc này pheramone của Hoa Vịnh đã nhạt đi, Thường Tự cùng Thịnh Thiếu Bạch cũng nhanh chóng chạy tới.

"Ông chủ.."

Thịnh Thiếu Bạch vội ôm lấy Thịnh Thiếu Du, Thường Tự đỡ đầu Hoa Vịnh dậy, người anh toàn mảnh thủy tinh đâm trúng, đầu không ngừng chảy máu, ý thức cũng không còn.

Cả hai được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Thịnh Thiếu Du chỉ bị ngấm thuốc mê và vết thương trên tay do dây trói để lại, những thứ khác đều an toàn kể cả đứa bé. Nhưng Hoa Vịnh vì mất máu quá nhiều, não chấn động mạnh, vết thương loang lỗ khắp người, coi như cũng giữ được một mạng. Hai ngày sau.

"Ưm..."

"Tiểu Du, lạy trời em cũng chịu tỉnh rồi, làm anh hai lo lắm biết không?"

Thịnh Thiếu Bạch đang làm việc qua laptop thì nghe tiếng em dậy liền đứng lên tới chỗ cậu.

"Anh..sao Du ở đây, Du đang bắt bóng bay mà...cái đó..ai nhỉ...à là Hoa Vịnh, Hoa Vịnh đâu, chồng đâu" nhìn ngó xung quanh.

"Em mới tỉnh dậy, ăn chút cháo rồi đi gặp chồng được không?"

"Không chịu đâu, em muốn gặp Hoa Vịnh, em muốn gặp chồng cơ.. không chịu đâu"

"Nghe lời, em phải ăn không đói đấy"

"Tiểu Du không đói mà"

"Nhưng em bé đói, em không thương em bé sao"

"Em bé có đói hả, nhưng Du không đói mà"

"Lúc em đang ngủ, em bé có nói với anh là bao giờ em dậy thì nhớ cho em bé ăn với, em bé đang rất đói"

"Vậy Du ăn, Du không muốn em bé đói đâu"

Thịnh Thiếu Bạch thầm nghĩ đến bao giờ anh mới thật sự hết lo cho cậu đây, đúng không thể lơ là với cậu được phút dây nào mà.

Sau khi cậu ăn xong thì Thường Tự cũng gọi điện tới báo Hoa Vịnh đã tỉnh, nên Thịnh Thiếu Bạch dẫn cậu tới phòng Hoa Vịnh.

Mở cửa là hình ảnh Thư Hân đang dựng gối cho Hoa Vịnh ngồi dậy, Thịnh Thiếu Du đã lao lên đẩy cô ta ra.

"Yêu quái, sao cô bay được vào đây"

"Này, nói ai yêu quái đấy" Định đẩy cậu lại.

"Ồn ào quá, các người có biết mệt không?" Hoa Vịnh cau có nói.

"Chồng, sao anh lại nằm đây vậy, đầu anh quấn băng này làm gì, anh mới nối đầu à" cậu nghịch nghịch cái băng quấn quanh đầu anh.

"Cậu là ai vậy, đừng có động linh tinh" hất tay cậu ra.

Ai cũng ngơ ngác trước hành động của anh, Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh lạnh nhạt liền không chịu được mà khóc lớn.

"Thư ký Thường, gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh ta đi" Thịnh Thiếu Bạch dỗ em trai rồi nói với Thường Tự.

Bác sĩ vào kiểm tra thì bảo" Hoa tổng bị chấn thương não mạnh dẫn đến mất đi đoạn kí ức, có thể là cậu ấy đang ở quá khứ 4 năm trước"

"Có thể hồi phục ký ức không?" Thường Tự hỏi.

"Có thể hoặc là không, tùy theo tâm lý bệnh nhân, nhưng đừng cố ép bệnh nhân phải nhớ nếu không dẫn đến căng thẳng thần kinh "

Bác sĩ rời đi, bỏ lại suy nghĩ chia làm hai luồng.

Một là đang lo cậu sẽ sống như thế nào khi bị chồng quên lãng.

Hai là Thư Hân đang nghĩ cách thừa nước mà đẩy cậu xa anh hơn.

"A Vịnh~~ cậu ta là vợ anh nhưng trên danh nghĩa thôi, vì lỡ leo lên giường anh nên anh mới cưới để qua mắt người ngoài, người có hôn ước với anh là em, anh làm em buồn lắm biết không~~"

Thư Hân ngồi trên mép giường bệnh ôm tay Hoa Vịnh làm nũng, nước mắt có rơi vài giọt, bây giờ trong ký ức của anh thì Thư Hân mới là người anh cần tin, vì thời điểm đó anh có biết Thịnh Thiếu Du là ai đâu.

"Cô ăn nói cận thẩn, ai bò lên giường anh ta" Thịnh Thiếu Bạch lườm cô ta.

"Hoa Vịnh...anh không nhớ ra em sao..anh không thương Du nữa à" cậu cũng khều nhẹ tay anh, nước mắt cũng bắt đầu rỉ ra.

Hoa Vịnh thấy cậu khóc thì tim bị thắt lại một chút nhưng anh không biết đây là cảm giác gì.

"Cậu im đi, con trai khóc lóc cái gì, Thường Tự, chuyện này là sao, tôi có vợ như thế nào"

"Ông chủ, đúng là ngài và phu nhân do bất ngờ đánh dấu nhau, nhưng là do ngài tới kỳ phát tình nên đánh dấu cậu ấy, sau đó hai người kết hôn và cũng đã có..."

"Anh đừng nghe Thường Tự nói lung tung, cứ cho là vậy thì cậu ta không biết trốn đi sao, mặt dày bắt anh chịu trách nhiệm đấy, A Vịnh, anh bao giờ mới cưới em đây, bác trai nôn bế cháu lắm rồi" cắt ngang lời Thường Tự.

