4.
Sáu giờ sáng trên núi, sương mù dày đến mức đứng cách nhau ba bước là không thấy mặt mũi đâu.
Duy Ngọc tỉnh dậy với cái lưng đau nhức vì nằm nhà sàn, còn Khôi Vũ thì vẫn đang cuộn tròn trong cái chăn thổ cẩm như một con kén, miệng lẩm bẩm: "Năm xấp thôi... không bớt... quẻ này linh lắm...".
Duy Ngọc không nhịn được, lấy chân đá nhẹ vào cái "con kén" ấy một phát:
- Dậy! Cậu định ngủ đến bao giờ? Đi tìm cái cỏ nợ đời kia rồi còn về. Tôi không chịu nổi cái mùi chuồng lợn dưới nhà thêm một giây nào nữa đâu.
Khôi Vũ lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn Duy Ngọc bằng ánh mắt oán hận:
- Sếp là cái máy hay sao ấy? Người ta còn đang nạp năng lượng để bảo vệ cái mạng cho anh đấy. Đi thì đi, làm gì mà sồn sồn lên như cháy nhà.
Hai người bắt đầu hành trình leo núi.
Duy Ngọc chuẩn bị cực kỳ chuyên nghiệp: giày leo núi hàng hiệu, áo khoác chống thấm nước mấy chục triệu, gậy leo núi carbon, nhìn như chuẩn bị đi chinh phục đỉnh Everest.
Còn Khôi Vũ? Thằng cha này xỏ đôi dép tổ ong màu vàng chóe, mặc quần đùi hoa, tay cầm một cái gậy tre nhặt ven đường, miệng vẫn không quên nhai mấy hạt ngô nếp nướng mua của người dân tộc.
- Này, cậu đi dép đấy mà đòi leo vách đá à?
Duy Ngọc nhìn xuống đôi dép của Khôi Vũ, đầy vẻ khinh bỉ.
- Sếp cứ lo bò trắng răng.
Khôi Vũ nhún vai, đi thoăn thoắt trên mấy phiến đá rêu phong.
- Đôi này của tôi là "vua địa hình" đấy, chấp cả mấy cái giày nghìn đô của sếp luôn. Với lại, mạng tôi là mạng Đại Cát, đá nó cũng phải tự né chân tôi ra thôi.
Leo được tầm hai tiếng, cuối cùng họ cũng đến được cái vách đá mà bà nội miêu tả.
Đó là một mỏm đá nhô ra vực sâu, mây mù lượn lờ bên dưới nhìn không thấy đáy. Và đúng thật, ở ngay một kẽ đá cheo leo, có một cụm cỏ màu tím sẫm mọc thành đôi, đung đưa trong gió.
- Đấy! Cỏ Uyên Ương kìa! - Khôi Vũ reo lên, chỉ tay về phía trước.
Duy Ngọc nhìn cái vách đá đứng sững, lòng hơi chùn bước. Dù sao thì cái nết "dông" của anh nó vẫn còn đó, lỡ đâu đang leo mà dây thừng đứt hay đá lở thì xong đời.
- Để tôi xuống.
Duy Ngọc lấy dây thừng từ trong balo ra, cố tỏ ra mình là đàn ông đích thực.
- Cậu ở trên này giữ dây đi. Cái mạng "quý tộc" của cậu mà có mệnh hệ gì thì bà nội tế sống tôi mất.
- Ơ, sếp chắc không đấy?
Khôi Vũ nheo mắt nhìn.
- Nhìn mặt sếp tái như mông nhái thế kia, hay là để em xuống cho lẹ?
- Im đi. Cứ giữ dây cho chắc vào!
Duy Ngọc móc móc khóa an toàn, bắt đầu chậm rãi đu người xuống vách đá. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi anh chỉ còn cách khóm cỏ tầm một cánh tay!
Rắc!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Phiến đá mà Duy Ngọc đang đặt chân lên đột nhiên vỡ vụn. Theo đúng định luật Murphy "cái gì có thể sai sẽ sai"
Cái móc khóa "hàng hiệu" của Duy Ngọc chả hiểu sao lại bị kẹt cứng, không cho anh leo lên cũng chả cho anh xuống tiếp.
- KHÔI VŨ! Định mệnh, CẬU GIỮ DÂY KIỂU GÌ ĐẤY?
Duy Ngọc hét lên, người lơ lửng giữa không trung, tay bấu chặt vào một mỏm đá nhỏ.
Khôi Vũ ở bên trên hốt hoảng, nhào người ra sát mép vực:
- Đã bảo rồi! Cái vía héo của sếp nó lại phát tác rồi đấy! Sếp bình tĩnh, để tôi kéo lên!
Nhưng khổ nỗi, Duy Ngọc quá nặng, còn Khôi Vũ thì dù có mạng Đại Cát nhưng thể lực cũng chỉ là hạng tôm tép.
Khôi Vũ kéo đến đỏ cả mặt, mồ hôi chảy ròng ròng mà Duy Ngọc vẫn chỉ nhích lên được vài phân.
- Sếp ơi hay là sếp... vứt bớt cái đồng hồ Rolex đi cho nhẹ?
Khôi Vũ thở hổn hển.
- CẬU ĐIÊN À? KÉO MAU!
Duy Ngọc nghiến răng, nhìn xuống vực thẳm bên dưới mà chân tay bủn rủn.
Đúng lúc đó, một con rắn nhỏ từ kẽ đá chui ra, bò thẳng về phía tay Duy Ngọc đang bám.
- MÁ, RẮN KÌA!
Duy Ngọc hoảng loạn, buông tay theo bản năng.
- SẾP ƠI ĐỪNG DẠI DỘT!
