1
Buổi sáng, biển mang một màu xám nhạt, thứ màu không hẳn buồn nhưng cũng chẳng thể gọi là vui, giống như những ngày em không biết mình đang sống để chờ điều gì. Em đứng trên bãi cát, chân trần, mặc cho gió thổi qua mang theo vị mặn dính lại nơi đầu lưỡi. Ở phía xa, những con thuyền nhỏ đang trở về, chậm và nặng, như thể mỗi con sóng đều giữ lại một phần sức lực của người chèo.
Phía sau lưng em, tiếng chửi vang lên.
Em không quay lại. Không phải vì không nghe thấy, mà vì em đã quen. Giọng người đàn ông khàn và đục, đứt quãng trong những hơi rượu còn chưa tan, rồi một tiếng va chạm khô khốc — có thể là cái bát, cũng có thể là thứ gì đó khác. Em đứng yên, nhìn ra biển, chợt nghĩ người ta thường nói biển đẹp, nhưng có lẽ họ chỉ nhìn thấy mặt nước, còn những gì ở dưới, không ai muốn biết.
"Ê."
Giọng gã vang lên phía sau.
Em không cần quay lại cũng biết đó là ai. Bùi Duy Ngọc. Gã đứng cách em vài bước, tay đút túi, ánh mắt nheo lại nhìn về phía căn nhà lụp xụp sau lưng em, nơi những âm thanh vừa rồi vẫn còn dư lại trong không khí.
"Nhà mày lại vậy à?" gã hỏi, giọng không có gì ngạc nhiên.
"Dạ."
Em trả lời nhẹ, như thể đó chỉ là một chuyện bình thường, giống như chuyện biển có sóng.
Ngọc cười nhạt. "Không làm gì à?"
Em cúi xuống, dùng mũi chân vẽ một đường mờ trên cát. "Làm được gì hả anh?"
"Đánh lại."
Hai chữ đó rơi xuống rất gọn, nhưng đủ để gió như chững lại trong một khoảnh khắc. Em ngẩng lên nhìn gã. Trong mắt em không có bất ngờ, cũng không có tức giận, chỉ có một thứ gì đó rất mệt, như thể câu hỏi này đã được hỏi quá nhiều lần.
"Không phải chuyện của anh."
Ngọc nhún vai, quay đi vài bước rồi dừng lại. "Ừ, không phải chuyện của tao. Nhưng nếu là tao..." Gã không nói hết câu, chỉ siết chặt tay rồi buông ra, như thể phần còn lại của câu nói không cần phải thành lời.
Trong nhà, tiếng động đã im. Sự im lặng lan ra chậm chạp, nặng như dầu loang. Em quay lại. Cánh cửa hé mở, và mẹ em đứng đó.
Bà không khóc. Không nói gì. Chỉ nhìn em.
Ánh mắt ấy em đã thấy từ rất lâu rồi — không phải yếu đuối, cũng không hẳn là cam chịu, mà giống như một thứ gì đó đã đi qua quá nhiều lần đau, đến mức không còn phản ứng rõ ràng nữa.
"Bà ấy có thể đi mà" Ngọc nói phía sau.
Em lắc đầu. "Không phải ai cũng đi được đâu anh."
Ngọc im lặng. Lần đầu tiên, gã không phản bác. Gió thổi mạnh hơn, sóng bắt đầu vỡ. Ở ngoài kia, một con thuyền nhỏ chao đảo giữa làn nước đục, lênh đênh mà không rõ sẽ đi đâu.
Em nhìn nó, và chợt nghĩ — có lẽ cuộc đời của mẹ em cũng giống như con thuyền đó. Không phải không muốn đi, mà là không biết đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com