Oneshot
Chuyện kể rằng sau khi kết thúc ghi hình livestage 2, Duy Ngọc và Khôi Vũ đã chấm dứt mối tình lén lút trong suốt 2 tháng.
Ngày hôm ấy, Bùi Duy Ngọc đi ăn tối cùng nhóm bạn, trong đó có một cô gái, cái người mà Ngọc từng nói chỉ là đồng nghiệp thân thiết trong công ty. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như cô gái ấy không đăng story, tag tên thẳng tên anh vào.
Bức ảnh là hai người ngồi cạnh nhau, ánh đèn vàng phủ ấm cả khung hình.
Nhưng chẳng ai dạy Khôi Vũ cách phân biệt giữa sự thật và những điều cậu hay tự tưởng tượng ra mỗi khi ghen tuông.
Thế là đêm đó, Khôi Vũ nhắn tin chia tay, thẳng tay chặn Duy Ngọc rồi xách vali sang nhà Xuân Bách ăn nhờ ở đậu.
Khôi Vũ cảm thấy điều này đau lòng chết đi được, rằng cậu không thể thích nghi với việc mỗi sáng thức dậy mà không có ai bên cạnh, cũng không chịu nổi cảm giác khi về nhà chẳng còn được ai nấu cơm cho, khi buồn rầu chẳng có ai tỉ tê cùng.
Khôi Vũ không cao, nhưng cái tôi của cậu cao. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu quyết không nhắn tin quay lại.
Bên ngoài cứng rắn là thế, nhưng lại suốt ngày khóc lóc với hội bạn, ai cũng bảo nó hết thuốc chữa, đá Duy Ngọc cho đã xong giờ bi luỵ, nhưng biết phải làm sao, nó lỡ trót yêu người ta quá rồi cơ mà.
----
Hết tuần đầu tiên, Khôi Vũ vẫn cố tỏ ra mình ổn, mình đã move on.
Khôi Vũ đi làm đều đặn, đăng vài tấm hình cười rạng rỡ lên story. Nhưng mỗi tối về, cậu lại nằm dài trên sofa, ôm điện thoại, đọc lại từng tin nhắn cũ.
Cậu ghét cảm giác đó.
Sang tuần thứ hai, Vũ chẳng còn giả vờ nổi nữa.
Sáng thì lơ mơ, trưa thì không ăn, tối thì buồn thỉu buồn thiu.
Xuân Bách từng bảo:
"Thôi mày ghen xàm xí, chứ thầy Ngọc hiền lắm, người ta thương mày chết."
Vũ chỉ bĩu môi, chẳng nể nang mà đốp chát.
"Thương gì mà thương. Thương mà tag story với nhỏ khác à?"
Bướng, quá bướng!!!
-------
Xuân Bách hôm nay bay ra Hà Nội, cả căn hộ trống trơn, chỉ còn Vũ với đống đồ ăn vặt và một chai rượu.
Vâng, vẫn là câu nói ấy. Cậu không cao nhưng độ nghiện ngập của cậu cao, đặc biệt là đồ có cồn.
Cậu rót ra ly, nhấp thử, rồi uống liên tục.
Một ly. Hai ly. Ba ly.
Chẳng biết là rượu mạnh hay do lòng mềm yếu, chẳng hiểu càng uống, lại chỉ thấy càng đau, chỉ thấy mắt mình ngày càng nhoà đi.
Cậu mở điện thoại, hàng đầu trên danh bạ.
"Không gọi. Không được gọi!"
Năm phút sau, Khôi Vũ gọi. Giọng cậu run run, vương tiếng nấc nghẹn.
"Anh... đang ở đâu thế..."
"Anh đang ở nhà, sao vậy?"
"Anh... vui không, với cô đó..."
Duy Ngọc hơi khựng một lúc, rồi như sực tỉnh, gấp rút hỏi.
"Em đang ở đâu?"
"...Nhà thằng bot."
"Ở yên đó. Anh qua liền."
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Khôi Vũ định bụng để làm kiêu, 5 phút sau mới mở, nhưng nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài, tự dưng lại sốt sắng lạ lùng. Chưa chi đã lon ton chạy ra đón rồi.
"Anh điên à? Mưa như thế mà chạy tới làm gì?"
"Tại có người say gọi anh, khóc như con nít."
Khôi Vũ đỏ mặt, gắt lên.
"Em đâu có khóc..."
"Cả mắt, cả mũi em đều đỏ hết lên rồi đó."
Không khí giữa cả hai đột nhiên chùng xuống, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều bên cửa sổ.
"Anh... không giận em hả?"
"Giận chứ. Giận em vì bỏ đi không một lời giải thích, giận em vì không chịu tin anh."