CHÁT- Thịnh Thiếu Bạch không chịu được lời xúc phạm của cô ta dành cho em trai mình nên đã đánh cô ta.

"Thịnh tổng, anh bị điên à, anh dám đánh tôi"

"Đánh cô thì làm sao, đáng cô cần chọn ngày à, cô là con gái nhưng cũng là alpha nên chắc cũng không tính là mềm yếu đâu nhỉ, cái gì mà ép chịu trách nhiệm, Hoa Vịnh, tôi nói cho anh biết, là anh tới nhà tôi hỏi cưới Tiểu Du đàng hoàng chứ chúng tôi không dễ dãi mà bán em mình"

"Thịnh tổng, anh đánh chó phải nể mặt chủ chứ, anh đánh người của tôi trước mặt tôi là không phải phép rồi"

"CMN... người của anh, vậy em tôi là cái gì"

"Xóa bỏ đánh dấu, tôi sẽ bù đắp bằng tài chính, chúng ta không nợ nhau"

"Hoa Vịnh, anh dám nói lại không? Anh nói xóa bỏ cái gì"

Thịnh Thiếu Bạch định nhào vào đánh Hoa Vịnh thì bị Thường Tự ôm lại.

"Thịnh tổng xin anh bình tĩnh, ông chủ đang không nhớ đến phu nhân là ai nên mới nói vậy"

"Anh hai..hức...em bị bỏ rơi ạ..." Thịnh Thiếu Du nãy giờ không làm ồn, cậu bất động như một pho tượng, khi nghe anh muốn xóa bỏ đánh dấu thì cậu mới bị cảm giác đau nhói ở tim đánh thức.

Thịnh Thiếu Du biết xóa bỏ đánh dấu có nghĩa là gì vì cậu được học qua, tuy cậu chưa khi nào đến trường nhưng Thịnh Thiếu Bạch có mời gia sư về dạy cho cậu tất cả những gì cậu có thể biết.

"Tiểu Du, đừng nghe anh ta nói lung tung, sẽ không ai bỏ em đâu"

Thịnh Thiếu Bạch lại lau nước mắt cho em trai, y bất lực vì không biết nên nói gì tiếp theo, Hoa Vịnh mất trí nhớ là thật, quên cậu cũng là thật.

"Tiểu Du, chồng em bây giờ bị bệnh dại, chúng ta không ở chung với anh ta nữa được không, về nhà chơi với Thiếu Thanh nhé."

"Không chịu đâu..em phải ở với chồng em..em đi tiêm dại là được mà"

"Cậu điếc à, anh ấy muốn bỏ cậu, còn muốn bám theo làm gì"

"Một bên chưa cân bằng phải không?" Thịnh Thiếu Bạch giọng lạnh.

Hoa Vịnh định nói gì đó nhưng thấy cậu khóc làm anh cũng không nói gì được. Thịnh Thiếu Bạch khó chịu lên tiếng hỏi.

"Hoa Vịnh, bây giờ anh quyết định như thế nào"

"Đưa về nhà tôi đi nhưng tôi nó trước là tôi sẽ không có tình cảm gì với cậu ta đâu, nên anh sớm đón cậu ta về nhà đi"

Sau hồi giằng co lí trí thì Hoa Vịnh vẫn không từ chối được cậu. Anh cũng xuất viện ngay trong ngày hôm đó, đúng là cơ thể của Enigma, hồi phục vết thương rất nhanh.

Tại biệt thự của Hoa Vịnh.

"A Vịnh, cho em ở đây chăm sóc ăn được không, em không trách anh vì đã cưới cậu ta đâu, em chờ anh được mà"

'Được" Hoa Vịnh không biết tại sao lại đồng ý, chắc thấy có lỗi với hôn ước này.

Thịnh Thiếu Du cũng bị đẩy sang phòng khác ngủ, bên cạnh phòng của Hoa Vịnh. Thịnh Phóng Sinh Vật mấy nay công việc nhiều nên không có thời gian qua hỏi thăm cậu, thậm chí Thịnh Thiếu Thanh phải giúp anh hai đi tiếp rượu xã giao.

Thư Hân như được đặc xá có quyền hạn trên cả cậu trong căn nhà này, nhiều lần làm khó cậu, nhưng cậu cũng không đơn giản, đối phó với cô ta rất nhanh.

Nhưng do không có Hoa Vịnh gọi nên Thịnh Thiếu Du thường ngủ tới gần tối mới dậy, tỉnh dậy là lại khóc một trận xong mới chịu ăn, nhưng ăn chưa được mấy muỗng là nôn hết ngay, tới tối thì không ngủ được nữa, cậu cứ ôm con Cappypara nói chuyện một mình.

Hoa Vịnh ít khi ngó ngàng tới cậu, quản gia có gọi Hoa Vịnh nhưng anh không để ý, ông chỉ còn cách gọi bác sĩ gia đình tới, thì bác sĩ bảo do thai kỳ gần ba tháng, cơ thể xuất hiện triệu chứng ôm nghén là dễ hiểu, nhưng khi trên ba tháng phải có pheramone của bạn đời để xoa dịu đứa bé cũng như triệu chứng khó chịu cho người mẹ.

Cơ thể Thịnh Thiếu Du tiều tụy đi trông thấy, cậu không còn hoạt bát như trước mà rất hiểu chuyện, mỗi lần Hoa Vịnh đi làm về cậu đều ra đón anh, biết anh sẽ khó chịu nhưng cậu vẫn làm, lâu lâu sẽ lẽo đẽo theo sau anh, đơn giản chỉ nhìn anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com