Khôi Vũ hét lên, không kịp suy nghĩ, cậu quấn dây thừng vào tay mình rồi lấy đà nhảy vọt xuống một phiến đá thấp hơn để dùng sức nặng cơ thể giữ Duy Ngọc lại.
May mà phiến đá đó chắc chắn.
Cả hai giờ treo lơ lửng trên vách núi. Duy Ngọc ôm chặt lấy thắt lưng Khôi Vũ, mặt áp vào cái bụng hơi mỡ một tí của cậu, tim đập nhanh như đánh trống trận.
- Sếp, anh mà không buông cái bụng tôi ra là tôi... tôi nhột tôi thả tay đấy nhé.
Khôi Vũ vừa thở dốc vừa nói, mặt xanh lét vì sợ nhưng vẫn cố giữ giọng cà khịa.
Duy Ngọc ngước lên, thấy Khôi Vũ đang cắn môi, tay bị dây thừng siết đến rướm máu nhưng vẫn không hề nới lỏng. Lần đầu tiên, Duy Ngọc thấy cái thằng cha thầy bói lừa đảo này nhìn cũng ra dáng anh hùng phết.
- Cảm ơn...
Duy Ngọc lý nhí trong cổ họng.
- Sếp nói gì? Gió to quá tôi không nghe thấy! Chắc là đang cầu xin tôi đừng bỏ rơi chứ gì? Thôi được rồi, nể tình anh là cây rụng tiền của tôi, tôi cứu anh nốt lần này.
Khôi Vũ dùng hết sức bình sinh, một tay bấu vào vách đá, một tay vươn ra hái phắt cụm cỏ tím bỏ vào túi áo, rồi hô to:
- Nào, phối hợp tí đi sếp! Tôi đẩy, anh leo lên cái gờ kia!
Sau mười phút vật lộn đổ mồ hôi hột, cả hai cuối cùng cũng lồm cồm bò được lên đỉnh mỏm đá, nằm vật ra thở không ra hơi.
Duy Ngọc nằm ngửa mặt lên trời, áo rách bươm, tóc tai đầy cỏ rác, nhìn chẳng khác gì kẻ ăn mày.
Khôi Vũ thì nằm bên cạnh, đôi dép tổ ong vàng chóe đã mất một chiếc, chiếc còn lại cũng đứt quai.
- Hết... hết phim chưa sếp?
Khôi Vũ hổn hển, lôi cụm cỏ tím trong túi ra.
- Đây, cỏ Uyên Ương của sếp đây. Suýt nữa thì hai đứa mình thành đôi uyên ương nằm dưới vực luôn rồi đấy.
Duy Ngọc ngồi dậy, nhìn vệt máu trên tay Khôi Vũ, đột nhiên thấy mình nên làm người tốt một cách kỳ lạ.
Anh không nói không rằng, lôi cái khăn mùi xoa trong túi ra, cầm lấy tay Khôi Vũ rồi quấn lại.
- Sếp... làm gì đấy? Sến thế nhể ?
Khôi Vũ giật mình, mặt hơi đỏ lên.
- Câm mồm. Để yên đấy đi.
Duy Ngọc gắt, nhưng động tác quấn khăn thì nhẹ nhàng lạ thường.
- Tay cậu mà nát thì lấy ai trấn vía cho tôi tối nay?
Khôi Vũ nhìn cái đỉnh đầu của Duy Ngọc đang cúi xuống chăm chú băng bó cho mình, đột nhiên thấy cái ông CEO mặt liệt này hình như cũng không đến nỗi tệ.
Cậu cười hì hì, gạt đi cái cảm giác ngượng ngùng:
- Này, tính phí sơ cứu 2 triệu nhé sếp.
Duy Ngọc khựng lại, ngước mắt lên nhìn Khôi Vũ bằng ánh mắt muốn giết người:
- Cậu đúng là cái đồ chỉ biết có tiền!
- Thì phải có tiền mới nuôi được cái mạng Đại Cát này để phục vụ sếp chứ!
Khôi Vũ nhe răng cười, rồi đứng dậy bằng một chân vì chiếc dép kia mất rồi.
- Nào, cõng tôi xuống núi đi sếp. Mất dép rồi, đi đạp đá đau chân lắm.
- Không.
Duy Ngọc đứng dậy, phủi quần áo.
- Ơ, anh nỡ lòng nào để "ân nhân cứu mạng" đi chân đất trên đá nhọn à? Đồ chồng không có trái tim! Đồ qua cầu rút ván!
Duy Ngọc nhìn cái chân trắng trẻo của Khôi Vũ, rồi nhìn quãng đường rừng gập ghềnh phía trước.
Anh thở dài một tiếng rõ dài, rồi lẳng lặng quay lưng lại, hơi cúi người xuống:
- Lên đi. Trước khi tôi đổi ý.
Khôi Vũ sướng rơn, nhảy phắt lên lưng Duy Ngọc, ôm chặt cổ anh:
- Sếp ơi, lưng sếp rộng thế này, sau này mà cõng con thì sướng phải biết nhỉ?
- Cậu còn nói câu nữa là tôi ném xuống suối thật đấy!
Hai người, một cao một thấp, một sang một phèn, cứ thế lếch thếch đi xuống núi trong ánh nắng ban mai bắt đầu xua tan màn sương.
Duy Ngọc vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái nết của Khôi Vũ, nhưng cái tay thì vẫn vòng ra sau, giữ chặt lấy đùi cậu để cậu khỏi ngã.
___

Các con vợ yên tâm, viết lâu rồi giờ beta nhanh lắm, có thể 1 ngày 2 chương.
Vote cho chồng đi các con vợ ơi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com