Khôi Vũ bị những ấy làm cho ngẩn ngơ. Rốt cuộc là cậu-người đang bị cắm cho cây sừng 2m lại đang bị chất vấn, hay do có uẩn khúc gì sao?
Nghĩ mãi chẳng ra, cậu đánh trống lảng.
"Anh về đi. Nhà người ta mà, kỳ lắm."
"Anh chỉ đứng đây chút thôi. Không yên tâm để Timeo say một mình."
Cậu cau mày, khoanh tay lại.
"Anh tưởng em tửu lượng yếu lắm hả? Em uống được hẳn 5 ly luôn đó!"
"Ừ, giỏi."
Ngọc nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ giọng giải thích:
"Em biết không, hôm đó anh chỉ đưa bạn nữ đó về. Cả nhóm đều đi cùng. Nhưng anh không biết bạn ấy đăng như vậy."
"Không biết...không tin đâu." Cậu lẩm bẩm.
"Vậy giờ anh phải làm sao để em tin?"
"Không biết. Anh nói em say mà? Em đau đầu, em không nghĩ nổi."
Duy Ngọc cười khẽ, tiến đến gần hơn một chút, rồi tay đưa lên xoa xoa đầu mèo con đang giận dỗi.
"Dễ thương thật đấy."
Vũ giật tay anh ra, giở giọng đanh đá:
"Đừng có nịnh."
"Anh đâu có nịnh, anh nói thật. Anh nhớ em nhiều. Cho anh đưa mèo say về nhé? Về nhà mình."
Khôi Vũ hơi do dự.
"Về rồi anh có nấu đồ ăn cho em không?"
"Có."
"Có hát cho em nghe không?"
"Có."
"Có còn ôm em ngủ không."
"Có, có, có hết. Để anh đưa em về, rồi cái gì anh cũng chiều. Nhé?"
------
Về đến nhà, Duy Ngọc lấy khăn lau tóc cho cậu, còn yêu chiều pha cho cậu một ly nước ấm.
"Ngồi yên, để anh lau tóc cho."
Ngọc ngồi xuống cạnh cậu, dùng khăn mềm lau từng sợi tóc ướt.
Vũ khẽ cựa quậy, môi mím lại, ánh mắt trốn tránh.
Ít khi có ai đối xử với cậu dịu dàng, chân thành, và đong đầy tình yêu đến thế. Tự dưng cảm thấy hơi có lỗi.
Một lát sau, cậu quay sang, ngước lên nhìn anh. Ánh nhìn lúng túng, như thể trong lòng đang có cả nghìn điều muốn nói mà chẳng thốt lên được câu nào.
Ngập ngừng mãi mới thốt lên được.
"Anh... giận em thiệt hả?"
"Thiệt."
"Thế giờ làm sao để hết giận."
"Không biết. Anh say mà? Anh đau đầu, anh không nghĩ nổi."
Duy Ngọc nhại lại làm cậu bật cười, tay đánh vào bả vai anh.
Nhưng rồi khi gương mặt hắn áp sát dần, gần đến mức từng luồng hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến toàn thân ngứa ngáy. Hắn bất ngờ hôn xuống đôi môi mềm mại kia.
Khổ nỗi, mèo say, mèo bướng, mèo mím môi lại, làm cho Duy Ngọc phải thật nhẹ nhàng rải những nụ hôn thật tình lên má, mi mắt, và mấy cái liền lên môi.
Khôi Vũ nó dễ dụ lắm, chưa chi môi đã bất giác hé mở, dễ dàng để hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu.
Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, thử phản ứng, nhưng ngay lập tức, Khôi Vũ đáp lại, tay siết vai anh, kéo sát lại.
Một cảm giác dồn nén bấy lâu nhớ nhung có, ghen tuông, giận hờn có, và đầy ắp thương yêu.
Khôi Vũ chưa bao giờ thấy mình yếu thế và nhỏ bé đến vậy, cả trọng lượng cơ thể dựa dẫm vào hắn, đến nụ hôn cũng phải theo nhịp hắn dẫn dắt. Gáy bị giữ chặt, như đang sợ người nhỏ hơn sẽ chạy đi, nhưng cậu còn chẳng có ý định đó, cậu yêu hắn vậy mà.
Lúc nụ hôn dừng lại, hắn nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của người thương. Đôi mắt vốn đã hoe đỏ giờ điểm thêm vài vệt nước mờ nhạt, đôi môi vốn mềm mại giờ đã sưng hồng, còn lấm tấm những dấu vết cắn nhá.
Trông quyến rũ chết đi được.
"Vũ, em thấy...có được không?"
Khôi Vũ ngượng ngùng, chẳng biết nên trả lời thế nào cho hợp tình hợp lí
"Làm thầy thì đừng có hỏi."
...
"Vào phòng đi."
-------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com